Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuối cùng đến rồi, tôi hừm một tiếng, vòng vo lâu như vậy mới vào chủ đề chính, không thể không nói tiểu thư nhà họ Hà từ nhỏ đã nhận được sự đãi ngộ thực sự là quá tốt, lòng kiên nhẫn cứ phiêu dạt mãi, đi vòng quanh trái đất hai vòng.

“Nhưng Nhạc Hằng nói với tôi, bây giờ các người chẳng qua chỉ là bạn mà thôi.” Tôi ngồi lại vào ghế, nhìn sự thoải mái hiện lên trong mắt Hà Uyên Uyên, hơi kì lạ, lẽ nào cô ta đang kéo dài thời gian? Có ai đó sắp đến đây sao?

Tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp, càng không biết mục đích của Hà Uyên Uyên nằm ở đâu, tôi càng cảm thấy hoảng loạn vô cùng, nhưng lại không để lộ một chút nào trên khuôn mặt: “Cho dù cô nghĩ thế nào cũng được, chỉ cần Nhạc Hằng không thừa nhận, tôi vẫn sẽ tin anh ấy.”

“Ồ, tôi nên nói cô quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc đây. Có điều những lời đường mật lúc đàn ông dỗ ngọt cô mà cô cũng tin?” Hà Uyên Uyên nhếch mép: “Còn nhớ tôi lúc nãy nói Nhạc Hằng giữ mình trong sạch chỉ là lời trong giới thôi không?”

Tôi hơi nghi ngờ, vẫn gật đầu. Hà Uyên Uyên có được đáp án hài lòng, tiếp tục nói: “Trước khi gặp tôi, Nhạc Hằng cũng có mấy cô gái, nhưng đều chỉ chơi bời thôi.”

Nhưng thông tin mà tôi vẫn luôn có được đó là, trước đây Nhạc Hằng chỉ có mình Hà Uyên Uyên mà? Tôi trau mày không biết ai nói thật ai nói dối, nhưng cuối cùng vẫn vô thức nghi ngờ lời nói của cô gái trước mặt, nghiêng về Nhạc Hằng một chút.

“Có phải cô muốn nói Nhạc Hằng chỉ có một người phụ nữ là tôi?” Có lẽ tôi thực sự không giỏi đóng kịch, Hà Uyên Uyên vừa nhìn liền nhìn ra suy nghĩ của tôi, đâm phá một cách không chút lưu tình.

“Cô thật ngốc, đừng nói trước đây, thời gian tôi và Nhạc Hằng qua lại, anh cũng đã qua đêm với một vài cô gái, cái gọi là chỉ có tôi, chẳng qua là 30 năm trở lại đây của Nhạc Hằng, chỉ có tôi từng được công nhận là bạn gái mà thôi.

Tôi ngây người ra, vô cùng kinh ngạc với những lời nói của Hà Uyên Uyên, cắn môi một cách vô thức, động tác phản ứng rất nhanh đó đã phản ánh sự lo láng trong lòng tôi, chỉ đành giả vờ khát nước liếm môi.

Vì để che đấy tôi nhấc cốc cà phê nhấp một ngụm, đợi đến khi vị đắng lan dần trong miệng mới nghĩ đến một cốc cà phê do Hà Uyên Uyên cố ý mà có, trong lòng đắng không tả được, trên mặt lại vẫn tiếp tục bình tĩnh.

Đúng là bị đánh cho chảy máu mồm rồi nhưng vẫn chịu đựng không phun máu ra. Bây giờ tôi chỉ muốn dùng nước chanh súc sạch miệng nhưng lai không thể mở miệng, cái đắng tôi cảm nhận được nơi đầu lưỡi không phải của mình.

“Cô không tin?” thấy tôi không nói gì, Hà Uyên Uyên trau mày: “ Chắc là cô biết, những người như chúng tôi, phân biệt rất rõ người yêu thật và người phụ nữ để chơi chứ? Mấy năm nay Nhạc Hằng thực sự không có người yêu chính thức, nên có cái tiếng đó là điều rất bình thường.”

“Cô gái để chơi bời mà thôi? Giống như mẹ Nhạc Hằng sao?” Vị đắng trong miệng tôi bớt được chút, cái miệng cuối cùng cũng không nhịn được: “Nhạc Hằng vì mẹ mình mà chịu biết bao khổ sở, nên anh ấy sẽ không làm như vậy.”

“Đó là loại nào? Chơi đùa phụ nữ sao? Cô gái ngốc à, nếu cô biết tôi đã từng thu dọn biết bao người phụ nữ mà Nhạc Hằng động qua thì sẽ không cố chấp cam chịu như vậy đâu.”

Hà Uyên Uyên cười chế nhạo một tiếng, đột nhiên nhìn vào mắt tôi: “Cái khác không nói, cô cảm thấy nếu Nhạc Hằng thực sự trong sạch như những gì cô nghĩ, thì lúc hai người gặp mặt lần đầu tiên đột ngột như vậy, anh ấy có động vào cô không?”

Tôi ngây ra, nhớ lại lần đó mặc dù Nhạc Hằng tốt bụng giúp đỡ nhưng chúng tôi quả thực không thân không thích, nếu nói Nhạc Hằng yêu tôi từ ánh mắt đầu tiền là không thể nào, nhưng hôm đó, chúng tôi quả thực tự nhiên nảy sinh quan hệ.

Mà thái độ của Nhạc Hằng khi nhìn thấy tôi sau đó cũng rất tự nhiên, rõ ràng là lão làng kinh nghiệm đầy mình, còn tôi lại không tự giác chút nào, hoàn toàn không nghĩ đến điều này.

Thấy tôi không cử động, biểu cảm có chút không hiểu, có lẽ Hà Uyên Uyên đã đoán ra được mục đích của mình đã đạt được, tôi thực sự có chút nghi ngờ Nhạc Hằng, làm nghề rèn phải nhân lúc còn nóng, lời sau đó thao thao bất tuyệt đổ ra bên ngoài.

“Cô với Nhạc Hằng quen biết được bao lâu mà cô đã tin anh ấy như vậy? Hay là, cô cho rằng anh ấy là người chú trọng công việc thì sẽ hoàn toàn trong sạch? Tình cảm trong công việc quả thực là rất ít, Nhạc Hằng càng là một nhân tài kiệt xuất, anh ấy chỉ có một người yêu là tôi.”

“Nhưng người phụ nữ mà Nhạc Hằng động qua không phải là ít, những người lập nghiệp từ bàn tay trắng giống như họ, cô cho rằng lúc sự nghiệp mới bắt đầu, người khác kéo anh ấy đi xã giao anh ấy có thể không đi? Người khác uống rượu anh ấy có thể không uống? Người khác chơi tay vịn anh ấy có thể không chơi?”

“Năm đó có không ít người ngủ với Nhạc Hằng xong thì nảy sinh tình cảm muốn ở lại bên cạnh anh ấy, lúc mới đầu còn ít, nhưng đều là lợi dụng anh ấy, đến khi sau này sau khi tôi và Nhạc Hằng ở bên nhau thì công việc làm ăn của Nhạc Hằng càng ngày càng tốt, những cô gái nảy sinh tình cảm cũng nhiều lên. Nói câu khó nghe nhé, những người phụ nữ ấy còn xinh đẹp hơn cô nữa.”

“Đương nhiên rồi, Nhạc Hằng cũng không quan trọng vẻ bề ngoài, nếu không cũng sẽ không để ý tới cô. Anh ấy yêu mẹ mình, nên sẽ vô thức đối tốt với nhưng người khiến anh ấy có cảm giác giống mẹ mình.”

“Cảnh ngộ của cô có thể khiến anh ấy nghĩ đến mẹ mình, cộng thêm sự tò mò về cô và bản thân anh ấy cũng không xử lí được chuyện tình cảm, khiến anh ấy hiểu nhầm là anh ấy thích cô, là tình yêu, thực tế chẳng qua cũng chỉ là Hà Nhĩ Mông mà thôi.”

“Cô Tả à, cô là người đã từng kết hôn và li hôn, anh ấy không hiểu lẽ nào cô cũng không hiểu sao? Nhạc Hằng sớm muộn gì cũng phát hiện ra tình cảm trong lòng mình thôi, so với việc bị động bị anh ấy đá thì chi bằng cầm lấy số tiền mà tôi cho cô rồi cao chạy xa bay đi.”

“Cho dù cô thực sự có yêu anh ấy cũng được, đời người cũng không phải là không có ai thì sẽ không sống nổi. Cô nên hiểu hai người không hề hợp nhau, không thể ở cùng nhau, thì chi bằng sớm ngày kết thúc.”

“Trước đây cô ác độc như vậy với người chồng trước chẳng qua cũng chỉ vì tiền, nhưng theo tôi biết vì đối phó với họ bản thân cô cũng thiệt hại rất thê thảm, mà cô còn có một người bạn làm thư kí cho Nhạc Hằng, tên là Lâm Tuyết.

Nghe đến cái tên Lâm Tuyết tôi dần lấy lại tinh thần, sự thay đổi này bị Hà Uyên Uyên bắt được một cách sắc bén, ngay lập tức người phụ nữ thông minh lại nói tiếp: “Người phụ nữ này còn có một cậu con trai tên là Tiêu Điền, bây giờ đang được đưa ra nước ngoài chữa bệnh.”

Tiêu Điền được đưa ra nước ngoài? Tôi trau mày, Lâm Tuyết chỉ nói với mỗi mình tôi, vì lúc cô ấy làm tình nhân cho Thiện Lục sợ liên lụy đến Tiêu Điền, cầu xin Nhạc Hằng bảo vệ cho Tiêu Điền, không ngờ lại đưa ra nước ngoài.

Cắn chặt môi, tôi muốn biết tình hình gần đây của Tiêu Điền nhưng lại không muốn truy hỏi, thấy sự rối rắm của tôi, Hà Uyên Uyên nhếch miệng cười, ngược lại lại hào phóng nói tiếp: “Đứa trẻ đó là một đứa ngốc, bố nó chính là chồng trước của cô.”

Hà Uyên Uyên vừa uống vừa nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng mở miệng: “Thứ cho tôi nói thẳng, tôi thực sự không thể hiểu nối, sao cô lại có thể hòa thuận như vậy với vợ trước của chồng trước cô, huống hồ tính cách hai người lại khác biệt như vậy. Mặt cô …”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, cười lạnh lùng một tiếng: “Cô Hà muốn nói điều gì? Mặt tôi thì giả vờ là ngây thơ thuần khiết, còn Lâm Tuyết lại không đứng đắn phải không?”

Hà Uyên Uyên chùn vai: “Vật họp theo loài, mọi người đều phân tích tính cách mình từ người bạn bên cạnh mình, nếu cô không phải là ngời phụ nữ của Nhạc Hằng tôi nghĩ tôi sẽ thật lòng kết bạn với cô, xem như tôi rất thích cô nên khuyên cô một câu mà thôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK