• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắc mặt Hà Tân Thuần cực kỳ không được tự nhiên, cứ vậy nhìn cô một hồi, im lặng đánh trống rút lui.

Trong phòng ánh đèn màu vàng nhạt, chiếu trên mặt Hà Tân Thuần giống như phủ một màn sương mù, mông lung, mờ ảo.

Tần Noãn Dương nhìn cô ta, cười cười, giọng càng lúc càng lạnh nhạt, "Giữa chúng ta chắc chưa thân thiết tới mức chị có thể thăm dò chuyện cá nhân của tôi chứ nhỉ?"

Lời vừa dứt thì đã nghe cửa gõ mấy tiếng, Thẩm Mặc Triết đẩy cửa bước vào, trên tay là bát canh giải rượu. Thấy Hà Tân Thuần đang ngồi tựa vào đầu giường, vẻ mặt tỉnh táo thì không khỏi ngẩn người ra một thoáng sau đó mỉm cười, "Xem ra không cần canh giải rượu này nữa rồi."

Tần Noãn Dương vẻ mặt bình thản, đứng dậy chuẩn bị rời đi, "Chị nghỉ ngơi sớm cho khỏe."

Hà Tân Thuần cắn môi, nội tâm giãy dụa một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, "Cô thật sự không để tâm chút nào sao?"

"Để tâm hay không liên quan gì đến chị?" Cô không đáp mà hỏi ngược lại.

Hà Tân Thuần im bặt.

*******

Phòng Tần Noãn Dương ở một tầng khác, Thẩm Mặc Triết tiễn cô về đến cửa phòng xong thì chào rồi đi mất.

Trong phòng đã mở sẵn điều hòa, nhiệt độ vừa phải dễ chịu, trong không khí mơ hồ còn ngửi được mùi thơm dìu dịu, rất nhạt. Cô đi đến trước giường mới nhìn thấy ở đó có cắm một hộp thuốc chống muỗi.

Trong núi không khí rất trong lành và mát mẻ, nhất là vào ban đêm như thế này. Cái oi bức khó chịu của mùa hè ở nơi này chừng như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay.

Điều không tốt duy nhất chắc chỉ là muỗi ở đây so với những chỗ khác nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa còn rất độc. Một khi bị muỗi ở đây cắn, chẳng những để lại vết rất to trên da, hơn nữa còn vừa đau vừa ngứa. Đặc biệt là với Tần Noãn Dương, thể chất của cô rất dễ chiêu dụ muỗi và các loại côn trùng, chỉ mới đến một buổi sáng mà trên bắp chân đã bị cắn mấy vết rồi, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Rèm cửa kéo hờ, từ cửa sổ có thể nhìn thấy những ngôi sao sáng lấp lánh trên nền trời đen kịt, cảnh tượng khó mà thấy được khi ở trong thành phố.

Cô vào tắm rửa trước, đợi khi xong xuôi bước ra ngoài mới thấy thời gian không còn sớm nữa, lại bước đến cửa sổ đứng một hồi lâu sau đó mới đi thu dọn hành lý rồi lên giường ngủ.

Một đêm an ổn.

Sáng hôm sau, mới vừa thức dậy thì đã nhận được điện thoại của chị dâu tương lai Tô Hiểu Thần, cô nàng tin tức nhanh nhạy, mới sáng sớm thì đã gọi điện đến tuy vấn.

Cô vừa thoa sữa rửa mặt vừa lơ đãng nói chuyện với Tô Hiểu Thần.

Khi nghe cô nói hôm qua Đường Trạch Thần ở sân bay bị đám phóng viên vây quanh thì động tác trên tay khựng lại một chút, vừa định hỏi thêm chi tiết thì đã nghe ngoài cửa vọng vào tiếng Mễ Nhã giục rối rít, trong lúc tay chân luống cuống, điện thoại vốn đang kẹp bên tai chợt rơi xuống đất, màn hình ngay lập tức tối đen.

Tần Noãn Dương nhìn chiếc điện thoại đang nằm thoi thóp trên sàn nhà mà há hốc miệng... điện thoại bây giờ dễ vỡ đến thế sao?

Cô vừa nhặt nó lên, thử khởi động máy lại vừa đi ra mở cửa cho Mễ Nhã. Đợi đến khi chắc chắn là chiếc điện thoại xấu số của mình thực sự đã hỏng rồi thì càng cảm thấy bất đắc dĩ vạn phần.

Vốn Mễ Nhã còn định về thành phố A một chuyến giúp cô mua một chiếc điện thoại mới nhưng ai mà ngờ người trong cuộc còn không nhiệt tình bằng cô, chẳng thèm mua mà trực tiếp trưng dụng điện thoại của cô, mỗi ngày cố định gọi một cuộc điện thoại về nhà, vui đến quên cả trời đất.

Cứ như vậy qua mấy ngày liên tục, Mễ Nhã nhịn không được, dè dặt cẩn trọng hỏi, "Em cãi nhau với Đường tiên sinh à?"

Tần Noãn Dương đang vui vẻ chiếm dụng điện thoại của Mễ Nhã lướt Weibo, nghe vậy nheo nheo mắt, lơ đãng lắc đầu, "Đâu có."

Mễ Nhã ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy cũng phải... hình như đâu có cơ hội để cãi nhau đâu chứ?

Lại tiếp tục như vậy qua thêm mấy ngày nữa, trong giới giải trí đột nhiên lan tràn một tin tức động trời, nói là Hứa Nhã Thục đang có thai, cái thai cũng được hơn hai tháng rồi.

Người tung ra tin tức này là một ký giả chuyên mục giải trí rất có tiếng trong giới truyền thông, cùng với tin tức đó là mấy ảnh chụp, chụp Hứa Nhã Thục đến khoa phụ sản làm bằng chứng, mà những bức ảnh này cũng trực tiếp chứng minh đối tượng của tin tức chính là Hứa Nhã Thục.

Mà lúc cô ta được truyền thông phỏng vấn cũng ngấm ngầm thừa nhận.

Không được bao lâu lại bùng nổ tin tức buổi tối sau khi liên hoan phim Duyệt Thị kết thúc, Hứa Nhã Thục ngồi một chiếc xe sang trọng rời đi, tuy truyền thông không trực tiếp công khai danh tính của chủ nhân chiếc xe đó là ai nhưng phàm là người có tâm thì hoàn toàn không khó tra ra chút nào.

Tần Noãn Dương biết chuyện này là vì fan của Hứa Nhã Thục vào Weibo của cô cãi nhau ỏm tỏi với fan của cô, mà nguồn cơn gốc ngọn của cuộc cãi vã này không ai khác chính là Đường Trạch Thần.

Dạo gần đây tần suất Hứa Nhã Thục tiếp xúc với Đường Trạch Thần rất cao mà Tần Noãn Dương trước giờ đều là bạn gái tin đồn của anh... Sau khi tin đồn kia được tung ra, Tần Noãn Dương lại chẳng hề có bất kỳ phản ứng gì, fans của hai bên dĩ nhiên là sốt ruột vì nghệ sĩ của mình rồi.

Lúc Đường Trạch Thần ở thành phố B có nói qua với cô, người mà Hứa Nhã Thục trêu chọc đến là em họ của anh mà chuyện này anh cũng đã can thiệp xử lý rồi. Trước đây cô còn chưa biết rốt cuộc chuyện nghiêm trọng đến mức nào nhưng giờ thì đã hiểu rõ mười mươi rồi, thì ra là chọc ra tới « án mạng » luôn.

Đối với chuyện này, Tần Noãn Dương luôn tỏ vẻ rất bình thản, căn bản không hề chịu bất cứ ảnh hưởng gì, trái lại, có một người khác tâm trạng lại cực kỳ tệ.

Mấy ngày nay sắc mặt Hà Tân Thuần không được tốt lắm, đã mấy lần nổi giận trong trường quay nhưng cũng xem như là có chừng mực, bất quá chỉ là quở trách trợ lý của mình chứ không liên can gì đến người khác.

Buổi chiều có một cảnh diễn giữa nam chính và thích khách đấu nhau, Tần Noãn Dương thân là nữ chính, vào lúc then chốt nhất tiến lên giúp nam chính đỡ một kiếm.

Thời tiết hôm nay có chút oi bức, cảnh diễn này độ khó tương đối cao, nhóm diễn viên ai nấy đều mặc trang phục cổ trang dày ba, bốn lớp, phơi hơi một tiếng đồng hồ dưới ánh nắng mặt trời mùa hạ thế này, tâm trạng ai nấy đều không khỏi có chút nóng nảy.

Cảnh diễn này có tính nguy hiểm nhất định, chỉ đạo võ thuật và đạo diễn hết lần này đến lần khác đều nhấn mạnh những điểm quan trọng trong từng động tác, mà quan trọng nhất chính là cẩn thận không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Nhưng thực tế chứng minh, sợ cái gì thì gặp ngay cái đó...

Sau khi đạo diễn hô bắt đầu, Tần Noãn Dương nhanh chóng từ một bên bổ nhào qua, động tác của cô tuy nhanh nhưng vẫn chưa đủ, người trong vai thích khách cầm kiếm không chắc tay, đầu mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt cô, nhất thời không rút lại kịp.

Người có mặt ở phim trường ai nấy đều sợ xanh mặt, nếu như không nhờ có Thẩm Mặc Triết ở phía sau phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, kịp thời kéo Tần Noãn Dương một cái, cô theo phản xạ bản năng đưa tay lên che lấy mặt thì mũi kiếm đó không chỉ đâm rách tay áo cổ trang rộng thùng thình của cô, cắt một đường trên cánh tay cô mà thôi đâu.

Mễ Nhã sợ đến toát mồ hôi lạnh, ly nước trên tay cũng cầm không chắc, trực tiếp rơi xuống sàn, nước văng tung tóe.

Miệng vết thương không sâu nhưng cũng không cạn, mũi kiếm quẹt một đường dài chừng năm phân, máu chảy không ít.

Trái với mọi người, Tần Noãn Dương trấn tĩnh hơn nhiều, trong lúc ai nấy đều tay chân luống cuống thì cô bình tĩnh dùng băng gạc thấm máu trên vết thương rồi để Mễ Nhã dìu mình đến phòng y tế xử lý vết thương.

Mễ Nhã một mực túc trực bên cạnh, khi nhìn rõ miệng vết thương kia, hốc mắt cũng đỏ lên, "Em đau lắm phải không? Chị không yên tâm, hay chị đưa em vào bệnh viện nhé?"

Bác sĩ đang giúp Tần Noãn Dương rửa vết thương nghe vậy ngước lên nhìn Mễ Nhã một cái, điềm nhiên nói, "Tôi cũng là bác sĩ."

Tần Noãn Dương nhịn không được bật cười, "Em có sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, băng lại là ổn rồi. Chị đừng có nhiều chuyện nói cho anh hai em biết, bằng không anh ấy lại sốt ruột."

Bác sĩ nhìn cô một cái, từ trong tủ thuốc lấy ra một tuýp thuốc đưa cho cô, "Mấy ngày gần đây thời tiết oi bức, miệng vết thương không dễ lành, tôi biết các cô làm diễn viên, quan trọng nhất chính là vẻ ngoài xinh đẹp. Tuýp thuốc này là thuốc chuyên dụng để làm lành sẹo, đợi khi miệng vết thương khép lại rồi, mỗi ngày nhớ thoa hai lần."

Tần Noãn Dương đưa tay nhận lấy, thấp giọng nói cám ơn.

Vừa nãy bởi vì quá hoảng sợ nên còn chưa cảm thấy đau nhưng sau khi xử lý vết thương xong, lại thoa thuốc sát trùng lên, cảm giác đau đớn từ miệng vết thương liền không ngừng truyền đến đại não, vừa đau, vừa rát, vừa buốt.

Đạo diễn bên đó đã cho cô nghỉ hai ngày dưỡng thương nhưng cô dứt khoát không quay về thành phố, chỉ quay về phòng nghỉ ngơi.

Mới đầu còn chưa cảm thấy gì ghê gớm nhưng đợi đến lúc tắm rửa thì... bi kịch nha...

****

Weibo của Tần Noãn Dương đã hơn một tuần lễ chưa cập nhật gì, im ắng lâu như vậy, sau khi Mễ Nhã đăng lên mấy tấm ảnh chụp vết thương của cô, giải thích chuyện xảy ra trong lúc quay phim thì bắt đầu náo nhiệt trở lại.

Sau khi Mễ Nhã thay mặt cô cám ơn những lời thăm hỏi ân cần của fan xong thì vẻ mặt nghiêm trang lấy một chiếc điện thoại mới toanh đưa cô, kiểu dáng và màu sắc hoàn toàn giống với chiếc điện thoại bị cô làm rơi vỡ kia.

Tần Noãn Dương cầm chiếc điện thoại mới, vẻ mặt ngơ ngác, "...Không phải đã dặn chị không được nhận thứ gì của fan tặng hay sao?"

Vẻ mặt Mễ Nhã rất thần bí, "Fan này rất đặc biệt, không nhận thì rất có lỗi. Lát nữa em sẽ biết ngay thôi."

Mà « lát nữa » của Mễ Nhã chính là ngay sau khi cô nhét sim vào chiếc điện thoại kia.

Thực ra thì cũng chỉ hai tuần không liên lạc thôi nhưng khi nghe giọng nói của Đường Trạch Thần, không hiểu sao Tần Noãn Dương lại có một cảm giác xa xôi như đã rất lâu rồi vậy.

Giọng của anh vẫn trầm thấp như vậy, chất giọng vẫn mạch lạc rõ ràng như trước giờ mang theo một loại quyến rũ không nói nên lời, rất dễ thu hút người nghe.

Anh nói, "Giờ anh còn đang ở Mỹ, trên đường bay một chuyến đến thành phố S sau đó đổi chuyến bay, đến thành phố A chắc là chiều ngày mốt..." Ngừng lại một chút, rất nhanh lại bổ sung thêm, "Sân bay cách chỗ của em gần, ngay mốt khi anh tới, sẽ đến phim trường của em một chuyến."

Chắc giờ này anh đang ở sân bay, hơn nữa đã lên máy bay rồi bởi vì qua điện thoại, cô nghe loáng thoáng tiếng lao xao cộng với tiếng tiếp viên hàng không đang thông báo gì đó qua micro.

Đường Trạch Thần không nghe cô nói năng gì, lại đợi thêm một lát nữa, mãi đến khi tiếp viên hàng không lần nữa nhắc nhở anh tắt máy điện thoại, anh mới có chút bất đắc dĩ nói, "Trả lời anh một chữ « Được » là được rồi."

Tần Noãn Dương cũng nghe rất rõ câu nhắc nhở của tiếp viên hàng không, cô ngước mắt nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài bầu trời vốn còn đang tối đen chợt xuất hiện một tia nắng mặt trời, dù yếu ớt nhưng cũng đủ khiến những đám mây xung quanh như nhuốm một tầng hào quang đẹp mắt.

Tâm tình của cô lúc này cũng giống như tia nắng mặt trời đó, cho dù mây đen che kín nhưng vẫn an nhiên tự đắc.

Nghĩ như vậy, liền cười rộ lên, "Được, đợi khi nào đến thành phố A thì gọi điện thoại cho em."

Bởi vì tay bị thương, Tần Noãn Dương được đạo diễn cho nghỉ dưỡng thương, cô ở lì trong phòng nghỉ ngơi suốt một ngày, hôm sau nữa mới quay lại phim trường.

Mễ Nhã vẫn không yên tâm về cô, cứ cách một lát lại kiểm tra tay cô một lần, chỉ thiếu điều lột lớp băng gạc đang quấn quanh tay để xem miệng vết thương đã lành hay chưa.

Buổi tối, khi đoàn làm phim nghỉ ngơi ăn cơm tối, điện thoại của cô vẫn không có chút động tĩnh nào. Quay xong phân cảnh của mình, cô quay về phòng tắm rửa, bởi muốn tránh cho vết thương dính nước nên lúc tắm rửa vất vả vô cùng, đợi khi xong xuôi thì đã là nửa tiếng sau.

Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng Tần Noãn Dương vẫn gởi cho anh một tin nhắn: « Chuyến bay bị trễ sao? »

Ai ngờ tin nhắn mới gởi đi không được bao lâu thì ngoài cửa đã vọng vào mấy tiếng gõ, cô mới vừa đến gần thì đã nghe người bên ngoài cất giọng đầy từ tính, mang theo ý cười không hề che dấu nói, "Là anh."

Cô mở cửa, quả nhiên người đàn ông đang đứng trước cửa phòng. Anh không mặc áo vest, chỉ có một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần Tây. Xem ra là đã tắm giặt trước rồi mới đến.

Tay áo sơ mi của anh xắn cao, cao đến tận khuỷu tay, cổ áo tùy ý mở ra, dưới ánh đèn hành lang mờ mờ vẫn có thể nhìn thấy những đường cong đẹp mắt của xương quai xanh.

Tần Noãn Dương ngẩn người, khi lần nữa ngước mắt lên nhìn anh mới thấy quầng mắt anh có màu xanh đen, rõ ràng là mấy ngày chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng. Lúc này đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt ngời ngời, tràn đầy ý cười.

Đường Trạch Thần nhìn vẻ ngẩn ngơ của cô, hơi nhướn mày, "Có thể để anh vào trước rồi mới nói chuyện được không?"

Tần Noãn Dương lúc này mới hoàn hồn lại, nghiêng người nhường đường cho anh bước vào, "Anh mới xuống máy bay sao?"

"Ừ." Anh đi đến sofa ngồi xuống, vẻ mặt mệt mỏi đưa tay day day huyệt thái dương, một tay cầm lấy bình trà tự rót cho mình một ly, "Xuống máy bay thì qua đây luôn, thấy em còn đang ăn cơm nên anh về khách sạn tắm rửa, xong mới qua đây."

Trong lúc nói chuyện, anh nâng ly trà lên uống một ngụm, tầm mắt rơi trên chiếc áo ngủ tay dài kiểu bảo thủ của cô, "Tay bị thương ở đâu? Cho anh xem."

Tần Noãn Dương vô thức đưa mắt nhìn xuống tay trái của mình, lúc nãy tắm rửa, lớp băng gạc vẫn bị thấm ướt một chút, dán lên da mang theo một tia lạnh lẽo.

Đường Trạch Thần đợi cô đi qua, đưa tay vén tay áo của cô lên, nhìn cánh tay đang quấn băng gạc của cô, có chút không vui chau mày, ngẩng lên chuyên chú nhìn cô, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, "Không thể dùng thế thân sao? Có đau không?"

Trời đã bắt đầu sụp tối, xa xa phía chân trời chỉ còn một vầng sáng mờ nhạt.

Trong phòng chưa mở đèn, sườn mặt cương nghị của anh mơ hồ trong bóng tối càng thêm tuấn dật, ánh mắt đó nhìn cô quá đỗi chuyên chú, nhìn đến mức Tần Noãn Dương cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên, đang định nói gì đó, bàn tay với những ngón thon dài đang phủ trên lớp băng gạc khẽ động, nhẹ nhàng cọ xát, "Nói anh nghe, có đau hay không?"

Thực ra thì qua hai ngày đã chẳng còn đau như lúc đầu, chẳng qua là cô không biết nói thế nào thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK