• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Phưn Phưn

Beta: Đại Bàng

Cả đám người uống rượu đến gần 11 giờ, Lục Mộ Trầm kéo Tống Nhiễm đứng lên, "Bọn anh về trước, mấy em cứ từ từ ăn."

"Hả, Lục ca, sao về sớm vậy?" Lục Quýnh ngẩng đầu kêu một tiếng.

Lục Mộ Trầm nắm tay Tống Nhiễm, "Bọn anh còn muốn thi đại học, không rảnh như mấy đứa."

Tống Nhiễm cười hì hì nói: "Lục ca còn phải dạy bù cho chị nữa."

"Đi thôi."

......

Sau khi Lục Mộ Trầm dẫn Tống Nhiễm rời đi, mọi người lại tiếp tục uống rượu, lúc trước Phó Tranh cũng sẽ uống cùng bọn họ, nhưng hôm nay không hiểu sao cảm thấy có chút nhàm chán, nói với Chu Tương Tương, "Chúng ta cũng về đi, ngày mai còn phải đi học."

Chu Tương Tương gật đầu, thật ra cô đã muốn về từ lâu, nhưng ngại nói ra, dù sao đây cũng đều là bạn của Phó Tranh.

Phó Tranh cầm cặp lên, nắm tay Chu Tương Tương, đứng ở bên cạnh bàn nói: "Mấy cậu cứ từ từ ăn, tôi với Tương Tương đi về trước."

"Gì cơ, các cậu cũng đi?"

Phó Tranh " Ừ " một tiếng, nói: "Muộn rồi, ngày mai còn phải đi học."

Nói xong, liền dẫn Chu Tương Tương rời đi.

Phó Tranh và Chu Tương Tương vừa rời đi, Lâm Khê khiếp sợ kêu lên, "Trời đất ơi! Vừa rồi tớ không nghe nhầm đúng không? Tranh ca nói anh ấy về sớm là vì ngày mai còn phải đi học?"

Trước kia mỗi ngày theo chân bọn họ chơi suốt đêm, vậy mà lại nói đi học?!!

Lục Quýnh rót bia, uống rượu ợ nói: "Các cậu chắc không biết, Tranh ca chúng ta hiện tại đã đổi tính, muốn chăm chỉ học tập, không thể để vợ mất mặt."

"Trời ạ, này mẹ nó cũng quá thần kỳ rồi! Loại thần kỳ này vậy mà lại xuất hiện trên người Tranh ca? Sao tớ cảm thấy như đang nằm mơ vậy?"

Bị " cười nhạo " Phó Tranh, về đến nhà, cả người liền nằm trên sô pha.

Anh uống cũng không ít, mặc dù không có say, nhưng đầu lại đau.

Chu Tương Tương đi tới, ngồi xổm xuống sờ trán anh, "Anh sao vậy? Có phải bị đau đầu không?"

Phó Tranh giơ tay cầm lấy tay Chu Tương Tương, nhìn cô nói: "Đúng vậy, vô cùng đau, Tương Tương nhà anh đến hôn một thì hết đau."

"Phụt!" Chu Tương Tương không nhịn được bật cười, "Anh nghiêm túc xíu đi!"

Còn có thể giở trò lưu manh, Chu Tương Tương quyết định mặc kệ anh.

Cô đang chuẩn bị đứng lên, đột nhiên Phó Tranh duỗi tay ôm eo cô, "Đừng đi mà, ở đây với anh một lát." Anh hơi dùng sức, cả người Chu Tương Tương liền ngã trên người anh.

Ngực anh cứng như đá.

Quần áo mùa hè phong phanh, thân thể hai người dán lên nhau, Chu Tương Tương cảm thấy ngực Phó Tranh vô cùng cứng, Phó Tranh lại cảm thấy Chu Tương Tương dán trên ngực anh, mềm như bông.

Trong lòng đột nhiên cứng lại, hô hấp trở nên nặng nề hơn.

Anh càng ôm chặt lấy Chu Tương Tương, khiến cho thân thể cô càng dính chặt vào anh.

Môi áp lên cổ Chu Tương Tương, hơi thở nóng ấm khiến cho cả người Chu Tương Tương nổi da gà, "Phó... Phó Tranh, anh đang làm gì vậy?"

Phó Tranh không hé răng, chỉ là hai tay gắt gao ôm chạt lấy eo Chu Tương Tương, rất dùng sức. Anh sợ không dùng lực chút, sẽ khống chế không được đáy lòng đột nhiên nảy lên xúc động.

"Chu Tương Tương, làm sao bây giờ, anh muốn em." Trầm mặc thật lâu, đến lúc mở miệng, giọng nói lại vô cùng khàn khàn.

Chu Tương Tương sợ tới mức cả người run lên, "Không được! Anh mau thả em ra!"

Lúc này cô mới ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, giãy giụa muốn đứng dậy từ lồng ngực Phó Tranh.

Chu Tương Tương giãy giụa ở trên Phó Tranh, gấp đến độ Phó Tranh vội vàng ấn cô lại, "Em đừng nhúc nhích! Chu Tương Tương, em có bị ngốc không hả?"

So với vừa rồi giọng nói Phó Tranh càng khàn hơn, Chu Tương Tương ở trên người anh cọ vài cái, thiếu chút nữa là đã xảy ra chuyện.

Chu Tương Tương bị Phó Tranh rống, đột nhiên phản ứng kịp, nằm trên người anh không dám lộn xộn, gấp đến nỗi sắp khóc, "Phó Tranh, anh mau thả em ra, em xin anh đó...

Phó Tranh nhẹ giọng thở dài, "Đừng sợ, anh sẽ không làm em tổn thương, làm sao mà anh có thể để em bị tổn thương được."

Anh rất muốn, nhưng không phải bây giờ, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, anh biết rõ.

Anh ôm Chu Tương Tương, âm thầm điều chỉnh hô hấp, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng buông cô ra, ngẩng đầu, lại thấy hốc mắt Chu Tương Tương đỏ lên, sợ tới mức sắp khóc.

Phó Tranh vuốt đôi mắt cô, bất đắc dĩ, "Rốt cuộc em đang sợ cái gì? Em cảm thấy anh sẽ khi dễ em sao?"

Chu Tương Tương cắn môi không hé răng. Vừa nãy Phó Tranh nói muốn cô, cô thật sự sợ hãi. Anh uống rượu, cô thật sự sợ anh sẽ nổi điên.

Phó Tranh chống tay từ trên sô pha ngồi dậy, tay phải xoa đầu Chu Tương Tương, nhìn đôi mắt cô, vô cùng nghiêm túc nói: "Anh thật sự rất muốn, nhưng anh sẽ không thương tổn em, Tương Tương."

Chu Tương Tương nhìn anh, ánh mắt anh trong suốt, sạch sẽ, không hiểu sao trong lòng Chu Tương Tương bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng gật đầu, "Em biết."

"Đồ ngốc." Phó Tranh nhịn không được cười, đột nhiên lại thêm một câu, "Tương lai còn dài ——"

Chu Tương Tương: "..."

Ngày hôm sau, trong giờ học thể dục, nửa tiết trước khởi động làm nóng người và chạy bộ, nửa tiết còn lại, mọi người tự do hoạt động.

Chu Tương Tương và Hạ Hoan Hoan đều không có tế bào vận động, người khác nhảy dây, chơi bóng, các cô cũng không có hứng thú, kéo tay nhau xoay vòng vòng ở sân thể dục.

Hạ Hoan Hoan hỏi: "Chuyện của cậu và Phó Tranh, cậu định thì khi nào thì nói cho ba mẹ cậu? Nếu để bọn họ phát hiện ra thì phải làm sao?"

Chu Tương Tương nói: "Hẳn là không thể nào, chỉ cần tớ không sa sút việc học, bọn họ hẳn là sẽ không phát hiện."

"Mà thật ra, giáo viên và phụ huynh phản đối đều giống nhau, đều là sợ ảnh hưởng việc học, dù sao thì thành tích của cậu tốt như vậy, tiền đồ sáng lạn, nếu như bởi vì yêu đương mà chậm trễ, ba mẹ cậu khẳng định sẽ tức giận."

Chu Tương Tương gật đầu, "Đúng vậy."

Hai người dang tán gẫu, đột nhiên di động Chu Tương Tương vang lên.

Thật đúng lúc, mới nói đến ba mẹ thì mẹ đã gọi điện thoại tới.

Chu Tương Tương vội vàng ấn phím kết nối, "Mẹ."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói dịu dàng, "Tương Tương, đang học thể dục à?"

"Vâng ạ, đã học xong rồi, đang được nghỉ ngơi."

Thời khóa biếu mỗi học kỳ Chu Tương Tương đều sẽ đưa cho ba mẹ xem, cho nên cô đang học môn gì, hành tung của cô, ba mẹ đều rõ như lòng bàn tay.

"Ừm, mẹ đã đoán có thể bây giờ con đang được nghỉ ngơi, là thế này, mẹ và ba con có lẽ đến tuần sau mới về được, sinh nhật con, có thể sẽ không ăn mừng với con được."

"Không sao đâu mẹ." Chu Tương Tương đáp.

Kỳ thật từ sau khi ba mẹ làm buôn bán, bọn họ đã nhiều năm không thể ăn sinh nhật với cô, cùng lắm thì lần sau bổ sung. Ban đầu còn cảm thấy mất mát, nhưng hiện tại đã thành thói quen. Ba mẹ nỗ lực kiếm tiền như vậy, cũng là vì muốn cho sinh hoạt của cô tốt hơn, cô không có gì để oán trách.

Lâm Mai ở đầu kia điện thoại nói: "Đợi lát nữa mẹ chuyển chút tiền vào thẻ con, đến sinh nhật thì mời các bạn học ăn cơm ca hát, tuy rằng việc học bận rộn, nhưng sinh nhật vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt."

"Dạ vâng, mẹ, cảm ơn mẹ."

"Được rồi, cứ như vậy đi, mẹ cúp máy trước."

"Vâng, tạm biệt mẹ."

Cúp điện thoại, Hạ Hoan Hoan tò mò, "Làm sao vậy? Mẹ cậu nói với cậu cái gì?"

"Nói là qua một tuần nữa mới trở về, không thể ăn sinh nhật với tớ."

"Hả? Năm nay lại không ăn sinh nhật với cậu?."

Chu Tương Tương gật gật đầu, cũng không có gì, "Chờ đến sinh nhật tớ, hai chúng ta đi ăn lẩu đi, ăn xong rồi chúng ta đi công viên nước chơi."

Chu Tương Tương và Hạ Hoan Hoan là bạn học từ sơ trung, mấy năm nay, chỉ cần ba mẹ không thể ăn sinh nhật với cô, Hạ Hoan Hoan đều sẽ đi chơi cùng cô.

Hạ Hoan Hoan nói: "Tốt thì tốt, nhưng còn Phó Tranh thì sao? Đây là sinh nhật đầu tiên cậu và cậu ấy ở bên nhau, cậu ấy hẳn là ăn mừng với cậu?"

Nói đến cái này, trong lòng Chu Tương Tương liền có chút mất mát, lắc đầu nói: "Anh ấy sẽ không, cuối tuần này anh ấy muốn đi tham gia tập huấn bóng rổ."

"Hả? Sớm không đi trễ không đi, lúc này lại đi."

Chu Tương Tương cười cười, "Là cuộc thi tỉnh, nghe nói được thưởng, thi đại học còn có thể được cộng điểm."

......

Chớp mắt đã đến thứ sáu.

Thứ sáu hơn bốn giờ chiều thì tan học, Chu Tương Tương một bên thu dọn sách vở một bên nói với Hạ Hoan Hoan: "Chủ nhật tớ gọi điện thoại cho cậu, chúng ta giữa trưa đi ăn xong, buổi chiều đi công viên nướci."

"Được! Chờ cậu!" Hạ Hoan Hoan vui vẻ nói.

......

Phó Tranh gửi tin nhắn cho Chu Tương Tương, "Chờ em ở chỗ cũ."

"Đã biết." Chu Tương Tương nhanh chóng nhắn lại, đeo cặp sách đi xuống dưới lầu.

Sắp ra khỏi cổng trường, không khéo đụng phải đám nữ sinh của Đường Hân Trúc, đứng bên ngoài tòa nhà hành chính, có thể là đang đợi người.

Chu Tương Tương chỉ nhìn lướt qua, nhanh chóng đi qua các cô.

Thôi Tiểu Hoa thấy Chu Tương Tương, lớn giọng nói: "Cũng không nhìn xem chính mình là loại mặt hàng gì, cho rằng học giỏi là có thể trói chặt đàn ông sao? Không phải cũng sẽ bị quăng à!"

Tiếng nói vừa dứt, phía sau truyền đến một trận vui cười.

Từ sau lần trước bị thầy giáo phát hiện, Chu Tương Tương và Phó Tranh ở trường học thật sự giả bộ như không quen biết, bình thường gặp nhau, hai người cũng sẽ không chào hỏi, cứ như vậy đi ngang qua nhau, giống như không hề nhận thức nhau.

Phó Tranh cũng đã lâu không có tới phòng học đi Chu Tương Tương, lúc ấy Phó Tranh và Chu Tương Tương rất gần gũi, rất nhiều người đều biết hai người bọn họ ở bên nhau, hiện tại Phó Tranh không tới tìm cô, mọi người cũng đều cho rằng hai người chia tay.

Hơn nữa, tất cả mọi người đều nói là Phó Tranh quăng cô.

Vì chuyện này, Phó Tranh tức giận rất nhiều lần muốn bác bỏ tin đồn, Chu Tương Tương tốn rất nhiều sức lực mới ngăn được anh.

Kỳ thật như vậy rất tốt, hẳn là thầy giáo sẽ tin tưởng cô đúng không?

Những giọng nói đằng sau không hề tốt, thậm chí là mang theo ác ý. Chu Tương Tương không quan tâm, cũng lười cãi lại, sải bước về phía cổng trường.

"Chu Tương Tương!"

Gần đi đến cổng trường, phía sau đột nhiên có người kêu Chu Tương Tương.

Bước chân Chu Tương Tương hơi dừng một chút, quay đầu lại, thì thấy Đường Hân Trúc chạy tới chỗ cô.

Chu Tương Tương theo bản năng lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn cô ta.

Đường Hân Trúc đi đến trước mặt cô, cắn môi, do dự hơn nửa ngày, mới rốt cuộc mở miệng, nói: "Chu Tương Tương, việc lần trước, tôi xin lỗi cô."

Chu Tương Tương khó có thể tin mà nhìn cô ta, nói không ra lời.

Đường Hân Trúc nắm chặt hai tay, loại chuyện xin lỗi như vậy, cô ta cũng cần dũng khí rất lớn.

"Tôi thừa nhận, là tôi kêu Long Tam đi giáo huấn cô, nhưng lúc đó tôi đang nổi nóng nên không suy nghĩ được nhiều, tôi không nghĩ tới anh ta lại tàn nhẫn như vậy. Tôi vốn ý chỉ là muốn bọn họ hù dọa cô một chút, thật sự không nghĩ tới sẽ làm hại cô và Phó Tranh thê thảm như vậy."

Lúc đó đám người Long Tam bị cảnh sát bắt giữ, mấy người Long Tam đều khai cô ta ra.

Cảnh sát muốn dẫn cô ta đến cục để hiểu rõ tình huống, lúc ấy cô ta mới thực sự sợ hãi, nói với anh trai để giải quyết.

Ngày đó anh trai đi cục cảnh sát, hơn mười giờ đêm mới trở về, vừa vào nhà liền tát cô ta.

Một cái tát đó, đánh cho cô ta ngốc, cũng đem cô ta đánh tỉnh.

Vĩnh viễn cô ta không quên được vẻ mặt thất vọng của anh trai, anh nói: "Từ khi nào mà Đường gia chúng ta dạy dỗ em trở thành con người lòng dạ độc ác như thế? Em có biết những người đó là loại người nào không? Vậy bạn học kia của em rơi vào tay bọn họ, sẽ có kết cục gì em có nghĩ tới không? Cưỡng gian, bị ngược đãi, bị sát hại, đều có khả năng phát sinh, nếu thật sự đã xảy ra những việc này, lương tâm em có thể sống yên ổn không? A Trúc, ngày thường em tùy hứng, này không có gì, nhưng làm người phải tâm địa thiện lương, em hiểu không?"

Anh trai chưa từng nghiêm túc khiển trách cô ta như vậy, Đường Hân Trúc lúc ấy liền khóc lên.

Đường Dữ Ti nói câu cuối, "Em suy nghĩ thật kỹ, nghĩ thông suốt thì đi xin lỗi với người ta, loại chuyện này, lại phát sinh một lần nữa, anh lập tức đưa em ra nước ngoài. Còn có, hôn sự của em và Phó Tranh, chỉ là khi đó ba và chú Phó nói đùa, Phó Tranh không thích em, em đừng nghĩ nữa."

Câu nói đó của Đường Dữ Ti, Đường Hân Trúc nghe thấy trong lòng khó chịu muốn chết.

Mới bắt đầu cô ta thật sự nghĩ không ra, lại tức giận mà khóc. Sau lại khóc mệt, tính tình phát đủ rồi, rốt cuộc ngồi xuống từ từ suy nghĩ.

Có một câu, anh trai nói đúng. Nếu Chu Tương Tương thật sự xảy ra chuyện gì, đời này lương tâm cô ta đều bất an.

Cô ta xin lỗi hết lần này đến lần khác, "Chu Tương Tương, chuyện kia, thật sự xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi với cô, sẽ không có lần sau."

Bộ dáng xin lỗi của Đường Hân Trúc rất chân thành, Chu Tương Tương thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới, qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nói: "Tôi nhận lời xin lỗi của cô, nhưng tôi không tha thứ cho cô."

Đường Hân Trúc ngây ngốc, nhìn cô.

Chu Tương Tương nói: "Lúc cô kêu Long Tam tới giáo huấn tôi, có thể thật sự không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy, nhưng lúc cô nói ra câu đó, cũng đã đẩy mạnh tôi vào hố lửa. Tôi không có chết, không có bị cường, gian, không phải chịu những tổn thương lớn, là bởi vì Phó Tranh đúng lúc tới cứu tôi, là bởi vì chúng tôi mạng lớn.

Nhưng như vậy cũng không đại biểu cho việc không có nguy hiểm tồn tại, lúc ấy nếu có một chút sai lầm, khả năng tất cả bi kịch đều có thể xảy ra. Nếu chỉ là chết thì coi như xong hết mọi chuyện, nhưng nếu tôi bị họ cưỡng hiếp thì sao? Cô có nghĩ tới hay không, tương lai tôi phải tiếp tục sống như thế nào?

Cho nên Đường Hân Trúc, tôi nhận lời xin lỗi của cô, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cô. Cô phạm sai lầm, lương tâm nên bị khiển trách, nên mang theo ấy náy cả đời."

Cả người Đường Hân Trúc đều sợ hãi, trong cổ họng phảng phất bị cây bông thấm ướt ngăn chặn, rất khó chịu.

Đổi lại là bình thường, khả năng cô ta đã tát một cái lên mặt Chu Tương Tương.

Nhưng lúc này, cô ta không có.

Thật lâu sau, cô ta nhìn cô, nhẹ giọng nói câu, "Cô nói đúng."

Phạm sai lầm, nên mang theo áy náy cả đời, lương tâm nên chịu khiển trách.

Cô ta đột nhiên phát hiện, Chu Tương Tương so với Phó Tranh lợi hại hơn nhiều.

Lúc ấy nếu Phó Tranh đánh cô ta một trận, cùng lắm chỉ đau hai ngày là hết, nhưng Chu Tương Tương chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, lại làm cho cô ta hoảng hốt. Chuyện này, biến thành vướng mắc trong lòng cô ta, vĩnh viễn cũng không mất đi...

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau sinh nhật sẽ có kinh hỉ ~~~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
00n b bn.n.. .n .im
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
Avatar
Phong-g Xu'ss01 Tháng bảy, 2019 16:10
momg ra chương mới
Avatar
trôi tiểu28 Tháng tám, 2019 21:35
hóng a!!!!!!!
Avatar
Trần Phương Thảo29 Tháng tám, 2019 10:16
hóng a !!
Avatar
Ngoc Anh Dang30 Tháng tám, 2019 21:48
Hóng chương mới
Avatar
An Hy23 Tháng chín, 2019 21:25
ra nhanh đi tác giả
Avatar
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh04 Tháng mười, 2019 16:11
Làm sao để xem chương có ảnh vậy
Avatar
Nguyễn Thái Sơn04 Tháng mười, 2019 19:28
mk cx thắc mắc giống bn nè Quỳnh
Avatar
Ngọc Anh Love Roy05 Tháng mười, 2019 22:42
muốn đọc chương ảnh phải có mạng nha mn
Avatar
Thảo BTS Phương22 Tháng mười, 2019 13:50
ra tiếp đi tg ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK