• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một, phân tích tình tiết “Người Điên”.

(1) Nguyên nhân giết người trong mộng.

Freud nói: “Giấc mơ là để thỏa mãn dục vọng”. Giấc mơ của Diệp Tử cũng chính là như vậy, bù đắp vào sinh hoạt thiếu hụt, giết chết những kẻ sỉ nhục anh, những người ngăn cản anh, được Thỏ yêu, và thêm một chút âm ỉ trả thù trong lòng.

Người Thỏ giết đầu tiên, ở trong mơ, là kẻ sỉ nhục mẹ của Diệp Tử. Mà trên thực tế, người này lúc Diệp Tử 13 tuổi, đã tiến hành hành vi quấy rối tình dục với Diệp Tử. Anh muốn giết người này là chuyện bình thường, nhưng tại sao, lại đem tội ác người này thực hiện dời qua người của mẹ anh? Đó là bởi vì anh luôn oán giận bà: Người đàn ông ấy là bà tìm; anh rõ ràng bị bắt nạt, nhưng không có cách nào cầu cứu mẹ;

Giang Duy. Nguyên nhân muốn giết người phụ nữ này rất đơn giản, bởi vì cô ta là ngòi nổ phá hoại tình cảm của cha mẹ Diệp Tử;

Nhiếp Hải Hà. Người này chính là then chốt, trên thực tế, ả từng tỏ tình với Diệp Tử, cũng giao du với nhau một khoảng thời gian. Sau đó ả lại trở thành bạn gái của Diệp Thành Tịch, Diệp Thành Tịch lựa chọn ả, vứt bỏ Diệp Tử. Vì vậy trong giấc mộng của mình, Diệp Tử luôn mãnh liệt hi vọng Diệp Thành Tịch tự tay giết chết người phụ nữ này. Trong lúc giết ả, cho dù chỉ là trong mộng, Diệp Tử cũng thấy vui sướng ( );

Còn về bà lão, trên thực tế, bà là người làm lộ ra mối quan hệ của hai người, từ đó Diệp Tử cùng Diệp Thành Tịch mới tách ra. Cho nên Diệp Tử hận bà;

Thủ trưởng của Diệp Tử, Trương Đào. Người đàn ông này trên thực tế đã từng quát mắng Diệp Tử, còn ép buộc anh đi khách sạn. Ở trên thực tế, Diệp Tử gọi điện thoại cho Diệp Thành Tịch, hi vọng người ấy có thể đến cứu anh. Nhưng hắn không đến, không hề đến. Vì vậy trong giấc mộng, Thỏ tự tay giết chết Trương Đào; 

(Đậu: Mình bất chợt nghĩ, nếu ngày đó Diệp Tử không thoát được, anh vô vọng gọi cho Diệp Thành Tịch nhưng hắn không thèm bắt máy, rồi anh bị Trương Đào giở trò, … Chỉ nghĩ thôi mà mình đã muốn băm Diệp Thành Tịch ra trăm mảnh.)

Đọc tới đây, các bạn liền có thể nhận thấy, giấc mộng của Diệp Tử tồn tại hiện tượng “sai trí” đúng không. Ví dụ, rõ ràng mắc bệnh ung thư ruột là Hàn Dao, nhưng trong mộng lại biến thành của Diệp Thành; rõ ràng lựa chọn tiền tài danh vọng cùng tương lai là Diệp Thành Tịch, nhưng trong mộng lại biến thành là anh chọn. Tại sao lại như vậy chứ? Kỳ thực, hai người này (ý chỉ Diệp Thành và Diệp Thành Tịch), đều là do tiềm thức “Tâm lý trả thù” của anh đang quấy phá.

(2) Người chết sống lại?

Trong giấc mộng của Diệp Tử có tình tiết như vậy, rõ ràng Giang Duy, Nhiếp Hải Hà, bà lão đã chết rồi vẫn cứ xuất hiện bất ngờ, kinh động đến Diệp Tử, tại sao lại như vậy?

Trên thực tế, loại “Người chết sống lại” này, là do tư duy lý tính của Diệp Tử nhắc nhở, đột ngột xuất hiện ở trong giấc mộng hoàn chỉnh của anh, chính là để nhắc nhở anh: Cái gọi là giết người của anh chỉ là giấc mộng, chỉ là vọng tưởng mà thôi.

Tương tự, giấc mộng Diệp Tử trong mộng hay mơ thấy cũng thế. Ví dụ, mơ thấy cảnh tượng phòng bệnh chân thực (những đoạn tả cảnh mình in nghiêng), mơ thấy đủ loại hình dáng của Thỏ, những thứ này, đều là tư duy lý tính nhắc nhở cùng cảnh cáo Diệp Tử.

(3) Tượng trưng.

Có chứa ý nghĩa biểu tượng, thật ra xuất hiện rất nhiều. Ví dụ, trước cái bài thơ kia, thì Diệp Tử cùng Thỏ đều có nickname riêng, và cái gọi là Thỏ – biểu tượng ý nghĩa.

Trước tiên nói đến nickname, Diệp Tử gọi là “Predator”, ý là người săn đuổi; còn Thỏ mới là con mồi. Điểm này, trực tiếp nhìn lại

Nói đến biểu tượng ý nghĩa – “Thỏ”. Thỏ xem như là tín vật của hai người, đại diện cho tình cảm của hai người. Diệp Thành Tịch từng đeo mặt nạ thỏ lấy lòng Diệp Tử, sau đó hai người ở cùng nhau, Diệp Thành Tịch lại còn vẽ những chú thỏ cho Diệp Tử, mua các loại bong bóng hình thỏ. Vào lúc này, thỏ tượng trưng cho tình cảm ngọt ngào của hai người. Nhưng sau đấy, dù cho Diệp Tử có mặc bộ đồ thỏ đến tỏ tình với Diệp Thành Tịch, Diệp Thành Tịch cũng không thèm để ý đến anh, còn bỏ chạy đi. Lúc này hình tượng thỏ liền vặn vẹo. Thỏ bấy giờ tượng trưng cho tình cảm không được hồi đáp, tình cảm vặn vẹo. Các bạn còn nhớ lúc Diệp Tử mơ thấy đủ loại thỏ: Thỏ to, thỏ nhỏ, thỏ khóc, thỏ cười,… không? Trên thực tế con thỏ chân chính gào khóc ấy không phải Diệp Thành Tịch, mà là Diệp Tử.

(4) Diệp Tử đến cùng mơ bao nhiêu giấc mộng? Thỏ có tồn tại hay không? Nó khác Diệp Thành Tịch chỗ nào?

Mơ bao nhiêu giấc mộng, ai biết được. Nhưng, anh đứt quãng mơ một giấc mộng suốt mười năm. Từ ngày anh bị Diệp Thành Tịch cầm dao truy đuổi, anh liền sống trong giấc mộng của riêng mình;

Thỏ có tồn tại không? Ban đầu, Thỏ không tồn tại, hắn chỉ là mô hình từ Diệp Thành Tịch nguyên mẫu, là một hình tượng trong giấc mộng mà thôi. Rồi sau đó không vậy nữa. Khi Diệp Tử chìm đắm trong giấc mộng của riêng mình, Thỏ liên tục xuất hiện trong giấc mộng của anh, thỏa mãn nguyện vọng của anh, làm bạn, bảo vệ anh, cùng anh trải qua quá khứ và tương lai, Thỏ lúc này đã không chỉ là một huyễn ảnh. Nhưng trên thực tế, Thỏ chỉ là một cá thể có tư duy, tình cảm xuất hiện trong giấc mộng của Diệp Tử. Có nghĩa là, trong giấc mộng ban đầu hắn là do tư duy của Diệp Tử điều khiển, còn giờ giống với “vận mệnh” chúng ta hay nói đến, Thỏ vẫn như cũ hành động tự do, nhưng tình cảm của hắn không phải thứ giả tạo. Hắn cố chấp, hắn điên cuồng yêu, hắn dịu dàng, đều là sự thật. Có thể nói, Thỏ có ba phần mười là những hi vọng của Diệp Tử, hoặc bảy phần mười, chính là bản thân anh ngoài đời.

Thỏ khác với Diệp Thành Tịch ở chỗ nào? Diệp Thành Tịch là người trưởng thành, là người ở thế giới thực, nên sẽ cân nhắc được mất hơn, biết cái nào có lợi cho bản thân hơn. Tỷ như hắn sẽ chọn tương lại của hắn, lựa chọn cùng phụ nữ kết hôn, lựa chọn vứt bỏ Diệp Tử. Thực ra, cách làm của hắn không hề sai. Ngẫm lại, ở thế giới thực tại, một người em trai sẽ có thể vì anh trai mình mà vứt bỏ tất thảy sao? Không bàn đến đồng tính, này còn là anh em, nếu sống cùng nhau, toàn bộ tương lai đều sẽ mất đi, tôi nghĩ người bình thường đều sẽ chọn cách tạm thời buông tay nhau ra. Mà hắn đối với Diệp Tử thật sự có cảm tình, nếu không phải vậy sẽ không chờ anh. Còn Thỏ, là một người hoàn toàn vì Diệp Tử mà tồn tại. Hắn đã từng ngâm tha thiết bài thơ kia, “Và bằng uy lực của tên người – Ta giành lấy nguồn sức sống mới – Sinh tử của ta là vì em – Thắm thiết gọi vang tên của người.”, hắn là kẻ như thế, trong thế giới của hắn chỉ có Diệp Tử. Tình yêu của hắn đơn thuần nhất, lý tưởng nhất. Hình tượng của hắn so với Diệp Thành Tịch, trẻ hơn, dịu dàng hơn rất nhiều, này chủ yếu cũng do bản thân Diệp Tử tác động. Dù sao, Diệp Tử dùng mười năm chỉ để mơ một giấc mộng, Diệp Thành Tịch trong lòng anh, chỉ dừng lại ở độ tuổi khoảng 17 đến 20.

(5) Cho dù ở trong mơ cũng không cách nào sống cùng nhau.

Có thể các bạn đã phát hiện, bất luận là giấc mộng nào, đều sẽ kết thúc vào ngày mùng 1 tháng 2 (sinh nhật Diệp Tử). Đương nhiên cũng có những lúc ngoài ý muốn, ví như

Bởi vì trên thực tế, Diệp Thành Tịch cầm dao muốn đâm Diệp Tử, là vào ngày mùng 1 tháng 2. Ngày đó, Diệp Tử triệt để điên mất rồi. Vết thương lần ấy, không cách nào khép lại được. Dẫn đến bất luận là giấc mộng nào, đều sẽ lấy hình thức bi kịch kết thúc vào ngày đó. Giống như vận mệnh, không cách nào thay đổi.

(6) Liên quan đến kết cục.

Kết cục này thuộc kiểu nửa OE chứ không hoàn toàn là OE. Tôi cảm thấy viết ra kết cục như này, cũng ngọt ngào được thêm một chút đi.

Suy nghĩ của các bạn khác tôi, cũng không nên bị tôi hạn chế, cái này coi như nửa OE, vẫn có lựa chọn khác. Tựa như cái cửa sổ mở rộng kia có rất nhiều hàm nghĩa, Diệp Tử có thể chỉ là rời đi, đi dạo đâu đó, rồi tùy ý mở cửa thôi.

Còn khuynh hướng kết cục của tôi là:

Diệp Tử từ chối Diệp Thành Tịch, lựa chọn Thỏ trong mộng. Đây đối với Thỏ mà nói, là kinh hỉ cùng hạnh phúc. Dù sao, hắn cũng chỉ là bản sao không trọn vẹn của Diệp Thành Tịch. Nhưng Diệp Tử lại muốn vĩnh viễn đi cùng hắn, sẽ không tiếp tục làm tổn thương lẫn nhau nữa, bất luận là hiện thực hay là giấc mộng, đều không có cách nào thỏa mãn bọn họ. Bởi vì nếu là mộng thì nhất định là giấc mộng bi kịch, còn nếu là hiện thực thì sẽ là thế giới mà Thỏ không tồn tại được.

Bọn họ ở trong mơ đã vượt qua khoảng thời rất đủ đầy, đã cùng nhau đi xem phong cảnh, ngắm sao,… Cho nên bọn họ lựa chọn cái chết — ở trong mộng, cùng nhau đi về biển sâu, chìm vào đáy biển.

Nhưng thực ra, khi Diệp Thành vừa rời khỏi, Diệp Tử liền nhảy lầu.

Cảnh tượng lần cuối cùng dắt tay nhau đi xuống biển ấy, e rằng cũng chỉ là giấc mộng mấy chục giây của Diệp Tử, trước khi lụi tàn.

Ở trong thế giới của anh, đã không còn cái gì gọi là chân thực hay giả tạo. Giống như anh đã nói, chân thực chỉ khác giả tạo ở một chỗ duy nhất, đó chính là bản thân có tin hay không mà thôi.

Vì vậy đối với anh cùng Thỏ mà nói, thật ra là bọn họ sắp được vĩnh cửu cạnh nhau.

※ ※ ※

Hai, lời cuối sách.

Linh cảm cho câu chuyện này đến từ đâu? Đầu tiên, đương nhiên là bởi vì tôi mê luyến bệnh kiều. Làm sao lại mê luyến thì quên rồi, chỉ là cảm thấy bệnh kiều thật moe, rồi lại đi coi phim về bệnh kiều, xem mấy cái anime về bệnh kiều, tranh biếm họa gì gì đó, mỗi lần đều thấy moe muốn chết; sau đó vào một ngày đẹp trời đi dạo chơi trên mạng, thấy thủ pháp giết người, đột nhiên nhìn thấy dòng chữ “Trao đổi giết người”, cảm thấy rất thú vị, cho nên liền coi kĩ thử cách thực hiện. Cảm nhận là: Có vẻ rất moe; Sau này lại nhìn thấy bài thơ của Toshiko Hirata, bài thơ này kinh động đến tôi, cho nên liền bất luận thế nào cũng muốn miêu tả lại cảnh tượng truy đuổi trong ấy; quan trọng nhất chính là, có một ngày xem một bộ phim, [ Mulholland Drive ]. Rất nhiều người nói, xem không hiểu gì cả, rất nhiều người bảo, bộ phim này chỉ làm ra vẻ thế thôi. Nhưng tôi thật sự cảm thấy, nó rất kinh điển, rất rung động, nó cho tôi linh cảm về giấc mộng, đề cử mọi người xem nha. Có điều chỉ bộ phim này thôi cũng không đủ, phương diện tình cảm của nó vẫn chưa đủ để đánh động lòng người. Rốt cục là vì cái gì, thời điểm viết áng văn này, tôi lại mất công sức vẽ ra đoạn tình cảm nồng nhiệt của Diệp Tử với Thỏ đến vậy.

[Mulholland Drive (2001) là một phim kinh dị, tâm lý của đạo diễn David Lynch, bộ phim được hoan nghênh bởi nhiều nhà phê bình vàđược coi là một trong những bộ phim tốt nhất của đạo diễn David Lynch. Mulholland Drive khám phá những bí ẩn, tâm tư sâu lắng, thầm kín nhất của con người. Những cảm xúc chất chứa mộng mị, thực hư, mơ hồ như một sự chối bỏ sự thực mà chính chúng ta không thể nhận biết được. Và khi sự thật được vạch ra một cách trần trụi thì ta choáng váng đến ngỡ ngàng. – Google. )
Liên quan đến bộ truyện này, cảm giác quả thật là đến một cách rất tự nhiên. Tôi lần đầu tiên viết bản nháp thử, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, rất nhanh đã viết xong. Còn về kết cục của câu chuyện này, là biến hóa không ngừng phát triển. Kết cục hiện tại, so với ban đầu nghĩ đến, đã hoàn toàn khác nhau.

Lần đầu nghĩ đến kết cục như bây giờ, tôi thật sự phi thường kích động. Kích động đến mức chạy lòng vòng, ngủ không được, thậm chí còn nói bậy. Là sự thật đó nha. Hướng đi của nó, trong đầu tôi đã vẽ ra vô số lần, vì vậy có lúc không viết trong nhiều ngày rồi, thậm chí tình tiết trong bản nháp không hề có, tôi vẫn viết rất thuận lợi, cảm giác tình tiết đã ăn sâu vào tận não.

Bên trong câu chuyện này, nhân vật tôi thích nhất, là Diệp Tử. Anh ấy là một người rất chân thực, hoàn chỉnh, đối với tình yêu chấp nhất đến mức hình thành chấp niệm, chung tình đến mức vẽ ra cả một giấc mơ, hiếu thuận mà kiên cường, lẫn vào ấy, là sự tự ti, nhu nhược, do dự thiếu quyết đoán, nhưng vào thời khắc mấu chốt, lại rất quả quyết. Ví như sự lựa chọn sau cùng của anh. Mỗi khi nhớ đến tất cả chuyện anh làm, vị thế bị động của anh, rồi được yêu trong mộng, tôi liền đau lòng vì anh. Đương nhiên, tôi cũng thích Thỏ. Bị một người như Thỏ yêu, có thể người bình thường sẽ không thể chịu được, nhưng tình yêu như thế của hắn, lại chính là khuyết thiếu mà Diệp Tử cần nhất.

Không chú ý lại nói nhiều lời thừa rồi, ôi, cuối cùng cũng viết xong, tung bông thôi.



Tiểu Yêu Tử.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK