Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rõ ràng thấy tôi sắp bùng nổ đến nơi, Hà Uyên Uyên cười dịu dàng, quay đầu lại nói với lễ tân: “Để cô ấy vào đi, nếu người khác nghe được thì cô cứ nói là do tôi bảo vào là được.”

Nghe vậy, lễ tân nở nụ cười dịu dàng gật đầu ngay lập tức: “Tổng giám đốc Hà, chị thật là nhân hậu, đã nghĩ cho chúng em như vậy.”

Nói xong còn đặc biệt nhìn tôi một cái: “Không giống một số người, đã không ra gì lại còn học được thói cau có, không biết nghĩ cho những nhân viên như chúng em một chút nào, không có hẹn ai dám cho cô ta vào trong, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì cuối cùng vẫn là những người cấp dưới như chúng em phải đen đủi.”

Nghe cô ta một câu tổng giám đốc Hà hai câu tổng giám đốc Hà tôi vẫn có điều gì đó không hiểu? Cho dù những lời mà Lý Ninh nói tối qua có phải là giả hay không thì ít nhất vẫn có hơn một nửa là thật, ví dụ như Hà Uyên Uyên này, thực sự có quan hệ hợp tác với Nhạc Hằng.

Mà Nhạc Hằng thì lại đến một chút ẩn ý cũng không tiết lộ cho tôi, cho dù là sợ tôi nghĩ nhiều hoặc sợ tôi ghen cũng được, nếu đã đồng ý thẳng thắn nói với nhau rồi, lẽ nào không nên nói với tôi một tiếng sao, phải cho tôi hiểu đôi chút chứ?

Nhìn dáng vẻ thân thiết như vậy của họ, Hà Uyên Uyên ra tay từ cấp dưới có lẽ cũng không phải ngày một ngày hai, ngày hôm đó lúc Nhạc Hằng đồng ý nói với tôi tất cả mọi chuyện, chắn hẳn Hà Uyên Uyên đã ở bên cạnh anh ấy rồi.

Chả trách mà tên bác sĩ mặt đơ ấy nhìn tôi khó chịu như vậy, nữ thần của anh ta đang làm chuyện vặt bên cạnh Nhạc Hằng, mà Nhạc Hằng lại có quan hệ dây dưa không rõ với một cô gái bình thường như tôi, hẳn là anh ta nhìn tôi không thuận mắt, có lẽ trong mắt anh ta thì ngược lại tôi mới là người thứ 3 phá hoại họ.

Lí trí còn xót lại cuối cùng trong đầu tôi nói cho tôi biết, tuyệt đối không thể tức giận ở đây, để lại cho người khác ấn tượng tôi ỷ thế hiếp người đã đành, như vậy chính là mắc bẫy Hà Uyên Uyên.

Nhưng thực sự tôi cũng không hề nói ra lời nào không hay cả, điệu bộ hiền lành đó của Hà Uyên Uyên cũng không biết đã đóng giả bao nhiêu năm rồi, lớp mặt nạ cứ như thể dùng keo 502 dán trên mặt vậy, tóm lại là tôi cũng không có bản lĩnh này.

Tôi hờ hững đẩy luôn cánh cửa văn phòng Nhạc Hằng ra, nghe thấy tiếng Nhạc Hằng cau có, dường như là rất khó chịu với người không gõ cửa mà cứ thế vào.

Nhìn thấy là tôi, Nhạc Hằng sững người ra một lúc, trong ánh mắt hiện ra một chút mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: “Sao em lai đến đây? Lúc nãy vào đây không gặp ai sao?”

Lúc nghe thấy câu này lòng tôi nặng trĩu, rõ ràng cho dù đến tận bây giờ, Nhạc Hằng vẫn muốn giấu tôi chuyện của Hà Uyên Uyên, do vậy lúc nhìn thấy tôi mới chọn cách thăm dò tôi trước đã.

Ngược lại tôi muốn xem xem anh chuẩn bị lừa gạt tôi như thế nào. Nhếch miệng cười, tôi trả lời với nét mặt cứng ngắc: “Không có gì, có chuyện gì à? Sao anh hỏi như vậy?”

“Ừm, vậy thì được, sáng nay anh vốn bàn chuyện làm ăn với đối tác, vừa mới xong, anh định nói là em xách túi lớn túi bé như này mà bị người khác bắt gặp thì lại không hay lắm đâu.” Nhạc Hằng hắng giọng, rồi lại nhìn biểu cảm của tôi một cái.

Thấy tôi không có biểu hiện lạ gì, mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thật tình không biết lúc anh ta quan sát tôi, tôi cũng để ý đến sự thay đổi của anh ta lúc đó, hành động nhỏ ấy rơi vào mắt tôi, đã trở thành sự mỉa mai.

Tôi luôn tin rằng Nhạc Hằng khác với những người khác, nhưng biểu hiện lúc này của anh lại cực giống những loại đàn ông cặn bã bắt cá hai tay ngoài kia. Tôi cắn môi, không ngừng nhắc nhở chính mình không được tự làm mình hoảng loạn, phải dành cho anh đủ sự tin tưởng.

Nhưng tôi làm sao tin được đây? Lúc này tôi nhìn thấy hộp cơm màu hồng đặt trên bàn Nhạc Hằng, mở ra vẫn chưa thu dọn, thức ăn bên trong được ăn sạch sành sanh, nhưng lại có thể thấy dáng đầy ắp ban đầu.

Thức ăn như vậy không thể nào là đồ ăn ngoài ship đến được? Chỉ còn lại một sự giải thích cuối cùng chính là do Hà Uyên Uyên đích thân làm rồi đích thân mang đến mà thôi, bàn chuyện làm ăn bàn chuyện hợp tác gì chứ, căn bản chín là mượn danh nghĩa.

Nghĩ đến bộ dạng đắc ý của Hà Uyên Uyên, còn cả điệu khinh bỉ không che dấu một chút nào của lễ tân, trong lòng tôi tràn đầy sự tức giận.

Tôi lập tức đã hiểu ra ý đồ của Hà Uyên Uyên, nếu nói ban nãy tôi còn nghi ngờ lần này có phải cô ta thực sự chỉ là nhàn rỗi muốn giúp tôi một lần không, chỉ là xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng người khác thì bây giờ tôi cảm thấy bản thân giống như một đứa ngốc.

Vừa nãy cô ta mang đến cho Nhạc Hằng một hộp cơm đầy ắp, lại còn là đích thân cô ta làm. Trước mặt mọi người thì khiến mọi người đều cảm động, lúc này tôi còn xách đồ hạ giá đến đây, rõ ràng là hạ thấp thân phận bản thân.

Như vậy cô ta lại có thể có được tiếng rộng lượng không chấp vặt trước mặt mọi người, còn xinh đẹp vào bếp, còn tôi thì sao? ngoại hình thì không bằng cô ta, thân thế không bằng, đến sự dịu dàng cũng không bằng cô ta.

Tôi cảm thấy cứ tiếp tục như vậy tôi sắp bị người phụ nữ đó làm cho điên mất, rõ ràng cô ta còn chưa chính thức tuyên chiến với tôi, mới chỉ giở vài thủ đoạn vặt sau lưng, thì tôi đã bận tâm, thất bại hoàn toàn như vậy, thậm chí là cảm thấy không thể sánh bằng.

Cuối cùng Nhạc Hằng cũng phát hiện ra sắc mặt của tôi có vấn đề, anh ngây người ra một lúc, mới dè dặt nói: “Tiêu Ân, em… sao vậy?”

Tôi hé môi, không biết phải mở miệng nói tâm trạng mình ra thế nào, đặt mấy túi đồ trong tay xuống ghế rồi mởi ra, thở ra một tiếng: “Vốn dĩ em sợ anh bận, buổi trưa lại quên không ăn, nên mới mang đồ ăn đến đây cho anh.”

Nhạc Hằng không nói gì, tôi lại từ từ nhìn hộp cơm không có chút dầu mỡ trước mặt một cái, bĩu môi thấp giọng nói: “Nhưng bây giờ xem ra, hình như cũng không cần nữa rồi.”

Nhạc Hằng ngượng ngùng cười một cái, nhận lấy cái túi trong tay tôi: “Sao lại không cần chứ, anh có thể để lại tối ăn mà, khó khăn lắm em mới chu đáo một lần, sao lại có thể để lãng phí được chứ?”

“Khó khăn lắm?” Tôi nhấn mạnh, ngước mắt lên lườm anh: “Nói như vậy là có người ngày nào cũng mang cơm cho anh sao?”

“Em nói gì vậy?” Nhạc Hằng trau mày, rõ ràng trong đáy mắt hiện lên sự chột dạ: “Nếu như em đang nói đến cái hộp cơm này, hoàn toàn là do hôm qua tôi nằm viện, cho nên người ta nghe nói mới cố ý bảo người giúp việc trong nhà làm xong mang qua đây.”

“Chẳng phải là ai cũng không mời người trong bệnh viện tư của anh sao? Sao lại có thể nói cho người khác biết anh đang nằm viện được? Hôm qua còn nói là nếu như để người khác biết được chuyện bị bệnh rất có khả năng sẽ nhân cơ hội này để viết bài, hôm nay miệng lại truyền ra bên ngoài?”

Tôi biết tính không được như ý liền dây dưa không bỏ như vậy của mình không tốt, rất dễ tạo ra ấn tượng đanh đá cho người khác, nhưng tôi không nhịn được, chịu không nổi, chỉ cần vừa nghĩ đến, toàn thân tôi đều khó chịu.

Quả nhiên Nhạc Hằng đã ngẩng mặt lên, cuối cùng anh ấy một người đàn ông chủ nghĩa, giọng điệu lúc này bắt đầu không hòa nhã: “Tả Tiêu Ân, em có ý gì đây? Em đang chất vấn tôi sao? Em tìm cái gương mà soi lại chính mình đi, soi xem cái miệng khó coi không phân biệt trắng đen tùy tiện vu oan cho người khác xem.

Tôi cười lạnh lùng một tiếng, thất vọng nhìn biểu cảm của Nhạc Hằng “Có phải anh muốn nói, bộ dạng bây giờ của em hoàn toàn chính là một người đố kị? Nhạc Hằng à, sao anh không nghĩ xem tại sao em lại đố kị?”

Hít một hơi thật sâu, tôi nhắm mắt lại, để nước mắt của mình không rơi xuống, nhưng lại vẫn không ngăn được sự run rẩy, đau lòng của bản thân: “Không phải chúng ta đã nói rõ là sẽ thẳng thắn nói với nhau sao? Sao anh không dám nói cho em?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK