• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Lúc Hoắc Đình Dịch chạy tới nhà họ Diệp, Bóng Nhỏ và Sâu Mập vẫn còn đang giành con chim cánh cụt. Tiểu Diệp Tử đứng xem đầy phấn khích, thỉnh thoảng còn ủng hộ anh Sâu Sâu nữa.

Sâu Mập hùng hồn: “Chiêm Chiếp là cục cưng của cháu! Lúc đi tìm mẹ, cháu quên mang nó theo! Tại sao cậu lại muốn giành cục cưng của cháu?”

Tuy bình thường Bóng Nhỏ ít nói lại hiền lành nhưng lúc này cũng biết bảo vệ quyền lợi của mình. Một tay cậu nắm một cánh con chim, tay kia nắm một chân của con chim, vì cắn chặt răng lại nên hai bên hàm bạnh ra, giọng nói rất kiên định: “Đây là Chạy Chạy của em và anh Yến Thời! Không phải là Chiêm Chiếp của anh!”

Hoắc Đình Dịch không muốn làm quan tòa cho hai cậu bé, nhưng lúc này tại tầng hai đang có ba người phụ nữ chờ anh, chẳng khác gì tam đường hội thẩm(1), anh không muốn phải bị xét xử sớm nên đành kiếm chuyện khác để làm.

(1) Tam đường hội thẩm: Trong chế độ phong kiến Trung Quốc, với những vụ án cực kỳ nghiêm trọng thì sẽ cho ba cơ quan xét xử.

Anh ngồi xuống cạnh hai đứa trẻ, đổ dầu vào lửa: “Sâu Bảo, ngày nào Bóng Nhỏ cũng ôm Chạy Chạy ngủ, sao cháu nói nó là của cháu?”

Có chỗ dựa, giọng Bóng Nhỏ to lên mấy lần, ngọng nghịu nói nương theo lời người lớn: “Tại sao?”

Trông thấy cậu Đình Đình, Sâu Mập mấp máy môi, tay nắm chặt sợi dây đỏ trên cổ, mắt cụp xuống làm đôi lông mi dài che khuất cặp mắt to, cậu tủi thân: “Cháu, cháu…”

Thấy anh Sâu Sâu của mình bị bắt nạt, Tiểu Diệp Tử nhăn mặt vì tức giận, “Cậu Đình Đình đáng ghét!”

Hoắc Đình Dịch co tay thành nắm đấm đưa lên miệng ho nhẹ, nghiêm túc nói: “Nhưng Sâu Bảo rất ngoan, mà lời nói của em bé ngoan rất đáng tin, đúng không?”

“Đúng ạ!” Nghe vậy, Sâu Mập lập tức hùng hổ trở lại, cậu siết chặt nắm đấm, “Đây là Chiêm Chiếp! Mẹ cháu có thể làm chứng! Mẹ luôn lén đánh Chiêm Chiếp!”

Nói tới đó, mắt Sâu Mập sáng rực lên, cậu bé chỉ vào bụng của con chim cánh cụt, nói: “Cậu nhìn đi! Bụng của Chiêm Chiếp bị mẹ cháu đánh xẹp lép nè!”

“Đừng gấp, đừng gấp.” Hoắc Đình Dịch giơ tay xoa đầu hai cậu nhóc, trấn an, “Muốn điều tra rõ ràng chuyện này rất khó. Để cậu Đình Dịch giúp mấy đứa…”

“Đình Dịch?”

Không biết chị Lan đi ra từ lúc nào, nhìn thấy anh ngồi cùng hai đứa bé thì lập tức kéo cánh tay anh, “Sao tới rồi mà không vào nhà? Cậu ở ngoài này làm gì? Tất cả mọi người đều đang trên lầu chờ cậu đó.”

Chỉ cần một trong ba người trên lầu thôi cũng đã có thể tiêu diệt anh rồi, đằng này cả ba người còn tấn công cùng lúc, Hoắc Đình Dịch cảm thấy mình khó toàn mạng sống.

Anh cười với chị Lan: “Hai thằng nhóc đang cãi nhau, sao em phớt lờ được? Chị đừng vội, chờ em dỗ chúng nó xong thì lên ngay.”

Chị Lan nhìn một cái là hiểu tính toán của Hoắc Đình Dịch, chị không khuyên anh nữa mà chuyển hướng sang Sâu Mập và Bóng Nhỏ, nói: “Bây giờ cậu Đình Đình bận rồi, hai cháu ngoan nhé, đừng cãi nhau nữa để cậu Đình Đình đi công việc, được không?”

“Dạ!” Sâu Mập gật đầu không chút đắn đo, sau đó cậu nhìn Bóng Nhỏ: “Vậy hôm nay nhường Chiêm Chiếp cho cậu đó, ngày mai cậu nhớ đem trả lại cho cháu nha.”

Thấy anh Sâu Sâu rộng lượng, Bóng Nhỏ cảm thấy rất ngượng ngùng, cậu buông lỏng con chim cánh cụt ra rồi nhét nó vào lòng Sâu Mập: “Em, em cũng không cần nữa! Cho anh đó!”

Chị Lan quay đầu nhìn Hoắc Đình Dịch, hất cằm chỉ lên lầu.

Hoắc Đình Dịch nhìn hai thằng bé: Bình thường sao không thấy mấy đứa ngoan ngoãn như bây giờ? Mấy đứa ngoan mà cũng biết lựa dịp nữa hả?

Anh thở dài, đành đi lên lầu.

Sự thật đúng là tam đường hội thẩm. Không khí trong phòng khách ở tầng hai vô cùng nặng nề, bà cụ, Diệp nữ sĩ và Hoắc phu nhân mỗi người chiếm một góc, ai cũng im lặng, gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

Chờ anh vào, Diệp nữ sĩ hừ lạnh, Hoắc phu nhân liếc anh rồi lạnh nhạt nhìn sang chỗ khác, còn bà cụ thì đằng hắng rồi chỉ cái ghế bên cạnh, “Ngồi đi.”

Hoắc Đình Dịch vâng lời, dè dặt ngồi xuống, mắt liếc qua chỗ mẹ mình, ngay sau đó, Diệp nữ sĩ cười lạnh lùng: “Tôi có thằng con trai tốt quá!”

Hoắc Đình Dịch: “…”

Diệp nữ sĩ càng nghĩ càng giận: “Xem ra vé hòa nhạc cũng là do anh mua rồi đưa cho vợ để tặng tôi nhỉ?”

Vì không có cơ hội để “khớp cung”, Hoắc tiên sinh nhìn thoáng qua Hoắc phu nhân, biết cô đã thừa nhận nên cũng không giải thích nữa mà quay sang nhìn mẹ mình, cười nịnh nọt: “Con với cô ấy ai mua có khác gì nhau đâu mẹ, bọn con đều muốn hiếu kính mẹ mà.”

“Bớt mồm mép đi!” Diệp nữ sĩ tức giận quát, “Hiếu kính tôi? Cũng phải ghi công anh khổ cực tính toán đấy!”

Hoắc Đình Dịch biết mình đuối lý nên lập tức ngậm miệng. Nhưng Diệp nữ sĩ không có ý định bỏ qua cho anh, bà hỏi tiếp: “Tấm vé đó bao nhiêu tiền?”

Hoắc Đình Dịch: “…”

“Anh không nói thì để tôi nói giúp. Giá vé là bốn ngàn tệ! Bốn ngàn tệ đó!”

Hoắc Đình Dịch ngừng thở, không dám hó hé tiếng nào.

“Sợi dây chuyền mà anh mua cho vợ bao nhiêu tiền? Tự anh nói đi!”

Đây là câu hỏi đòi mạng hàng thật giá thật, Hoắc Đình Dịch không dám nói tiếng nào, nửa chữ cũng không dám.

Nhưng không ngờ lại có người trả lời thay anh.

Bà cụ dộng cây gậy xuống, vô cùng đau xót nói: “Bốn mươi triệu!”

Mặc dù bà cụ thích Hạ Thanh Thời nhưng khi thấy cháu ngoại bỏ số tiền quá lớn để mua quà cho cô thì trong lòng cũng không vui. Huống chi mua đồ đắt tiền như vậy mà còn không cho lên báo, tức chết mà!

Sắc mặt Diệp nữ sĩ đen như đáy nồi, tức muốn nổ hết phèo phổi, bà lặp lại lần nữa: “Tôi đúng là có thằng con trai tốt mà! Có vợ xong là quên mẹ!”

Không nói tiếng nào cũng không phải là cách hay, Hoắc Đình Dịch đắn đo chốc lát rồi nói: “Mẹ, mẹ coi đi, với tiền lương của Thanh Thời thì tặng tấm vé hòa nhạc mới hợp lý chứ. Nếu cô ấy tặng mẹ sợi dây chuyền bốn mươi triệu, mẹ có tin không?”

Diệp nữ sĩ cười lạnh lùng: “Vậy anh giả danh tôi tặng nó sợi dây bốn mươi triệu thì nó tin? Sợi dây bốn mươi triệu đó, tôi giữ lại đeo không sướng hả? Mắc gì tôi phải tặng cho nó?”

Nói xong, bà nhìn Hạ Thanh Thời đang ngồi đối diện, “Cô dám tin không?”

Hoắc phu nhân lập tức lắc đầu. Vì không tin nên cô mới đi tìm mẹ chồng đây nè.

Hoắc Đình Dịch: “…”

Hoắc phu nhân nhận được món quà to của chồng, tuy ngoài mặt không dám thể hiện gì nhưng trong lòng rất vui. Vậy nên cô rộng lượng một lần, hạ mình dỗ dành mẹ chồng: “Mẹ ơi, con không dám đeo sợi dây này đâu. Chỉ có mẹ mới đủ khí thế để đeo nó thôi, hay là mẹ cứ giữ đi ạ.”

Tất nhiên Diệp nữ sĩ sẽ không lấy đồ thừa của con dâu, điều này nằm trong dự liệu của Hạ Thanh Thời. Cô hạ mình thêm lần nữa, nói: “Nếu không thì con bán nó nhé? Sợi dây này quý quá, con đeo không hợp.”

Diệp nữ sĩ chỉ hừ chứ không nói gì.

Thấy con gái gây khó dễ cho cháu dâu, bà cụ không chịu được, liền nói: “Mua rồi lại bán thì còn ra thể thống gì? Muốn để người ngoài biết rồi cười vào mặt chúng ta à? Được rồi được rồi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ một sợi dây chuyền, mua rồi thì thôi. Hai đứa về đi.”

Hai vợ chồng lần lượt xuống lầu, mặt ai cũng nghiêm túc, im lặng không nói gì.

Chờ khi xe chạy ra khỏi nhà họ Diệp, Hoắc phu nhân lập tức cười phá lên. Vẻ mặt của Diệp nữ sĩ đặc sắc quá, ha ha!

Hoắc Đình Dịch: “…”

Tâm trạng của Hoắc phu nhân rất tốt, cô ngoảnh đầu giỡn với Bóng Nhỏ ngồi ở ghế sau, “Hôm nay em không hái hoa tặng chị đấy nhé.”

“Không được hái hoa!” Bóng Nhỏ lập tức phản bác, “Anh Yến Thời nói hoa cũng biết đau, chị đừng nghịch ngợm nữa!”

Hạ Thanh Thời: “…”

Kể từ lúc Yến Thời tới nhà, Bóng Nhỏ như tìm được chỗ dựa, từ một cậu bé hiền lành đáng thương nay đã hóa thành ranh con, chẳng những không hái hoa tặng cô mà còn lên tiếng chỉ trích. Thậm chí có những lúc cô nói chuyện với cậu bé mà cậu phớt lờ cô luôn. Còn lúc này đây, sau khi hào hiệp từ chối hái hoa tặng cô, Bóng Nhỏ liền cúi đầu chơi với con chim cánh cụt.

Hạ Thanh Thời rất tức giận, cô muốn véo hai cái má mũm mĩm của thằng nhóc nhưng xa quá, với không tới.

Trên ghế lái, Hoắc tiên sinh vừa lái xe vừa nói: “Sau này cũng đưa Yến Thời tới đây nhé.”

Bà ngoại thích trẻ con, càng đông càng vui, lúc nào cũng bà cũng bảo anh dẫn Bóng Nhỏ qua chơi. Nhưng Bóng Nhỏ tới đó thì chỉ có một mình Yến Thời ở nhà, chẳng khác gì ở nhà họ Hạ lúc trước.

Mặc dù không hòa thuận với mẹ chồng nhưng Hạ Thanh Thời cũng hiểu rõ lòng dạ của người nhà họ Diệp không xấu, huống chi Yến Thời cũng không gây ảnh hưởng gì tới lợi ích của họ, biết sẽ không có ai ăn hiếp anh mình, cô liền gật đầu đồng ý.

Không ngờ Hoắc tiên sinh nhanh chóng chuyển đề tài làm cô không kịp trở tay, “Nhận được dây chuyền sao không nói với anh trước mà đi tìm mẹ?”

Hành động này vô cùng khó hiểu, nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là Hoắc phu nhân cho rằng Diệp nữ sĩ tặng dây chuyền bốn mươi triệu là đang phát tín hiệu cho cô, vì thế cô mới vội vã đi tìm bà.

Anh quay đầu nhìn Hoắc phu nhân, như cười như không nói: “Chẳng lẽ giữa em và mẹ anh… còn có bí mật gì à?”

***

Sau khi hai người cãi nhau, Hạ Thanh Thời lập tức đi chuyến bay sớm nhất về Los Angeles. Lúc đó cô đã tốt nghiệp đại học khoảng một năm, phải trải qua không biết bao nhiêu khó khăn mới vào được một đài truyền hình lớn của Mỹ, sau đó cô luôn nghiêm túc làm việc, học tập.

Từ nhỏ đến lớn, Hạ Thanh Thời lúc nào cũng xuất sắc nên luôn có rất nhiều người theo đuổi cô. Sau khi trở về, cô nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống như cũ, bắt đầu tiếp nhận những lời theo đuổi.

Khi đó trong số những người theo đuổi cô, có một người có điều kiện rất tốt, người đó là đàn anh cùng trường đại học với cô, hơn cô một khóa, bố anh ta là một trong những cổ đông lớn của đài truyền hình.

Ở lần hẹn hò thứ ba, Hạ Thanh Thời mượn điện thoại của anh ta để gọi điện, đúng lúc đó điện thoại hiện lên thông báo có tin nhắn mới, chỉ ngắn ngủn năm chữ “Người ta nhớ anh lắm” kèm theo tấm hình một cô gái trông rất e lệ đang chu môi và mặc cái áo khoét sâu cổ.

Hạ Thanh Thời nhắn lại: “Ngoan, thuê phòng chờ anh.”

Cô cầm điện thoại, khoảng mười phút sau, điện thoại rung lên. Vẫn là số điện thoại lúc nãy, tin nhắn lần này là để thông báo khách sạn và số phòng.

Tất nhiên mối quan hệ của cô và anh ta chấm dứt ngay lập tức. Bất ngờ là trong lúc cô giội chai rượu vang đỏ lên người đối phương thì gặp người quen. Đó là người muốn mua 2% cổ phần của cô, đồng sáng lập công ty Predator, Kevin.

Hạ Thanh Thời không biết rõ anh ta lắm, chỉ biết anh ta họ Hà, người Bắc Kinh, lúc đang học đại học Harvard thì bỏ giữa chừng để cùng đàn anh trong trường lập nghiệp. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, công ty của họ lên như diều gặp gió, tài sản của anh ta đã trên tới hơn trăm triệu, là một chàng trai vô cùng xuất sắc.

Kevin lái xe đưa cô về nhà trọ, nói đùa: “Thật ra cô có thể nhờ nhân viên phục vụ lấy nước sôi chứ giội rượu Château Cheval Blanc 1995(2) thì phí quá.”

(2) Château Cheval Blanc: là một nhà sản xuất rượu vang nổi tiếng thế giới nằm ở xã Saint-Émilion thuộc quận Libourne, tỉnh Gironde, cách thành phố Bordeau 35km.

Hạ Thanh Thời nghiêng đầu nhìn anh ta, nhướn môi cười: “Anh thích rượu vang hả? Tháng sau đài truyền hình chúng tôi sẽ đi Bordeaux thực hiện phỏng vấn, nhân tiện sẽ đi tham quan Château Cheval Blanc, có thể mua giúp anh một, hai chai rượu.”

Khi ấy cô không hề biết Hoắc Đình Dịch đang ngồi trong chiếc xe Buick(3) màu đen ở gần đó.

(3) Buick là nhãn hiệu xe sang trọng của Genaral Motor.

Đến lần thứ hai đi chơi với Kevin, khi trở về nhà trọ, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình.

Hoắc Đình Dịch áp cô vào tường, hai tay siết chặt eo cô làm cô không thể động đậy. Mắt anh đỏ ngầu, giọng khàn khàn: “Em đang hẹn hò với anh ta?”

Lời tác giả:

Đình Đình: Cơn ghen làm mình xấu xa, cơn ghen làm mình hoàn toàn thay đổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK