Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi vốn cho rằng người phụ nữ kiêu ngạo như Hà Uyên Uyên, hôm nay chẳng qua cũng là vì tranh giành tình cảm của bản thân, để Nhạc Hằng trở về bên cạnh cô ta nên mới bắt đầu đấm đá nhau, không ngờ ngay từ ban đầu cô ta đã không phải người đơn giản.

Cũng đúng, với gia đình như họ, từ nhỏ không chỉ là hoàn cảnh giống mà ngay cả đến tình cảm về cơ bản cũng là một bộ phim cung đình, mỗi ngày đều đấu đá nhau, sao có thể sử dụng sự lương thiện đơn thuần được.

“Tôi nghe nói Nhạc Hằng luôn nổi tiếng là giữ mình trong sạch, cô hà tất gì phải quản anh ấy chặt như vậy? Đàn ông nếu quản quá nhiều, rất có thể sẽ ngày càng xa cách.”

Nghe thấy lời của tôi, dường như Hà Uyên Uyên nghe được câu chuyện vô cùng buồn cười nào đó: “Tả Tiêu Ân, cô đang dạy tôi sao? Cô đang phê bình cảm nhận tình yêu của tôi? Giữ mình trong sạch?”

“Lẽ nào không phải sao?” Tôi trau mày có chút khó chịu, nếu trong con mắt cô ta Nhạc Hằng kinh khủng đến vậy, thì tại sao cô ta phải nhớ nhung không quên Nhạc Hằng, từ bỏ tôn nghiêm mặt dày muốn cướp anh ấy lại.

“Vậy phải xem cô hiểu như thế nào, ở chỗ chúng tôi quả thực Nhạc Hằng nổi tiếng là giữ mình trong sạch, nhưng cũng chỉ là đối với chỗ chúng tôi mà nói thôi.” Hà Uyên Uyên hừ lạnh lùng một tiếng: “Tả Tiêu Ân, không cần tôi nhắc nhở cô, bọn cô quen nhau như thế nào chứ?”

Tôi sững người lại một lúc, sắc mặt trở nên tái mét: “Sao cô lại biết được? Cô điều tra tôi?”

“Có cần phiền phức vậy không? chuyện của bản thân cô đã giải quyết không xong, ban đầu định thoát khỏi bàn tay tên đàn ông cặn bã đó, không phải là phải cầu xin sự giúp đỡ của tiểu Huy sao?”

Đã lâu rồi không nghe thấy tên cái tên Hà Huy, tôi ngây người ra một lúc, trong lòng có chút khó chịu, người đàn ông rõ ràng nhìn trông dịu dàng như ngọc đó, không chỉ là một tên cặn bã với cuộc sống riêng tư phức tạp, lại còn là một tên nhiều chuyện.

Nhưng tôi cũng hiểu rõ, chuyện ban đầu nếu không nhờ sự giúp đỡ của anh ta, chỉ dựa vào sức của một mình tôi thì thực sự không đấu được gì, đến chỗ ở còn không có, suy cho cùng, vẫn là tôi nợ anh ta.

Mặc dù những điều này tôi hiểu rất rõ nhưng tôi vẫn không can tâm bị Hà Uyên Uyên áp đảo một đầu như vậy, cười lạnh lùng một tiếng, tôi ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm châm biếm của cô ta: “Đã qua rồi. Không trùng hợp sẽ không thành sách, nếu không phải như vậy, tôi cũng không thể quen Nhạc Hằng.”

Không ngờ tôi lại trả lời như vậy, Hà Uyên Uyên cứng họng một lúc rồi mới lại cười: “Người đã từng kết hôn mới nghĩ thoáng vậy được, tôi cũng không muốn lảm nhảm với cô nhiều, lần này tôi hẹn cô ra chính là muốn tuyên chiến với cô.”

“Tôi cho rằng cô còn tiếp tục giữ hình tượng cao quý của cô, sẽ không làm ra chuyện hạ thấp chính mình.” Tôi thở ra một cái: “Hà Uyên Uyên, chắc hẳn bên cạnh cô có rất nhiều người theo đuổi, tại sao lại cứ bám riết lấy Nhạc Hằng không chịu buông?”

“Nói như vậy, cô với Nhạc Hằng ở bên nhau là vì cô không có người theo đuổi nào sao?” Không ngờ Hà Uyên Uyên trông thì thục nữ, nhã nhặn, lời nói ra lại sắc bén đên vậy: “Nhạc Hằng ở trong lòng cô không có giá trị như vậy sao?”

“Nhạc Hằng trong lòng tôi là bảo bối vô giá, đương nhiên là không thể nào dùng giá cả để đong đếm được rồi.” Tôi hừm một cái, nếu đã muốn đấu miệng với cô ta, vậy thì tôi làm sao có thể để cô ta thất vọng được.

“Suy cho cùng vẫn là không có giá trị.” Hà Uyên Uyên nhếch môi, bộ dạng không đếm xỉa tới: “Cái gì mà bảo bối vô giá, vốn dĩ là lời nói dối của đàn ông nịnh phụ nữ mới phát mình ra từ này, trên đời này không thứ gì là không thể dùng tiền để đong đếm được, bao gồm cả tình yêu. Một người càng thích đối phương thì sẽ bằng lòng tiêu càng nhiều tiền cho đối phương, cô nói xem, tại sao tình yêu không phải là tiền bạc?”

Tôi ngây ra một lát, rõ ràng cảm thấy cô ta thực sự đang già mồm lấp lẽ phải nhưng cũng bị cô ta thuyết phục đôi chút, cảm thấy những lời đó nghe thì cũng không phải không có lí, cắn môi thật mạnh, Tả Tiêu Ân à Tả Tiêu Ân, lập trường của mày sao sao lại không kiên định như vậy.

“Huồng hồ tôi cũng cảm thấy cách làm của tôi bây giờ có hạ thấp bản thân mình gì đâu, tôi dám yêu dám hận. Tôi yêu Nhạc Hằng, cho nên tôi phải không từ mọi thứ để có được anh ấy, không có cái gì là không làm được.”

Hà Uyên Uyên uống một hụm cà phê trước mặt, cả người tỏa ra một mùi hương dễ chịu: “Còn về cô, nếu bây giờ lùi bước, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra sự theo đuổi gì, thậm chí còn cho cô một số tiền để cô rời đi.”

Không thể không thừa nhận, khí thế của Hà Uyên Uyên lúc này rất mạnh, so với cô ta lúc bình thường như hai người khác nhau, tôi nghĩ có lẽ đây chính là trạng thái trong công việc của cô ta? Không ngờ nhìn Hà Uyên Uyên yếu đuối như vậy, nhưng lúc thi đấu cũng giống một nữ vương.

Đáng tiếc là nếu tôi dễ dàng từ bỏ như vậy thì tôi đã không phải là Tả Tiêu Ân rồi, tôi có sự kiên định của tôi, sự kiên định không thể bị đánh bại: “Điều gì khiến cô cảm thấy tôi sẽ đồng ý? Trong mắt cô, tôi thực sự tham danh hoa phú quý đến vậy sao?”

Tôi không thể lí giải được, tại sao sau khi tôi vừa từ chối thì vẫn bị người khác đeo bám, không ngừng đưa ra điều kiện về vật chất để mê hoặc tôi rời khỏi, lẽ nào tôi giống loại con gái hám tiền lắm sao? điều gì khiến họ chắc chắn tôi chính là một người tham tiền?

“Lẽ nào không phải sao? cô và chồng trước của cô sau khi li hôn thì cãi nhau ầm ĩ không thể tách ra, thời gian đó còn lên cả trên tivi, vì để lấy được 3 tỷ từ trong tay họ mà đã lên kết hoạch hại cô em chồng của mình, tôi nói có sai không?”

Tôi ngây người ra, không ngờ Hà Uyên Uyên lại điều tra tôi rõ như vậy, chỉ đáng tiếc tiếc rằng cô ta đoán sai rồi, tôi sẽ không dao động một chút nào vì những thứ đó đâu.

Thấy tôi vẫn thờ ơ, cuối cùng Hà Uyên Uyên hơi sốt ruột: “Nếu đã không nói, vậy chính là ngầm thừa nhận. Nếu tôi đem những chuyện cô làm nói cho Nhạc Hằng, để anh ấy biết được bộ mặt thật của cô, cô cho rằng cô còn sống tốt nữa không?”

“Cho dù cô đi thì cũng không ảnh hưởng đến tôi một chút nào đâu. Ngược lại, Nhạc Hằng chỉ sẽ hiểu tài năng đổi trắng thay đen của cô cao đến nhường nào, khả năng điều tra người khác cũng rất mạnh.”

Cười lạnh lùng một tiếng, tôi nhìn khuôn mặt không dám tin của Hà Uyên Uyên, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái: “Cô còn điều gì muốn biết nữa không, cứ thẳng thắn nói ra, nếu hôm nay chúng ta đã ngồi ở đây rồi, thì cứ nói rõ hết luôn đi.”

Nhận thấy được sự sơ sảy của bản thân, Hà Uyên Uyên có chút không tự nhiên, nhưng lại làm ra vẻ tình thế bắt buộc: “Cô đừng tự đa tình, cô cho rằng Nhạc Hằng thực sự yêu cô đến vậy, có thể chấp nhận bộ mặt thật của cô sao? Người anh ấy thích mãi mãi là một người con gái không rành thế sự, trẻ trung dịu dàng, một khi anh ấy nhìn rõ, anh ấy sẽ rời xa cô ngay lập tức.”

“Cô đang lừa tôi hay lừa chính bản thân cô vậy?” Tôi thở ra một cái: “Ban đầu tôi rất hận cô, nhưng bây giờ tôi lại thương hại cô, những thứ mà cô nói ra, bản thân cô có điểm nào phù hợp không? Còn về tôi, những chuyện mà cô nói, Nhạc Hằng vốn đã biết rồi.”

Hà Uyên Uyên ngây ra: “Cô nói cái gì? Nhạc Hằng đã biết rồi? Sao có thể được?” Nói thầm vài câu tôi nghe không hiểu lắm, đột nhiên Hà Uyên Uyên lớn tiếng nói: “Chắc chắn là cô muốn lừa tôi! Tả Tiêu Ân, tôi sẽ không mắc bẫy của cô đâu!”

Sao lại nói không hiểu vậy, bất luận tôi nói cái gì, cô ta cũng đều không tin, tôi cũng không muốn giải thích nữa: “Nếu cô đã không tin thì tôi nói cái gì cũng đều là vô ích, hay là chúng ta giải tán đi, dù sao cũng không giải quyết được chuyện gì.”

Thấy dáng vẻ của tôi thực sự đứng dậy muốn rời đi, Hà Uyên Uyên vôi vàng: “Bây giờ tôi là đối tác của Nhạc Hằng, cho dù không vì cái khác, thì vì công việc Nhạc Hằng cũng phải gặp tôi mỗi ngày, lâu dần sinh tình cảm, cô cảm thấy cô còn có phần thắng sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tu Bi03 Tháng năm, 2020 00:55
truyện dài dòng, nam phụ xuất hiện còn nhiều hơn nam chính. 5/10
BÌNH LUẬN FACEBOOK