• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tắm nước lạnh xong, Trần Hiểu Ngưng mặc lại áo rồi mở cửa ra ngoài. Cô sựng người lại, trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế, hắn quay đầu sang nơi khác nên không nhìn thấy, chỉ có mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp kia là rất quen thuộc, hình như cô đã trông thấy ở đâu đó rồi thì phải!

Lúc nãy cô luôn cảm nhận được một đạo ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mình, thì ra là hắn! Chắc chắn là do cô quá gấp gáp nên không nhận ra trong phòng này vẫn luôn có hai người.

Trần Hiểu Ngưng rụt rè tiến lại gần hắn, hỏi:-" Này, anh là ai vậy?"

Người đàn ông kia vẫn không có bất kì một động tác nào cả, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không chứ đừng nói là trả lời câu hỏi của cô.

Chờ đợi một lát vẫn không có kết quả, mà cơ thể của cô lại bắt đầu trở nên khó chịu giống như lúc nãy. Cô lùi về phía chiếc giường to lớn trong góc phòng, trong người tựa như có hàng vạn con kiến đang gặm cắn khiến cô cực kì không thoải mái.

Cô nằm vật trên giường, cả người hết xoay ngang đến xoay dọc, ánh mắt cầu cứu nhìn người đàn ông kia:-" Giúp tôi! Giúp tôi với!"

U Minh Thượng rốt cục cũng có động tác, nhưng chỉ đơn giản là xoay người nhìn cô. Hắn biết cô trúng dược nhưng cái mà hắn chờ đợi chính là câu nói này của cô. Hắn muốn xem, người phụ nữ của Đàm Hoàng Hạo sẽ vật vã cầu xin U Minh Thượng hắn như thế nào?

-" Giúp cô? Giúp như thế nào?"- Giọng nói trầm thấp từ tính của hắn vang lên.

Trần Hiểu Ngưng như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, cô vội vàng bật ra vài chữ:-" Gọi bác sĩ giúp tôi!"

Câu nói của cô khiến khuôn mặt hắn trầm xuống đến đáng sợ. Hắn muốn nghe cô cần hắn cứu giúp, chứ không phải là gọi bác sĩ! Con nhóc này là ngây thơ hay là ngu ngốc vậy chứ?

Nhìn thấy hắn không có vẻ gì là muốn giúp đỡ mình, Trần Hiểu Ngưng thống khổ lăn qua lộn lại trên giường. Cô biết mình đã trúng thuốc gì rồi nhưng lại không muốn cầu xin hắn, đã bị Đàm Hoàng Hạo đụng vào, cô không muốn có thêm người thứ hai nữa cho nên dù có thế nào cũng quyết không mở lời.

Hai người cứ giằng co sự kiên nhẫn của đối phương nhưng tác dụng của thuốc lại không cho phép cô làm như vậy. Trần Hiểu Ngưng thở hổn hển, vầng trán trơn bóng đổ một lớp mồ hôi mỏng, hàm răng của cô cắn chặt vào nhau, cơ thể run bần bật nhưng vẫn lì lợm không hề nói một câu.

U Minh Thượng tà mị nheo mắt lại, con nhóc này quả nhiên là ngoan cố mà, tính cách thật sự rất giống Đàm Hoàng Hạo và... cả hắn nữa.

-" Có chết cũng không muốn cầu xin tôi, đúng là một cô gái bướng bỉnh!"- Hắn bước tới gần giường, ánh mắt xuất hiện một chút hứng thú.

Trần Ngưng sớm đã mất đi lý trí, trong đầu cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, đó là muốn chính mình được thỏa mãn. Cô nhào dậy ôm lấy cổ hắn, cả người rúc rúc vào lồng ngực rộng rãi rắn chắc kia.

U Minh Thượng cũng không đẩy cô ra khỏi, hắn muốn nhìn xem cô sẽ làm thế nào trước sự cám dỗ của dục hỏa trong người đây?

Cô ôm chặt lấy cổ hắn, có một chút thoải mái, tuy nhiên cũng không đủ, cô cần nhiều hơn nữa! Dù bị dục vọng chiếm hữu lý trí, không làm chủ được bản thân mình nhưng cô vẫn không biết làm cách nào để khiến mình được thoải mái hơn nữa, chỉ có thể bất lực khóc lớn.

U Minh Thượng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ ở cùng Đàm Hoàng Hạo mà cô lại không biết cách câu dẫn đàn ông à? Càng ngày càng thú vị rồi!

Hắn đẩy cô xuống nhưng lại không được, cả người cô đều bám chặt lấy hắn không buông. Cơ thể hai người cọ sát với nhau, nhất là cô còn không có mặc đồ lót, lập tức thành công nhen nhóm được một ngọn lửa trong người hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK