• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Asakari

Nguyên Sơ vuốt cằm, lại nói tiếp: " Hơn nữa động tác cuối cùng của nàng giống như muốn quỳ xuống cầu xin ta, nàng có lẽ là đặc biệt tới tìm ta... Nhưng ta là một ngoại nhân, nàng tìm ta làm gì? Kì quái.... Rất kì quái! "

Dạ Trầm Uyên mím môi, hắn chú ý tới trong tay nữ nhân kia cư nhiên là Thuấn Di phù đã bị đốt cháy, vừa vặn xuất hiện ở trong phòng bọn họ, hẳn là đã sớm dự mưu rồi.

Nàng có lẽ là muốn cầu cứu, hoặc là mồi dụ bọn họ vào bẫy! Quản nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, hắn đương nhiên không nghĩ sẽ quản chuyện này.

Lệ lão nghe vậy cũng nói: " Được rồi đừng nghĩ nữa! Mặc kệ nữ nhân kia xông tới đây là muốn làm cái gì, đều là chuyện nhà người khác, chúng ta vẫn không nên nhúng tay vào. "

Dạ Trầm Uyên cũng gật đầu, hắn không muốn sư phụ vì một người không liên quan mà gặp nguy hiểm, huống chi Chu gia cũng có Nguyên Anh Tôn giả, Chu Đạo Phu kia còn là Nguyên Anh hậu kì.

Nhưng mà hắn vừa gật đầu một cái, Nguyên Sơ đã nhảy dựng lên gõ đầu hắn!

Nàng nghiêm mặt, phi thường mất hứng!

" Các ngươi như thế nào lại nói như vậy? "

Nàng lời nói chính nghĩa, vẻ mặt cũng chính nghĩa, lên án Dạ Trầm Uyên: " Chúng ta là người tu đạo, nên trừ ma diệt quỷ cứu giúp người lành, mà không phải gặp được sự tình sẽ thờ ơ lạnh nhạt! Nói không chừng một cái nhấc tay của ngươi lại có thể cứu được người đó! Đã như vậy mà ngươi vẫn muốn không nhúng tay? "

Hơn nữa nàng là một tiểu quỷ thích xen vào chuyện người khác, xem náo nhiệt không quản ngại chuyện lớn nhỏ, sự việc cổ quái vậy mà lại ngăn cản nàng tìm hiểu đến cùng, tuyệt đối không thể tha thứ!

Lệ lão cùng Dạ Trầm Uyên đều khiếp sợ! Không nghĩ tới Nguyên Sơ còn nhỏ như vậy đã giác ngộ được điều này!

Hơn nữa lời của nàng giống lời cảnh tỉnh Dạ Trầm Uyên làm cho hắn hơi chút áy náy, so với nàng, tâm tình của hắn còn biến đổi hơn nhiều!

Vì thế Dạ Trầm Uyên bị tẩy não thành công kiên định nói: " Sư phụ, người nói đúng, trừ ma diệt quỷ vốn là bổn phận của người tu tiên chúng ta, chúng ta nếu gặp chuyện nhất định phải điều tra rõ ràng! "

Nguyên Sơ lúc này mới lộ ra tươi cười trên mặt: " Vậy mới là đồ đệ tốt của vi sư! "

Lệ lão nhìn sư đồ bọn họ hòa thuận, nhịn không được ngửa mặt lên trời tỏ ý khinh thường! Lão coi như cũng hiểu được, Nguyên Sơ nhất định là chơi chưa đủ, cho nên chỉ cần thấy được một chút âm mưu sẽ vội vàng đi xem!

..... Sư phụ ưa gây chuyện, đồ đệ thích phụ họa, thật sự không biết nên làm thế nào mới phải!

Hậu viện, người Chu gia sớm chuẩn bị rượu ngon và thức ăn, chỉ chờ Nguyên Sơ đến mở tiệc.

Chu Đạo Phu tự mình châm trà cho Nguyên Sơ, cảm thán nói:

" Nếu không phải tiểu hữu vội vàng muốn đi, lão hủ thật muốn giữ tiểu hữu thêm vài ngày nữa, Lợi Hải Thiên Xuyên của chúng ta cái khác không có, nhưng phong cảnh rất không tồi! "

Nguyên Sơ cười tủm tỉm nói: " Ta cũng muốn ở lại! Nhưng mà Chưởng môn chúng ta không muốn chúng ta ở bên ngoài quá lâu, hắn nói ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, mà thế giới bên ngoài lại quá nguy hiểm! "

Chu Đạo Phu nghe vậy, nhìn gương mặt non nớt của Nguyên Sơ, tim nảy lên một cái, ý tứ không rõ nói:

" Đúng là rất nguy hiểm. "

Hắn đem ly linh trà đưa đến trong tay nàng: " Đây là trà làm từ nhụy hoa làm từ nhụy hoa cây hợp hoan, pha bằng nước Vạn Tượng, có tác dụng bồi bổ tâm mạch, ngươi nếm thử chút đi. "

Nguyên Sơ hơi hơi nhướng mày: " Nhụy hoa cũng có thể pha trà? Ta nhất định phải nếm thử chút! "

Nàng bưng ly trà, bên trong mùi hoa còn có hương vị khác, Dạ Trầm Uyên nhăn mày, đây là.... Phần Hương hoa?

Lệ lão cũng nhận ra, vội vàng truyền âm với nàng: " Đừng uống! Ly trà này bỏ thêm Phần Hương hoa làm cho linh trà có tác dụng tĩnh tâm biến đổi, uống vào một ngụm có thể sinh ra ảo giác! Đối với người thần hồn yếu ớt sẽ gây ra tẩu hỏa nhập ma! "

Nhưng Nguyên Sơ thật giống như không nghe thấy, như trước kề ly trà sát môi, Dạ Trầm Uyên nóng nảy, giơ tay muốn ngăn lại, giây cuối cùng bị nàng đưa tay cản trước.

" Chớ nóng vội, ngươi hiện tại chỉ có tu vi Luyện Khí, uống ly trà này sẽ bị phản tác dụng, chờ cho ngươi mạnh lên tới Chu gia nếm thử lại cũng không muộn. "

Chu Đạo Phu không có phát hiện hai người đã hơi chuyển động, cười nói: " Chính xác, tu vi bình thường không thể chịu nổi dược lực, lệnh đồ vẫn không nên nếm thử đâu. "

Nguyên Sơ không phủ nhận, nàng vừa ấn Dạ Trầm Uyên lại, viết chữ trong tay hắn, vừa uống sạch ly trà. Dạ Trầm Uyên mở to mắt nhìn, không rõ nàng vì sao lại làm như vậy? Nàng không uống? Nàng đã dùng thủ thuật gì che mắt?

Thấy Nguyên Sơ uống xong, cảm nhận linh khí phấn hồng đã rót vào trong người nàng, Chu Đạo Phu vuốt râu nở nụ cười.

Quả nhiên sau khi Nguyên Sơ uống xong, trên mặt xuất hiện hai mạt đỏ hồng giống như uống rượu, trước mắt cũng xuất hiện ảo giác.

" Tiểu hữu, Nguyên tiểu hữu? "

Tiếng cười của Chu Đạo Phu tựa như vang đến tận chân trời, đột nhiên nàng nghe hắn nói.

" Nếu mệt rồi thì nhanh ngủ đi, ha ha ha.... "

Lúc Nguyên Sơ tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trong địa lao, mong muốn của nàng đã được thực hiện, nhưng làm cho nàng tức giận chính là nguyên bản đã nói Dạ Trầm Uyên vào trong Thiên Châu chờ nàng quay trở lại, nhưng hắn không có làm, hắn và nàng cùng bị bắt vào đây!

" Sư phụ, người tỉnh rồi?! " Thanh âm kinh hỉ của Dạ Trầm Uyên truyền đến, Nguyên Sơ nhìn rõ những vết thương trên người hắn, đau lòng muốn chết!

" Ngươi tại sao không nghe lời ta?! Ta không phải bảo ngươi ở trong Thiên Châu chờ ta sao?! Ngươi vì sao cũng bị bắt đến đây?! "

Dạ Trầm Uyên bị giáo huấn cúi đầu, một lát sau mới nói: " Ta không muốn vào Thiên Châu. "

" Vì sao? "

Hắn không cần suy nghĩ đã đáp: " Ta lo lắng cho người ở bên ngoài. "

Hắn chân thành nói, rõ ràng có thể trốn vào một bên xem kịch, lại vì lo lắng nàng, thà rằng bị thương cũng nhất định phải theo đến đây.

Nguyên Sơ nhìn ánh mắt chăm chú của hắn, còn có khóe miệng hơi cong lên, đột nhiên trong lòng chua xót. Quan tâm thuần túy như vậy làm cho tất cả lời trách cứ của nàng đều không thể nói nên lời!

" Đứa ngốc! "

Nàng đột nhiên dùng cánh tay nhỏ ôm hắn, còn ôm thật chặt!

" Ta là sư phụ của ngươi! Còn cần ngươi lo lắng sao? "

Giọng nói của nàng mặc dù hung dữ, nhưng trong lòng lại áy náy, nàng thích mạo hiểm, từ trước đến nay đều tùy ý làm bậy, muốn đi liền sẽ đi, nhưng hiện tại không thể như vậy nữa, bởi vì có một tiểu tử ngốc cùng nàng mạo hiểm!

Hắn rõ ràng biết nàng sẽ không bao giờ lấy chính mình ra đùa giỡn, lại vẫn không thể bỏ lại nàng, chẳng lẽ bộ dạng bảy tuổi của nàng khiến người ta lo lắng đến thế sao?

Dạ Trầm Uyên đột nhiên bị Nguyên Sơ ôm lấy, đầu tiên sửng sốt, giây tiếp theo nàng đột nhiên truyền linh lực vào trong cơ thể hắn, hắn cả kinh, vội vàng nói: " Sư phụ, không thể! "

Nguyên Sơ ngẩng đầu, thấy đôi mắt đẹp của hắn đang khẩn trương nhìn chằm chằm mình " Sư phụ, nơi này không có linh khí, người không thể độ linh lực cho ta, tự bảo vệ mình quan trọng hơn! "

Nàng nghe xong lại hung hăng trừng mắt với hắn " Đứa ngốc! "

Đây chính là hoàn toàn ngốc! Đời trước hỗn đản phúc hắc khôn khéo đi đâu rồi?!

Chỉ vì lo lắng nàng? Hắn không biết mình cũng bị nội thương rất nặng không?!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK