Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Khuyên tôi cái gì? Không kết bạn với Lâm Tuyết nữa để giữ hình tượng trong sáng? Tôi không hiểu, cô Hà à, sao cô lại thích tôi?"

"Vì cô đóng rất nhập vai, một người muốn lừa gạt người khác, đầu tiên phải lừa gạt chính mình. Mà cô đủ ác độc ác đấy, còn có thể ra tay với người đan ông từng chung chăn chung gối với mình, nếu hôm đó không phải biết được mối quan hệ của cô và Nhạc Hằng, tôi nghĩ tôi sẽ mời cô đến công ty tôi, cô là một ngươi kế thừa tài giỏi."

Không ngờ có một ngày tôi cungc bị đánh giá như vậy, nghe Hà Uyên Uyên nói xong, dường như tôi cũng phải nhận định bản thân mình là một người phụ nữa vô cùng độc ác rồi, nhưng tôi biết vẫn chưa đủ, tôi không đủ nhẫn tâm.

Tôi đã từng là một người phụ nữ làm ra rất nhiều chuyện ác rồi, nhưng bản thân tôi cũng nếm không ít khổ đau, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải hoàn toàn vứt bỏ sự thiện lương, nhưng đến cuối cùng vẫn bị mài mòn.

Cho dù là vậy, tôi cũng không hề để ý Hà Uyên Uyên nói như thế nào. Tranh luận với cô ta rốt cuộc tôi là người như thế nào không hề có ý nghĩa, cô ta đến, chẳng qua lac muốn khuyên tôi rời xa khỏi Nhạc Hằng, mà tôi sẽ không đồng ý.

Tôi chỉ muốn xem xem rốt cuộc cô ta định làm gì mới hết lần này đến lần khác xuất hiện bên cạnh Nhạc Hằng, còn bây giờ tôi đã biết được đáp án rồi.

Có lẽ ngoài việc uy hiếp ra cô ta cũng muốn thăm dò xem rốt cuộc tôi có bản lĩnh gì, bây giờ cũng đạt được mục đích rồi. Chúng tôi tiếp tục ngồi lại ở đó, nhưng trên thực tế đã không còn ý nghĩa nữa.

Ngước đầu lên cười nhẹ một tiếng: "Cám ơn sự coi trọng của cô, nếu không có Nhạc Hằng, tôi cũng rất muốn làm bạn với cô, đó là vinh hạnh của tôi, chỉ tiếc là, từ trước đến này cuộc đời không bao giờ có từ nếu như, nếu không còn chuyện gì, thì tôi đi trước đây."

"Cứ tự nhiên." Hà Uyên Uyên nhấc tách cà phê lên ngửi, từ góc độ của tôi thì không nhìn ra sắc mặt của cô ta, chỉ ngầm nhìn thấy dường như khoé môi cô ta đang nhếch lên: "Cuối cùng nói với cô một câu, mối quan hệ giữa bạn bè của cô dường như hơi phức tạp."

Tôi hừm một tiếng, đứng dậy không muốn dây dưa ở đây: "Vậy sao, vốn dĩ bạn của tôi không nhiều, loạn thì cứ để loạn đi, cảm ơn cô tốn nhiều tâm sức vào tôi, chỉ đáng tiếc toàn bộ đều lãng phí rồi.

Lúc Hà Uyên Uyên nói ra mấy câu này thì phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ đến Tiền Xinh, cô gái ấy từng là bạn thân duy nhất lúc học đại học của tôi, nhưng lại là đầu sỏ đẩy tôi vào bắt đầu đẩy tôi vào hố lửa Ngũ Trương.

Mà mục đích thì rất đơn giản, chỉ là vì đố kị, đố kị tôi có một gia đình hoàn chỉnh, đố kị tôi không lo nghĩ đến chuyện ăn uống, đố kị tộ không cần phải sống dưới bóng em trai, đố kị lúc đó tôi với Hà Huy là người yêu chính thức.

Cho dù sau đó đến quán bar của Nhạc Hằng, vẫn bám lấy tôi không vuông, với mức độ thân mật của Hà Uyên Uyên và Hà Huy, Hà Uyên Uyên biết chuyện này không hề kì lạ gì, đương nhiên sẽ cảm thấy bạn bè của tôi phức tạp, nhưng thực chất trong tim tôi, người phụ nữ tên Tiền Xinh đã không còn quan hệ gì với tôi, lại làm sao mà gọi bằng hai chữ bạn bè được, bước cờ bày, Hà Uyên Uyên thực sự đã đi sai.

Thấy dáng vẻ không quan tâm của tôi, Hà Uyên Uyên từ từ trả lời một câu: "Đúng vậy, nhưng chỉ có hai người bạn tốt, mối quan hệ như vậy của cô thực sự rất phức tạp. Đáng tiếc là, cô coi Lâm Tuyết là bạn tốt nhất nhưng lại bị người khác lợi dụng.”

Bước chân tôi dừng lại, rõ ràng đã nhắc nhở bản thân không được tin nhưng lời gièm pha, không được tin bất kì câu nói nào của người phụ nữ đó, nhưng rồi lại không đi được nữa, cứ thế mà dừng lại

"Cô có ý gì?" Tôi đột nhiên phát hiện giọng nói mình có chút run run, trong lòng thầm hận bản thân bất lực, dễ dàng mắc phải bẫy của cô ta như vậy.

Tả Tiêu Ân à Tả Tiêu Ân, sao mày không khá được lên? Còn nữa, ban đầu mày đã từng hiểu lầm Lâm Tuyết một lần rồi, lần này lẽ nào còn muốn hiểu lầm nữa sao? Con người này chuyện gì cũng biết, lại còn điều tra ra được ân oán bất thành giữa Lâm Tuyết và Thiện Lục? Dạo gần đây Lâm Tuyết cũng không liên lạc gì với tôi, có lẽ cô ấy làm ra việc gì bị ngươi phụ nữ này bắt thóp được.

Tâm trạng của tôi vừa bình tĩnh được chút, Hà Uyên Uyên lại ném ra một quả bom nặng: "Tôi có ý gì? Lẽ nào cô vẫn không biết, Lâm Tuyết đối xử rất ân cần với người yêu của một người bạn khác của cô."

Hoá ra là chuyện này, Lâm Tuyết có ý với Lý Ninh tôi cũng biết, nhưng sau khi ở bên cạnh Thiện Lục thì sự ân cần này đã nhạt rồi, tôi vốn còn cho rằng cô ấy thực sự thích anh ta nhưng bị sau khi được cứu, ngày hôm đó Lâm Tuyết ngẫu nhiên bắt đầu khai thông mối quan hệ bình thường với Lý Ninh, lúc đó tôi lập tức hiểu ra, cô ấy muốn thông qua Lý Ninh để báo thù Thiện Lục.

"Việc riêng của bạn tôi, thì không cần cô phải quan tâm, sự nghiệp của tập đoàn nhà họ Hà lớn, cô Hà vẫn nên quan tâm đến việc quản lí tốt công ty của nhà mình đi."

Nói xong, tôi cũng không dừng lại nữa mà đi luôn, hôm đó tôi để Lý Ninh đưa Lâm Tuyết về nhà, cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì nữa, ngược lại lời của Hà Uyên Uyên cũng nhắc nhở tôi, tôi nên quan tâm người bạn lâu ngày không gặp này một chút.

Tôi muốn biết xem ngày hôm đó, sau khi Lâm Tuyết và Lý Ninh đi khỏi đã xảy ra chuyện gì, còn người mà tôi có thể tìm, chỉ có Lâm Tuyết. Lần trước lúc Lý Ninh gặp tôi hoàn toàn không nói đến chuyện của anh ta và Lâm Tuyết, cho dù tôi có hỏi, anh cũng sẽ không nói.

Còn tôi đã nhận ra IQ của mình và Lý Ninh khác xa nhau từ lâu, sự thật này cho dù tôi không muốn thừa nhận đi chăng nữa, thì trong hoàn cảnh này cũng không thể không thừa nhận, muốn moi thông tin gì từ miệng anh ta thì dường như là điều không thể nào.

Lúc gọi điện thoại cho Lâm Tuyết, âm thanh xung quanh cô ấy hơi ồn, sau khi hỏi xong mới biết cô ấy đang đi làm, thế là tôi liền thu dọn đồ đạc đến tìm cô ấy.

Có lẽ chưa từng đặt chân đến đây nên vừa mở cửa tôi đột nhiên ngây người ra, phòng khách có sự thay đổi lớn, nơi này vốn dĩ trống trải, bây giờ lại được hêm một bộ bàn ghế sofa, có rất nhiều cô gái xinh đẹp đang ngồi.

Lâm Tuyết đi ra chờ đón tôi, nhìn thấy bộ dạng ngây ra của tôi thì cười giải thích: "Đây đều là các cô gái vẫn chưa có ai đặt, ngồi ở đây dễ dàng khiến khách khứa bước vào quá nhìn thấy luôn, dễ được chọn hơn."

Tôi trau mày đưa ra câu hỏi của mình: "Đây là quy định mới à? em nhớ ngày trước không giống mà"

Lâm Tuyết gật đầu: "Quy định mới từ sau khi Hà Uyên Uyên tiếp nhận, vì bây giờ Tiền Xinh đã nhảy lên chức cao hơn, đang là tấm gương."

"Tiền Xinh? Sao lại thế được?" Mặc dù Tiền Xinh là một cô gái xinh đẹp chân dài nhưng là người đẹp đại trà sống trong quán bar, tôi đã gặp nhiều người xinh đẹp hơn cô ta, sao lại để Tiền Xinh trở thành người có tần suất xuất hiện cao nhất chứ?

Xem ra biểu hiện của tôi khiến Lâm Tuyết nở nụ cười, sắc mặt hơi châm biếm: "Em quá đơn thuần rồi đấy, người đến chỗ bọn chị không chỉ là vì tìm thú vui lạc, chỉ cần vừa đến cô ta liền tiếp đón thì kinh doanh có thể không tốt sao?"

Tôi sững người lại, không ngờ Tiền Xinh lại thay đổi thành bộ dạng bây giờ. Mặc dù tôi tận mắt chứng kiến cảnh cô ta và Hà Huy ngoài phòng..., nhưng tôi luôn cho rằng cô ấy vì thích Hà Huy nên mới hết lần này đến lần khác buông thả chính mình.

Dù sao cũng là sinh viên đại học, mặc dù tôi hiểu quan niệm của cô ta hơi vặn vẹo, nhưng có thể trở thành kiểu người như bây giờ thì đúng là tôi phải thổn thức thật. Bất luận như thế nào cũng từng sống chung cùng nhau, đáng tiếc từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ coi tôi là người bạn thực sự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tu Bi03 Tháng năm, 2020 00:55
truyện dài dòng, nam phụ xuất hiện còn nhiều hơn nam chính. 5/10
BÌNH LUẬN FACEBOOK