Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quan hệ giữa Hoa Lệ và Thư Tiếu Nhi thật sự như nước với lửa, chỉ cần gặp nhau thì sẽ bùng nổ không cần lý do.

Cẩm Mặc tuy không muốn người con gái của mình nảy sinh bất cứ chuyện gì nữa nhưng mà… rũ mắt nhìn thấy Hoa Lệ đang nắm níu mình vô cùng đáng thương, hắn vẫn cong môi đáp ứng.

Dù sao việc của Thư Tiếu Nhi phải giải quyết cho xong, bằng không có trời mới biết ả sẽ gây ra thêm chuyện gì.



Si nam oán nữ, trước giờ không phải phong cách của hắn, huống chi từ đầu tới cuối Thương Sùng hắn cũng chỉ yêu có một mình Sở Niệm.

Nhớ tới một trăm năm đó trong hang động ở Kỳ Lân Sơn, mình sủng ái ả cũng chỉ vì nhìn thấy gương mặt của Niệm Nhi mà thôi.

Vì sao đã qua lâu như vậy mà Thư Tiếu Nhi còn không rõ chứ?

[Mèo says: rõ chứ sao không, chỉ là Sùng ca không hiểu tâm tư phụ nữ thôi, EQ vầy mà cua gái cũng được hay sao chớ?!]

Nằm trên giường rộng Thương Sùng khẽ thở dài, mọi chuyện phát sinh dạo gần đây thật sự làm hắn đau đầu.

S biệt tăm, không có tin tức.

Niệm Nhi của hắn cả ngày đều trong tình trạng nguy hiểm, tình thế nguy cấp như lửa cháy đến mông…không nghĩ tới… ngay lúc này còn nhảy ra một Thư Tiếu Nhi.

Nếu để cho Sở Niệm biết về Thư Tiếu Nhi thì nha đầu kia sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Tức giận? Hay là kinh ngạc?

Đột nhiên nghĩ tới việc này làm Thương Sùng cảm thấy đầu quay quay nặng trịch. Hắn cảm thấy có lẽ mình đã quá mệt mỏi rồi, nên tự dưng muốn biết bộ dạng của Sở Niệm khi ghen.

Cánh tay vô lực đập trên trán, Thương Sùng chớp mắt, nhìn đăm đăm về phía trần nhà.

Niệm Nhi, anh rất nhớ em.

Lúc này, em có nhớ anh không?

Kẻ đang được Thương Sùng tâm tâm niệm niệm nhó tới – Sở Niệm lúc này đây đang không để ý hình tượng, ngồi xếp bằng trên giường ăn uống như rồng cuốn.

Tuy không thể nói là cô không nghĩ tới Thương Sùng lúc này đang làm gì, nhưng mà… nhìn đống đồ ăn vặt trước mặt, cô vẫn vô cùng ‘hán tử’ mà dùng tay xoa xoa miệng, nhe răng cười với Nhạc Du đang ngồi bất động trước mặt.

“Nhạc Du, cục cưng vẫn là tốt nhất! Cậu không biết tớ ăn mấy cái đồ thanh đạm kia suốt mấy ngày nay luôn ấy!” Từ lúc tỉnh lại tới giờ Sở Niệm ngày nào cũng phải ăn canh bổ bà nội nấu. Nói chung là đồ ăn thì bổ rồi, nhưng mà… ăn mỗi ngày thì có chút không chịu nổi đó! [Facebook: Meo_mup, meomup153]

Nhạc Du ngồi trên ghế, khóe môi khẽ cong, cô cảm thấy thầy Thương nói với cô có phải hơi nghiêm trọng hóa vấn đề không?

Không phải là mệt quá nên suy nhược cơ thể sao?

Nha đầu này làm sao mà ăn uống khí thế thế này, hơn trước đây biết bao nhiêu luôn chứ?

Quỷ chết đói sao?

Nhạc Du bất đắc dĩ xoa trán, bộ Sở Niệm và Thương Sùng đi tới xóm nghèo sao?

Bất đắc dĩ cầm mấy tờ khăn giấy để ở trước mặt Sở Niệm, Nhạc Du thở dài rồi mở miệng nói:

“Niệm Niệm à, ăn từ từ thôi. Dù cậu chết đói cỡ nào thì giờ cũng đừng có vậy chứ.”

Có một loại người số tốt, ăn hoài không mập, Sở Niệm chính là loại này.

Nhìn đống đồ ăn vặt mình mang tới, Nhạc Du bỗng cảm thấy mình đúng là giỏi tiên đoán mà. Không có như người ta đi thăm bệnh mang theo trái cây, cô thì cổ vịt, khoai sấy, snack…

Da mặt vốn siêu dày, Sở Niệm cười hắc hắc với Nhạc Du, bạn tốt mà, cần gì phải duy trì hình tượng chứ.

“Biết rồi biết rồi, không phải người ta đang vui sao?” Sở Niệm ném cổ vịt vào thùng rác. “Còn nữa, sao tự dưng nhớ ra đi tìm người ta vậy? Độ rày cậu với Tuần-Lộc-Bé-Bỏng sao rồi?”

Tuần Lộc Bé Bỏng? Nhạc Du đỏ mặt. Dù cô và Mặc Văn Hiên ở bên nhau đã hơn nửa năm, nhưng nghe Sở Niệm hỏi vậy vẫn cứ xấu hổ.

Hờn dỗi liếc Sở Niệm, Nhạc Du nói:

“Chuyện của bọn tớ không cần cậu nhọc lòng. Đúng là chơi tới bến có nhớ gì tới người khác đâu?”

“Chơi cái gì?” Sở Niệm ngơ ngơ. “Cái gì mà tới bến?”

“Còn giả ngu.” Nhạc Du xé một gói khoai sấy đặt vào tay Sở Niệm. “Chiều nay thầy Thương chạy tới trường chờ tớ, thầy nói dạo trước hai người đi chơi xong về tới giờ có người thân thể suy nhược.”

Thương Sùng đích thân tới trường tìm Nhạc Du?

Sở Niệm mở to hai mắt, hỏi: “Rồi sao nữa? Anh ấy còn kể gì với cậu?”

“Thì nói tớ xin thầy cho cậu nghỉ học.” Nhạc Du đúng sự thật mà nói: “Còn nói nếu tớ rảnh thì qua chơi với cậu nhiều nhiều.”

“Niệm Niệm, thầy Thương thật sự để ý cậu đấy. Thấy thầy ấy đối với cậu như vậy, tớ cũng an tâm.”

Nhạc Du đúng là không nghĩ tới sẽ dùng khẩu khí như vậy mà nói với Sở Niệm. Từ sau chuyện bỏ đi Pháp lần đó, cô thật sự cảm thấy Sở Niệm thật sự hạnh phúc.

Vốn dĩ mấy ngày nay không nhìn thấy Thương Sùng làm cô cảm thấy trong lòng trống vắng, vô cùng không thoải mái. Lúc này nghe thấy những lời này của Nhạc Du…Sở Niệm cảm thấy cô phải lập tức gặp người đàn ông kia

Vội vã nhào từ trên giường xuống đất, Sở Niệm điên cuồng lục lọi làm Nhạc Du hết hồn.

“Niệm Niệm… cậu tính hủy tủ quần áo à?” Nhìn cô nhóc trước mắt lục lọi tủ quần áo tung tóe, Nhạc Du đứng lên, đầu thấy bưng bưng.

Mình có nói gì sai đâu, sao cô nàng này tự dưng như vậy.

Mải mê tìm quần áo nên Sở Niệm đương nhiên không có tâm tình nào trả lời cho Nhạc Du. Cô ướm thử quần áo, xoay người, nhìn sang Nhạc Du đang há hốc mồm nói: “Nhạc Du, cậu thấy tớ mặc cái váy này đẹp không?”

Da Sở Niệm vốn trắng nõn, một phần có thể vì cô ngày đêm đảo lộn – ngày ngủ đêm cày, phần còn lại cũng còn do di truyền nữa.

Ngũ quan xinh đẹp, trước giờ cô không hề có cảm giác hứng thú với quần áo đỏ, nhưng hôm nay không biết sao cô lại cảm thấy chỉ có màu đỏ mới có thể làm cho cô thật rực rỡ trước mặt Thương Sùng.

Nhìn ánh mắt chờ mòng nhìn mình của Sở Niệm, Nhạc Du cong môi cười khẽ.

“Rất đẹp, nhưng mà Niệm Niệm… cậu đang muốn làm gì vậy?”

“Đi tìm Thương Sùng.” Sở Niệm không chần chờ trả lời. Cô nhanh nhẹn chải đầu rồi thay quần áo.

Thấy cô đã thay váy ngắn, Nhạc Du trầm mặc đi tới cạnh bên, muốn nói rồi lại thôi, lôi Sở Niệm đang hưng phấn tới mép giường ngồi xuống. Cô cau mày, mở miệng nói: “Niệm Niệm, nhất định phải đi tìm thầy Thương lúc này hả?”

Nhạc Du bỗng phản ứng như vậy làm Sở Niệm có chút buồn bực, cho rằng có lẽ bạn cảm thấy mình đang trọng sắc khinh bạn nên vò đầy, áy náy nói:

“Nhạc Du, tớ biết là lẽ ra tớ nên chơi với cậu cho ngoan, nhưng mà,….từ lúc chia tay tới giờ cũng vài ngày rồi tớ không gặp Thương Sùng đó.”

“Nhạc Du, tớ thật sự rất nhớ Thương Sung. Thật sự rất nhớ, rất nhớ anh ấy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
Avatar
Gam Trinh17 Tháng mười hai, 2019 19:08
hóng chap mới add ơi
Avatar
Nhu Truong19 Tháng mười hai, 2019 12:58
lâu quá à
BÌNH LUẬN FACEBOOK