Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Xác nhận cơ thể đã chết do thiếu khí. Đang bắt đầu dùng cơ chế vô hạn hồi sinh."

"...Đang bắt đầu hồi phục cơ thể, hồi phục khí..."

Giọng của hệ thống cứ vang đều trong thần thức của Y Dạ.

"Bắt đầu phục sinh...Phục sinh hoàn thành!"

"Chúc mừng kí chủ đạt thành tựu phục sinh lần đầu tiên! Thưởng 2000 xu."

"Má!!! Còn có cái thành tựu đó nữa hả?!"

Liễu Y Dạ đột ngột bật dậy, mở to mắt ra.

"Dạ nhi!! Con tỉnh lại rồi!" Chiêu Mẫu Đơn khóc lóc chạy lại.

"Huhu, Y Dạ con làm ta sợ chết khiếp đi được. Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"

Liễu Y Dạ nhìn nhiều người đang ở trong phòng cô liền ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

"Nương! Con không sao, con chỉ bị ngạt khí một tí thôi! Con tỉnh rồi mà!" Liễu Y Dạ an ủi.

"Con nói gì mà không sao chứ? Lúc nãy con nằm im bất động, cơ thể lạnh ngắt luôn đấy!"

Bạch Tư Nhan tiến lại, vẻ mặt đầy lo lắng, mồ hôi không kém gì Chiêu Mẫu Đơn.

"Oaaaa! Y Dạ...muội tỉnh..hức..rồi!" Liễu Minh Châu và La Bác Triệt ở phía sau đang khóc hết nước mắt. La Nguyên Nguyên và Liễu Y Tịnh cũng rất lo lắng, tròng mắt có hơi ửng đỏ.

"Đã làm mọi người lo lắng rồi! Con không sao!" Y Dạ cười trừ.

"Y Dạ! Nói cho ta, vì sao con lại rơi xuống nước? Con không bất cẩn như vậy chứ?" Hàm Nguyệt cau mày nghi ngờ.

"...Con không có tự rơi xuống mà là..bị người ta đẩy xuống!" Y Dạ hơi ngập ngừng.

Một câu này của Y Dạ làm dấy lên cơn tức giận của mấy người xung quanh. Nhất là Chiêu Mẫu Đơn.

Lúc mà các nha hoàn bế Liễu Y Dạ không còn chút hơi về, Chiêu Mẫu Đơn bình thường nhẹ nhàng đã nổi trận lôi đình. Cô chửi mắng các nha hoàn hết lời, còn phạt bọn họ quỳ trong sân.

Hiện tại vẫn còn đang quỳ ở bên ngoài.

Chiêu Mẫu Đơn nghe Y Dạ nói là bị đẩy xuống liền núm lấy bả vai Y Dạ "Là kẻ nào? Kẻ nào đã hại con?"

Y Dạ hơi nhăn mặt, Hàm Nguyệt liền tới chạm vào tay Chiêu Mẫu Đơn, ý bảo cô buông lỏng ra.

Chiêu Mẫu Đơn thả tay ra, Y Dạ tiếp lời.

"Con không nhìn được, con chỉ biết là người đó tuổi tác chắc cũng không quá lớn. Khi bị đẩy xuống nước con cảm nhận được bàn tay đẩy con khá nhỏ."

Bạch Tư Nhan như định hỏi gì đó thì Y Dạ lại tiếp tục.

"Con đã bị nhét một viên thuốc vào miệng khiến cho giọng nói không thể nào phát ra được. Cả sức lực cũng không có để vùng vẫy nữa..."

Nghe Y Dạ nói hết xong cũng không có ai nói gì chỉ im lặng. Trong phòng vẫn nghe tiếng nức của Liễu Minh Châu.

"Được rồi, Y Dạ! Muội tỉnh lại là được rồi. Trong người cảm thấy thế nào?" Liễu Y Tịnh bình tĩnh tới nắm tay Y Dạ.

"Muội thấy rất khỏe, lúc nãy thì hơi khó thở một chút nhưng giờ thì không cảm thấy gì nữa rồi!" Y Dạ cười tươi.

"Vậy được rồi! Muội muốn ăn gì đó không?"

"Muội muốn ăn bánh ngọt! Cho muội bánh đi."

"Được, ta đi lấy cho muội."

Nói rồi Liễu Y Tịnh và La Nguyên Nguyên đi ra.

"Con thực sự thấy bình thường sao? Không mệt mỏi gì nữa à?" Hàm Nguyệt vẫn còn không an tâm.

"Con không sao. Cho con xuống giường được chưa ạ?" Y Dạ hồn nhiên như không có việc gì.

"Bát tỷ, tứ ca! Hai người rảnh thì chơi với muội nào!" Y Dạ nhảy xuống giường, chạy tới chỗ Liễu Minh Châu vẫn đang thút thít.

"Được..hức..đều nghe muội! Chúng ta chơi với muội cả ngày cũng được! Không cho muội đi một mình nữa đâu! Oa..oa..hức.."

Liễu Minh Châu nói đoạn lại bắt đầu khóc. Đứa trẻ này cho rằng là vì mình không sắp xếp thời gian tơi chơi với Y Dạ nên Y Da mới đi một mình để rồi bị đuối nước.

Chính vì suy nghĩ như vậy nên từ nãy tới giờ Liễu Minh Châu vẫn luôn khóc, Y Dạ hỏi tới thì lại khóc sướt mướt hơn.

"Được rồi, bát tỷ! Muội không sao mà...Tỷ khóc nữa là muội khóc theo đấy!" Y Dạ nhăn mặt như chuẩn bị khóc.

Liễu Minh Châu nghe thế thì liền lau nước mắt, im lặng ngay dù vẫn không thể kìm được mà nức lên.

"Được rồi, không khóc nữa. Tứ ca và bát tỷ sẽ chơi với muội tới khi nào muội chán thì thôi!" La Bác Triệt cầm lấy hai tay Y Dạ, ánh mắt chắc chắn.

"Hehe, hai người lại nghiêm trọng lên rồi!" Y Dạ cười nhẹ.

Ba đứa trẻ dắt nhau ra ngoài chơi, để lại mấy bà mẹ ở bên trong.

Bạch Tư Nhan và Hàm Nguyệt không nói gì, Chiêu Mẫu Đơn cũng im lặng. Nhưng dường như bọn họ thấu hiểu được suy nghĩ của nhau.

"Mẫu Đơn...muội thấy rồi đấy! Có vẻ như người đẩy Y Dạ là một đứa trẻ nhưng..." Bạch Tư Nhan hơi ngập ngừng.

"Một lá bùa! Đứa trẻ đó có một lá bùa ẩn thân cỡ cấp 2 trở lên." Hàm Nguyệt tiếp lời.

Lúc này Chiêu Mẫu Đơn mới ngồi dậy, giọng nói hơi trầm.

"Muội biết, không đứa trẻ nào trong cung có thể có một lá bùa bên mình được. Nó lại chất lượng tới mức nha hoàn cấp 7 của muội cũng không phát hiện ra. Đứa trẻ nào lại có thứ đó trong tay cơ chứ?"

"Chỉ có khả năng là được người lớn cho. Mà kẻ có là bùa này chắc cũng phải có quyền và tài lớn trong cung. Một lá bùa cấp 1 cũng rất hiếm rồi, huống chi là bùa cấp 2 cấp 3."

Hàm Nguyệt có phần sắc sảo.

"Không loại trừ việc đó là phi tần trong cung. Y Dạ bị đẩy ở phía đông hậu cung, thuộc quản lý của Hạ quý phi. Ta không chắc là cô ta không có thù hằn gì với Y Dạ đâu!"

Qua lời Hàm Nguyệt, hai người kia cũng hiểu ra được gì đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK