Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ta hỏi lại một lần nữa. Các ngươi có biết bản thân đã làm sai điều gì. Hoặc là nói, các ngươi có lừa gạt ta việc gì hay không a?"

Mà nghe thấy lời này của Huyết Minh, hai huynh đệ Lãnh Hàn rốt cuộc cũng đã bừng tỉnh đại ngộ, biết được bản thân làm sai điều gì rồi. Vì vậy, cả hai đều lập tức dập đầu mà nói ra.

"Bẩm công tử, chúng ta đã lừa ngài về việc...thật ra, Lãnh Kỳ là...nữ tử..."

Nghe thấy câu trả lời này, Huyết Minh cũng liền vừa lòng mà cười cười. Nhưng là, trong đôi mắt của hắn vẫn như cũ ẩn chứa một tia không vui. Thật ra đây cũng chỉ là suy đoán một phía của hắn mà thôi, nhưng không ngờ lại thật sự đúng.

Huyết Minh hắn chính là độc đoán cùng ích kỷ như vậy, không thể chấp nhận được một hạt cát ở trong mắt của mình. Chán ghét việc bị người khác lừa gạt, mặc cho hắn có lừa gạt người khác nhiều như thế nào đi nữa.

"Cái...cái gì, Lãnh Kỳ là nữ tử?"

Mà nghe thấy lời của Lãnh Hàn, Y Trân liền không có được sự bình tĩnh như Huyết Minh mà lập tức kinh ngạc nói ra. Sau đó, trong lòng nàng liền lập tức sinh ra nghi kỵ cùng với một loại cảm giác kỳ lạ, nói đúng hơn là nàng bỗng dưng không muốn Lãnh Kỳ đến gần Huyết Minh nữa.

"Là Lãnh Kỳ sai, Lãnh Kỳ cũng là bởi vì lo sợ công tử sẽ bởi vì ta là nữ tử mà không muốn mang ta theo. Mong công tử thứ lỗi a..."

Thật ra, từ khi còn nhỏ thì thân phận nữ nhi của Lãnh Kỳ cũng đã bị chủ của Diêm Sát trường giấu đi, để tránh gây ra xôn xao cho người đặt cược.

Mà hôm đó, khi cả hai người bọn họ được Huyết Minh cứu, Lãnh Kỳ cũng liền lo sợ bởi vì bản thân là thân phận nữ nhi mà sẽ bị Huyết Minh bỏ lại, cho nên y ( sau này sẽ sửa lại thành nàng) mới lập tức giấu nhẹm đi. Mà cũng bởi vì muội muội của mình van xin, nên Lãnh Hàn mới liền im lặng không nói.

"Đứng lên đi a, ta cũng không phải là người không nói lý lẽ, ta sẽ không trách tội các ngươi."

[......] Vậy nãy giờ là ai phạt bọn họ quỳ vậy a. Là quỷ sao?

Nhìn thấy Lãnh Kỳ liên tục dập đầu đến sắp chảy máu, Huyết Minh liền cười cười rồi đưa tay đem bọn họ nâng dậy. Sau đó, hắn mới từ trong không gian lấy ra một cái tay nải đưa cho Lãnh Kỳ.

"Hôm trước ta không phải đã hứa là sẽ mua y phục đẹp cho ngươi hay sao a? Xem thử xem có thích hay không?"

Cầm lấy tay nải rồi chậm rãi mở ra, đập vào mắt của Lãnh Kỳ là vô số y phục của nữ tử với đủ loại màu sắc cùng kiểu dáng, khiến cho nàng liền có điểm luống cuống tay chân không biết làm sao. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên nàng có được nhiều y phục xinh đẹp như vậy a.

Không những vậy, đây là chính tay công tử cho nàng. Công tử không những không tức giận mà còn mua y phục cho nàng nữa chứ. Vì vậy, Lãnh Kỳ liền hoàn toàn quên đi việc bản thân vừa bị phạt quỳ mà sắp vui vẻ đến trở thành một con chó nhỏ điên cuồng vẫy đuôi với Huyết Minh.

Còn về Y Trân, khi nhìn thấy việc này thì nàng cũng liền lập tức dùng ánh mắt lên án mà nhìn Huyết Minh, giống như đang nói: Của ta đâu a. Ngươi không lẽ là không cho ta cái gì hay sao?

"Của nàng."

Vì thế, dưới ánh mắt này của Y Trân, Huyết Minh liền hào phóng đưa thêm cho nàng một cái tay nải đựng y phục khác. Hoàn toàn không có cảm giác xót tiền khi cho đi một đống y phục quý giá mới tinh như vậy.

[ Đinh, độ hảo cảm của Y Trân đối với ký chủ +20. Điểm phản diện +20.]

[......] Ký chủ làm sao có thể xót được kia chứ. Đống quần áo này vốn dĩ có phải là do hắn mua đâu a, mà là cướp được trong một tiệm bán y phục trên đường từ Di Hồng lâu trở về mà. Muốn xót cũng là chủ của tiệm y phục đó xót thôi. Liên quan gì tới ký chủ kia chứ.

Về phần Lãnh Hàn, y đã lạnh mặt đứng bên cạnh của Huyết Minh, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại một chút nào.

- -------------------------

Mà lúc này đây, ở phía đông của U Ám Sâm Lâm đã bị bao phủ bởi một tầng sương đen dày đặc, khiến cho người ta không thể nhìn rõ được những thứ cách mình quá 3 bước.

Dưới ánh lửa yếu ớt như lúc nào cũng có thể bị dập tắt, có chín người đang ngồi tụ tập lại cùng một chỗ với nhau. Tiếng cãi vã, gây gổ lâu lâu lại vang lên, xen vào đó là tiếng mắng chửi và châm chọc không lớn không nhỏ.

"Ai da, bọn người Thiết Nha đó đúng là một đám bạch nhãn lang thật mà, cư nhiên lại nhân lúc nguy cấp mà bỏ rơi chúng ta."

"Cũng may là có Thiếu chủ nhanh trí đem Liệp Báo dụ đến địa bàn của Ngũ Trảo Phi Ưng, để bọn chúng đấu đá lẫn nhau. Nếu không thì tất cả chúng ta đều phải chôn thân ở đây cả rồi."

"Tất cả cũng là tại cái ả tiện nhân này, nếu không tại ả bỏ trốn mà va phải đám Liệp Báo đó thì A Nhĩ và Tiểu Đặt cũng đâu cần phải chết đâu chứ?"

Ban đầu, bọn họ cũng chỉ là tức giận mà mắng chửi bốn người Thiết Nha, sau đó, mục tiêu thù hận liền nhanh chóng rơi vào trên kẻ đầu sỏ đang ngồi co ro ở một góc kia.

Đó là một thiếu nữ tuổi chừng 15 cái xuân xanh nhưng cơ thể nàng lại vô cùng gầy yếu vàng vọt, gương mặt cũng trở nên hốc hác, khờ khạo mang theo vẻ yếu đuối, tự ti khiến cho người ta vừa nhìn liền không có thiện cảm gì đáng nói với nàng cả.

Lúc này, nàng đang bị một cái nữ nhân thoạt nhìn chanh chua đanh đá nắm lấy đầu tóc mà quăng cho vài cái tát. Nhưng là, bởi vì tính cách nhu nhược nên nàng cũng chỉ có thể co lại thân thể, ngay cả một tiếng kêu đau cũng không dám rên. Bởi vì nàng biết, nếu nàng càng phản kháng thì chờ đợi nàng sẽ là những trận đòn càng thêm nặng tay của ả nữ nhân này mà thôi.

Cũng đúng như nàng dự đoán, sau khi nhìn thấy nàng không phản ứng gì. Nữ nhân kia cũng liền mất đi hứng thú mà quăng nàng sang một bên, trong miệng còn không quên chê bai mắng chửi.

"Đúng là đồ ngu ngốc thật mà. Đánh ngươi cũng chỉ tổn đau tay mà thôi."

**Thông báo là ngày mai Nhóc sẽ không nhận bạo chương bởi vì Nhóc bận tìm ý tưởng cho bộ truyện kia rồi nhé.

**Cái nữ nhân hốc hác đó chỉ là một nửa nữ chính thôi, còn vì sao lại nói là "một nửa" thì xin mời tiếp tục xem đi. Bởi vì Nhóc không thích mấy nữ chính yếu đuối đâu a.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK