• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng cung nước Đại Nam

Hoàng đế Hàn Thừa Vĩ nhận được tấu chương trình lên từ tri phủ đại nhân ở Kế Châu, bẩm báo tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát gần như triệt để. Suốt một thời gian qua, tâm trạng của hắn căng như dây đàn, bây giờ mới có thể được thả lỏng. Bất giác muốn có một người nào đó để cùng san sẻ niềm vui, bởi trong hoàng cung này, hắn không có lấy một người thân hay bằng hữu.

Bằng hữu sao? Bỗng một gương mặt tinh thuần với nụ cười trong sáng hiện ra trong tâm trí hắn. Cũng phải, đã khá lâu rồi, hắn quên lời hẹn với nàng, ra học bảng cửu chương. Bao ngày như thế, chắc nàng giờ đang giận hắn lắm phải không? Thôi thì hôm nay, hắn sẽ đến tìm nàng, rồi kể cho nàng cùng nghe về tin vui hiện tại.

Tối hôm đó, Thừa Vĩ lại mặc thường phục đến chỗ hẹn quen thuộc. Ngồi mấy canh giờ mà vẫn chẳng thấy tăm hơi của nữ tử kia đâu, suy đoán nàng giận thật rồi. Nhưng không sao, ngày mai hắn lại đến. Dù gì nàng ta vẫn hay vụng trộm đến nơi này giặt áo, chẳng lo sẽ không gặp được nàng ấy. Vậy là hắn quay bước về, đêm nay tranh thủ ôn một chút về bảng cửu chương để khi gặp lại nàng, sẽ không lóng ngóng khiến nàng nghĩ mình lười biếng. Nói ôn tập, thực chất là ôn lại cách viết số La tinh mà Trà Ngân đã dạy vì cách viết này quá mới mẻ, chứ đọc ra thì hắn đã thuộc nằm lòng, có thể đưa đáp án ngay mà không cần phải ngẫm nghĩ.

Buổi thiết triều sáng hôm sau, bá quan văn võ cùng biết tin, hết sức phấn khởi, cảm thấy ông Trời luôn ưu ái cho nước Đại Nam nên mới biến nguy thành an, nhất định sau này sẽ còn phát triển hùng mạnh, sánh vai với các cường quốc khác. Sau khi bẩm báo thêm một vài công vụ quan trọng nữa, hoàng đế hạ lệnh bãi triều. Hôm nay, tâm trạng hắn vô cùng cao hứng, muốn đi ngự hoa viên thăm thú một chút, uống chút rượu ngon cảm nhận sự thư thái vui vẻ này. Ngồi trong sân đình hóng mát, hắn tạm cho lui mấy tên thị vệ mặt không cảm xúc, để không tự khiến bản thân mất hứng, chỉ giữ lại một mình Thường Phúc hầu hạ. Hắn nhấp vào một ngụm, cảm nhận vị đậm đà từ rượu ngấm dần vào cơ thể, sảng khoái vô cùng. Bỗng hắn nghe một thanh âm trò chuyện nho nhỏ truyền tới. Vốn là một người học võ, thính giác nhanh nhạy hơn người bình thường, hắn đương nhiên nghe loáng thoáng cái tên Trà Ngân trong câu chuyện. Lẽ nào là nói về nữ tử kia?

- Nè, người có nghe tin gì chưa, dịch bệnh ở Kế Châu đã được tiêu trừ rồi, người dân có thể ăn ngon ngủ yên, mà chúng ta cũng không phải lo lắng bệnh sẽ lây truyền vào tận hoàng cung.

- Đúng là phải tạ ơn Phật Trời, mà không biết người lập công lần này có liên quan gì đến nữ tử Trà Ngân kia không nhỉ? Ta nghe nói nàng ta tự mình xin đến vùng dịch để giúp đỡ. Nếu thực sự có liên quan, thì lần này nàng ta sẽ được ban thưởng trọng hậu rồi! Thật đúng là may mắn quá mà.

Trong chất giọng của nữ tử nhắc đến cái tên Trà Ngân có pha mấy phần ghen ghét rất dễ nhận ra. Thói đời là vậy, khi hiểm nguy thì ai cũng muốn tìm đường tháo chạy, đến khi thấy người ta tìm được đường sống trong cái chết, lập được công lao lại dèm pha, ganh tỵ. Nghe đến đó thôi, hắn đã thực sự rất chán ghét cái đám người vô dụng thừa thãi này. Nhưng đầu hắn lại tiếp tục xoay chuyển với một thông tin quan trọng trong câu chuyện. Trà Ngân tự nguyện đến vùng dịch? Sao nàng ta lại có lá gan lớn như vậy. Còn nữa, ai đã phê chuẩn cho nàng ta đến Kế Châu? Hắn nhớ mình chưa từng duyệt qua một cung nữ nào cả, chỉ có thái y thôi mà. Không lẽ là nữ nhân kia quyết định? Nghĩ đến đó, Hoàng đế liền sai Thường Phúc đi triệu kiến Lan Quý Phi.

Lan Quý Phi còn đang buồn bực nhớ đến một người nào đó mấy ngày nay biệt tăm biệt tích, nghe có thái giám tổng quản cầu kiến, muốn mời mình đến sân đình vì Hoàng thượng cho truyền, lòng có mấy phần ghét bỏ, trộm nghĩ: "Giờ mới thấy được giá trị cùng sức quyến rũ của ta sao. Quá muộn rồi!", lại chợt nhớ ra bây giờ mình đã không còn là tấm thân xử nữ nữa. Hoàng đế cho gọi lần này, giữa sân đình mát rượi, xúc cảm đong đầy, hắn ta có muốn mình ngay ở đó hay không? Chẳng may phát hiện mình từng cắm cho hắn ta một cái sừng thật lớn, có mang cả họ hàng mấy đời nhà mình ra mà xử trảm không? Trong đầu nàng bây giờ thực sự bấn loạn, bước chân theo thái giám tổng quản cũng trở nên chậm chạp, nặng nề. Nhưng đến nơi rồi mới biết hóa ra chỉ là sợ vớ sợ vẩn.

Quý Phi vừa bước vào đình, quy củ hành lễ với hoàng đế, vừa đứng lên, hắn đã liền hỏi nàng về một nữ tử khác:

- Trà Ngân đang ở đâu?

- Trà Ngân là ai, thần thiếp không nhớ thưa Hoàng thượng!

- Không nhớ. Hay cho một câu không nhớ. Trong hoàng cung này chỉ có duy nhất một nữ tử tự nguyện đến vùng dịch để cùng thái y giúp đỡ mọi người. Vậy mà ngươi có thể không nhớ. Ngươi xem trẫm là kẻ ngốc, có phải hay không?

- Xin Hoàng thượng tha mạng. Thần thiếp ngàn lần vạn lần cũng không có ý đó. Mỗi ngày thần thiếp có rất nhiều cung vụ cần phải xử lý để hậu cung ngăn nắp, chia sẻ bớt lo âu cho thánh thượng. Thiếp làm sao còn có thời gian mà nhớ đến một cái tên không có gì quá nổi bật này. Lời thần thiếp là thật, mong Hoàng thượng minh giám.

- Được, vậy trẫm hỏi ngươi. Trẫm đã chiếu cáo thiên hạ tìm cho được người tài, vậy khi ngươi có được một nhân tuyển lại không trình báo với trẫm mà tự tiện hành động. Có phải là ngươi còn ôm hận nàng ấy vì được trẫm tặng cho chiếc trâm cài quý chứ không phải cho ngươi, đúng không?

Nói tới trâm cài, Lan Quý Phi nãy giờ đang quỳ mọp trên đất van xin từ nãy đến giờ, bỗng bắn ra một tia sát khí. Không nhắc còn đỡ, nhắc đến lại thấy đúng là sỉ nhục. Đường đường là quý phi cao quý của hoàng triều mà trang sức quý gia có gom lại hết cũng không giá trị bằng chiếc trâm cài kia. Đó là hoa mẫu đơn, tượng trưng cho thân phận quốc mẫu, vậy mà lại nằm trong tay ả tiện nhân kia. Lần này tưởng dịch bệnh là cơ hội tốt tiễn ả ta về miền cực lạc, nhưng lại không ngờ Kế Châu có thể an ổn vượt qua tai kiếp, còn mình – một quý phi cao quý lại đang bị khiển trách vì một lý do hết sức nực cười. Nhưng nàng chỉ là con kiến hôi trong mắt Hoàng đế, nào có gan to mà thể hiện bất mãn với hắn ta. Nàng nén lại cơn hận trong lòng, giọng yếu ớt như sợ hãi, đáp lại:

- Thần thiếp không dám, kính xin Hoàng thượng khai ân, xin Hoàng thượng khai ân!

Hoàng đế tức giận, cũng chẳng muốn nhìn thấy nữ nhân này một thời một khắc nào, liền đứng lên, bước thẳng ra khỏi sân đình, để lại một thân ảnh mảnh mai đang sục sôi căm giận. Ả Trà Ngân đê tiện kia là cái thá gì chứ, sao nam nhân nào cũng tìm đến nàng để hỏi về ả ta. Còn Hàn Ngạo Thiên chàng ấy mấy hôm nay không đến, truyền tin cho chàng cũng chẳng thấy đâu. Có khi nào chàng ấy lén mình đi tìm tiện nhân kia hay không? Càng nghĩ lại càng lo, càng lo thì càng hận.

Hàn Thừa Vĩ lúc này đã sải bước thật nhanh về phía ngự thư phòng, liền sai thị vệ lập tức đến Kế Châu xem tình hình Trà Ngân hiện giờ như thế nào. Hắn nghĩ, hẳn là nàng cũng có chút vốn liếng nên mới tự tin xung phong đến nơi đó, nhưng dịch bệnh được áp chế lần này cũng chưa chắc chắn là công lao của nàng. Lỡ chẳng may nàng ta bỏ mạng thì... Tim hắn bỗng dưng có gì đó nhoi nhói, khó chịu, không biết vì nguyên nhân gì.

Thị vệ được giao phó nhiệm vụ đến Kế Châu đón Trà Ngân trở về, hắn ta thật không hiểu vì sao chỉ là một cung nữ giặt đồ lại có được đãi ngộ to lớn đến vậy. Nhưng chủ tử đã sai khiến, hắn nhất định phải lên đường phục mệnh, thật may là dịch bệnh không còn, hắn có đến cũng không còn lo âu sợ hãi nữa. Còn ở trong hoàng cung sâm nghiêm, Hoàng đế lại đang rất lo lắng, hồi hộp ngóng chờ tin tức thị vệ mang về, nhưng tên nô tài kia mới vừa khởi hành, cũng phải mấy ngày nữa mới biết được, bản thân hắn chỉ có thể gắng nhẫn nhịn chờ xem ra sao. Thực ra, Thừa Vĩ rất muốn tự mình đến đó. Bởi nàng là bằng hữu đầu tiên trong đời hắn, là người chân thực, đáng tin, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái khi tiếp xúc chứ không hề ghê tởm như cái đám đàn bà dối trá trong thâm cung này. Hắn với Trà Ngân có một cảm giác rất đặc biệt, cảm giác này rốt cuộc là gì, có phải là vì trân quý tình bằng hữu duy nhất này không? Đúng rồi, chỉ có thể là nguyên nhân đó mà thôi!

- --------------

Kế Châu. Trải qua những đắn đo về quân cờ lợi hại đang nắm giữ trong tay. Cuối cùng, Trấn Nam Vương gia vẫn quyết định chọn lấy quyền lực. Vì có quyền lực trong tay rồi, hắn muốn hô mưa gọi gió thế nào cũng được, không cần vì một ngọn cỏ mà bỏ cả khu rừng. Sáng hôm nay, Ngạo Thiên lại gọi riêng Trà Ngân ra một góc, lần này vẫn là bình sứ nhỏ tinh xảo hôm trước. Cô gái nhỏ trông thấy, thật muốn hét to vào mặt hắn ta: "Có phải ngươi giết người thành nghiện hay không. Ta đã cứu ngươi một mạng đấy, vậy mà ngươi còn không thể buông tha cho ta, nhất định muốn dồn ta vào bước đường cùng mới được à". Nhưng thực ra, đối diện với gương mặt lành lạnh đầy nguy hiểm của hắn, cô thật không dám manh động đành khép nép cầu xin hắn:

- Vương gia, xin ngài buông tha cho nô tì được không? Nô tì còn trẻ thật sự không muốn chết sớm như vậy đâu. Lần trước mạo phạm ngài, nhưng ngài đã đồng ý tha thứ cho nô tì rồi, sao hôm nay lại muốn đổi ý. Xin ngài đấy, đừng bắt nô tì phải chết.

- Ngươi nói linh tinh cái gì vậy hả. Ta muốn ngươi chết lúc nào?

- Vậy cái mà ngài cầm trên tay là gì ạ. Không phải là muốn nô tì tự kết liễu sao?

- Trí tưởng tượng của ngươi cũng thật lạ. Muốn giết ngươi, chỉ một thanh đao nhỏ là đủ, cần gì phải lãng phí độc dược của ta. Cái ta cho ngươi chính là mị dược cực phẩm, là muốn giúp cho ngươi đấy.

- Mị dược? Giúp nô tì? Ngài đang nói cái gì vậy, nô tì thật sự không hiểu gì cả, ngài có thể giải thích rõ ràng hơn được không?

- Mị dược mà cũng không biết, là dược giúp ngươi thành công câu dẫn một nam nhân cho dù kẻ đó có sắt đá, vô cầu vô dục đến mức nào. Ta cho ngươi mị dược là để ngươi một bước lên mây, trở thành nữ nhân của hoàng thượng. Ở trong cung một thời gian, chắc ngươi cũng có nghe qua Hoàng thượng là một người lạnh lùng, không biết yêu thương kẻ nào khác. Nhưng ngươi rất thông minh, lần trước đã tạo ấn tượng tốt với Hoàng thượng rồi nên giờ chỉ cần một thời cơ thích hợp, nhất định có thể chiếm lấy quân tâm, trở thành người độc sủng nơi hậu cung. Ngươi sẽ nắm trong tay quyền lực, ngươi không thích sao?

Trà Ngân nghe Trấn Nam Vương nói, vẫn còn mù mờ chưa hiểu cho lắm. Cô chưa gặp qua Hoàng đế thì gây ấn tượng lúc nào. Lần trước chẳng phải cô đã thông qua Tiểu Trắc Tử trình lên đáp án, không để lộ mình là người giải nan đề của sứ thần hay sao. Cuối cùng lại vẫn tới tai Hoàng đế là thế nào? Nhưng cô cũng không muốn rối rắm thêm với vấn đề làm sao Hoàng đế biết đến mình, cái chính yếu bây giờ là cô đang bị người ta ép buộc phải dùng mị dược, trèo lên giường nam nhân. Nếu ở thời đại của cô, đó gọi là gái điếm, mà cô là một người trong gia đình gia giáo, sao có thể chịu nhục làm món đồ chơi rẻ tiền, phục vụ cho dục vọng của nam nhân. Trà Ngân thật căm hận cái bọn người cổ đại này, chỉ một mạo phạm nhỏ nhoi mà lấy đó quyết định vận mệnh của người khác. Đúng là một đám sâu bọ tanh tưởi. Nhưng cô có thể làm được gì, ngoài tạm thời vờ đồng ý theo sự sắp xếp của hắn. Cô vươn tay nhận lấy bình sứ cất vào chiếc túi nho nhỏ đeo bên thắt lưng, thầm quyết định: "Khi nào nhận được chiếu chỉ triệu hồi về kinh, nhất định phải tranh thủ thoát thân, tìm cho mình vùng trời bình yên tự do tự tại".

Buổi sáng hôm sau, chiếu chỉ từ Hoàng cung được đưa đến Kế Châu. Thái y vui mừng vì cũng đã được thoát khỏi những ngày khổ ải, có thể về đoàn tụ cùng gia đình của mình. Lúc đến đây, lão thái y đi cùng với Trà Ngân cô nương nên lúc về cũng nán lại chờ nàng ấy sắp xếp ổn thỏa để cùng khởi hành. Nhưng Trấn Nam Vương Gia lại bảo với lão là tự lên xe ngựa về trước, ngài ấy sẽ đích thân đưa Trà Ngân cùng đi, coi như cảm kích tấm lòng của nàng ấy dành cho vương triều Đại Nam. Thái y nghe nói cũng có lý, đành rời đi trước. Trà Ngân bị giữ lại phía sau đang thầm rủa xả cái tên vương gia chết bằm. Cô mà đi cùng hắn ta thì tìm đâu ra cơ hội để chạy trốn. Chẳng lẽ lần này trở về, cô sẽ phải đánh mất tấm thân trong sạch cho một con heo thả nọc, một kẻ bẩn thỉu không biết đã từng cùng biết bao nữ nhân làm chuyện thân mật rồi, lỡ mà bị lây truyền mấy bệnh qua đường tình dục thì coi như hết cả đời. Càng tưởng tượng, Trà Ngân lại càng ủ rũ. Hàn Ngạo Thiên quan sát nhất cử nhất động của nàng, biết nàng không tình nguyện, sự không vui lộ rõ trong đáy mắt, tim có một chút xót xa nhưng rồi hắn vẫn quyết định lướt qua tia thương cảm này, vì nghiệp lớn đang chờ hắn.

Xe ngựa khởi hành đưa Trấn Nam Vương gia cao quý trở về. Đoàn người đưa tiễn cô nương Trà Ngân vẫn còn đứng trông theo, mãi cho đến khi xe ngựa khuất bóng mới trở về. Những ngày qua được ở cùng tiểu cô nương xinh đẹp này, mọi người mới nhận ra trên đời vẫn còn những vị lương y như từ mẫu. Nhờ có cô mà bao nhiêu gia đình thoát khỏi tai kiếp, lại có thêm kiến thức phòng tránh một số bệnh thường gặp rất hay từ nữ tử ấy. Trong lòng mọi người, nàng ta chính là thần tiên sống, là tấm gương về lòng nhân ái giữa người với người mà bọn họ muốn noi theo.

Nàng vừa đi không lâu, có một nam tử chạy ngựa rất nhanh vào thị trấn hỏi thăm về Trà Ngân cô nương. Danh tiếng của nàng ở đây, ai mà không biết, liền có một vị đại thẩm tốt bụng nói cho hắn biết rằng cô nương ấy đã hồi kinh cùng với một vị nam tử dáng vẻ rất khí phách. Thị vệ cũng không muốn suy đoán thêm là ai cho mất thời gian, lập tức phóng thẳng lên ngựa đuổi theo về kinh thành.

Vì cỗ xe ngựa của Trấn Nam Vương chạy với tốc độ vừa phải, còn tên thị vệ lại quất ngựa truy phong, chạy hết sức có thể, cuối cùng cũng đuổi kịp đoàn người đang trên đường hồi kinh. Nhìn ra được cỗ xe ngựa này cũng là sang quý, thị vệ không dám mạo phạm, chỉ truyền lời với một tên nô tài đánh xe ngựa bẩm báo với người bên trong, muốn tìm cô nương Trà Ngân, phụng mệnh hoàng thượng đưa nàng bình an trở về. Trà Ngân nghe động tĩnh, mừng thầm trong lòng. Đúng là trời giúp cô rồi, chỉ cần đi với tên nô tài do Hoàng đế sai phái này, cô có thể dễ dàng đánh lừa hắn ta để tìm cách thoát thân. Chứ nếu còn đi chung với tên vương gia kia, ánh mắt của hắn cáo già tinh tường, cô làm sao mà thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Nhưng cô không dám gấp gáp làm gì cả, sợ làm hắn sinh nghi, vẫn cứ ngồi yên chờ xem hắn có đồng ý cho mình tách ra khỏi hành trình của hắn hay không, rồi chỉ thấy sắc mặt hắn rất lạ kỳ, mắt sắc bén như loài báo săn, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK