Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Victor đứng lùi lại phía chiếc bàn, tay cầm chiếc khăn lên mà lau lưỡi dao đã dính đầy máu, chảy cả xuống cán dao. Hắn ta gục mặt xuống, đầu tóc rũ rượi, máu cũng chảy ra ngày một nhiều, răng cắn chặt lại như thể rất tức giận.

Người đàn ông trẻ liền rời khỏi căn hầm tăm tối và trở vào căn nhà trên. Anh đi ngang qua phòng bếp để rửa đi những vệt máu dính trên hai bàn tay rồi mới tiến tới phòng khách.

Vị phu nhân nghe tiếng bước chân, liền nhẹ nhàng ngoái đầu lại mà nhìn anh, đôi môi lắp bắp thốt nhẹ.

- Xong...

- Trước khi nói tới chuyện đó, tôi có vài chuyện muốn hỏi phu nhân. - Victor ra một lời đề nghị nhỏ, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, chân vắt ngang, hai tay để gác sang hai bên thành ghế, sắc mặt khá nghiêm túc, ánh mắt hờ hững ấy cũng không còn quá xa lạ.

- Được. - Vị phu nhân khẽ gật đầu, hít nhẹ một hơi như để lấy can đảm.

- Minh Thắng làm cho V, và đột nhiên muốn rời tổ chức, phu nhân biết rằng bất kì ai phản bội lại tổ chức đều sẽ có kết cục như thế nào. Phúc Thạch là người đứng sau vụ đó, 99% là như vậy. Nhưng có chuyện gì khiến phu nhân không thể tin đó là sự thật? - Anh hỏi cô với giọng nghiêm nghị, ánh mắt cũng như muốn nhìn thấu suy nghĩ cô lúc này.

Trịnh phu nhân nghe câu hỏi của Victor mà sắc mặt trầm xuống, một nét thoáng buồn hiện rõ trên gương mặt thanh tao.

- Ta không muốn tin rằng lão ta lại là kẻ vong ân bội nghĩa... - Cô cúi mặt xuống, lời nói có chút ngập ngừng.

Victor vẫn nhìn cô chằm chằm, lặng lẽ nghe từng lời cô nói.

- Cha ta đã nâng đỡ hắn rất nhiều từ thuở mới vào nghề, vậy sao hắn lại... có thể ra tay với người nhà ta...? - Giọng nói của Uyển Nhi lạc đi dần dần, Victor chỉ biết im lặng ngồi nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má ấy, cô khóc nấc lên một tiếng nhưng vẫn cố kìm nén lại.

- Lại còn thuê sát thủ bên ngoài... hắn nghĩ ta là con ngốc à...? - Uyển Nhi ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ấy lên, đôi mắt đỏ hoe long lanh bởi nước, bọng mắt sưng lên trông rất đáng thương.

- Biết phải nói thế nào cho phu nhân hiểu. - Victor ngồi khom người xuống, các ngón tay đan vào nhau, đôi mày chau lại khiến đôi mắt càng thêm sắc bén.

- Lão ta không hẳn là loại người đấy, nhưng luật là luật, không làm khác được. Hơn nữa, có lẽ lão vẫn muốn giữ lòng tin với gia đình phu nhân, coi cái chết của Minh Thắng là do kẻ khác làm. - Victor giải thích vô cùng cặn kẽ, từng lời nói của anh như khiến cô càng thêm tức giận, nỗi căm hận như dâng trào lên trong lòng.

Mỹ Anh từ bếp bước ra, cũng đã nghe được hết cuộc đối thoại giữa hai người, cô liền cầm trên tay hộp giấy khô, chạy tới bên phu nhân.

Cô cầm tờ giấy lên, nhẹ nhàng thấm từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cao, quý phái của phu nhân.

Máu cam lại một lần nữa chảy từ từ từ mũi của Uyển Nhi, cô cảm thấy hoa mắt, mệt mỏi. Mỹ Anh hốt hoảng dùng khăn giấy thấm máu cho cô.

Victor vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi yên, đôi mày chau lại, những nếp nhăn trên trán xô lại với nhau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ yếu đuối với sắc mặt xanh xao kia.

- Ta xin phép. - Nói rồi người góa phụ đột ngột chập chững đứng dậy, cô hầu nhẹ nhàng dìu người phụ nữ vào phòng riêng.

Victor lặng lẽ nhìn theo hai người, ánh mắt dường như khá bối rối. Dẫu biết Trịnh phu nhân khá yếu đuối, nhưng không ngờ bản thân cô lại cũng đang mang bệnh, cơ thể sẽ còn yếu hơn nữa.

_______

Uyển Nhi bước ra khỏi phòng riêng với sắc mặt đã khá hơn, Mỹ Anh dìu cô vào phòng bếp, để cô ngồi cạnh một chiếc bàn ăn vuông dành cho 4 người. Vị phu nhân cất giọng nhẹ nhàng mời Victor.

- Cũng tối rồi, nếu cậu không phiền thì hãy ở lại cùng ăn bữa tối. - Nụ cười trên môi cô lúc này khiến người đối diện an tâm phần nào, nhìn vào không hề dễ dàng nhận ra cô có một sức khỏe không mấy tốt.

Victor cũng không quá khách sáo với người phụ nữ này, liền gật đầu đồng ý, kéo chiếc ghế ở đầu bàn ra và ngồi xuống, đối mặt với người góa phụ.

Mỹ Anh dọn đồ ăn ra bàn, những món ăn thơm ngon được bày biện đẹp mắt khiến bụng anh càng thêm cồn cào.

- Được rồi, cô cũng mau ngồi xuống ăn chung đi. - Trịnh phu nhân kéo nhẹ chiếc ghế cạnh mình ra và bảo với cô hầu gái.

Cô gái trẻ nghe vậy rồi liền gật đầu nghe theo. Cả ba cùng ngồi trên một chiếc bàn ăn, thưởng thức từng món ngon.

- Victor. - Vị phu nhân khẽ cất giọng khiến anh ngạc nhiên, Victor ngước nhẹ mắt lên nhìn vị phu nhân trước mặt.

- Chuyện cậu vừa thấy ngoài phòng khách, chúng ta có thể nhất trí rằng sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa được không? - Cô cúi gằm mặt xuống, dường như để né tránh cái nhìn đầy lo lắng, hoài nghi của Victor.

Victor lắng nghe rồi khẽ gật đầu, tay cầm thìa khuấy nhẹ bát súp rau củ.

- Cả chuyện trả thù, cũng đừng nói gì cả.

- Được. - Anh gật đầu đồng ý, tuy bản thân không cảm thấy hài lòng với quyết định của Trịnh phu nhân nhưng vẫn chỉ có thể chấp thuận và tôn trọng quyết định đó.

Suốt một bữa ăn tối, cả ba người đều không hé miệng thêm một chút nào nữa. Có lẽ lúc này, trong tâm trí mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng suy tư, nỗi băn khoăn chưa thể nói ra.

Sau bữa ăn, Victor đứng tựa tay vào chiếc cửa sổ ngoài phòng khách, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài giống như đang suy nghĩ gì đó.

Trịnh phu nhân bước chậm tới từ sau lưng anh, trên tay cầm một ly trà nóng và một ly Pearl Vodka. Nghe tiếng bước chân, Victor liền quay ngoắt lại nhìn cô, Uyển Nhi đưa ly rượu cho anh rồi khẽ mỉm cười.

- Bữa tối nay có hợp với khẩu vị của cậu không? - Vị phu nhân hỏi nhẹ nhàng.

Victor khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi gật đầu nhè nhẹ.

- Cũng được. - Anh đánh mắt nhìn cô, ngữ điệu lạnh như băng ấy không còn khiến cô ngạc nhiên.

Nhìn Victor như vậy, phu nhân lại muốn "trêu".

- Có người nấu ngon hơn sao? - Cô tiếp tục hỏi, nhưng giọng điệu có chút cợt kễnh.

Victor khẽ nhếch mép cười để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn.

- Erena à? - Trịnh phu nhân nhướn mày gặng hỏi người đàn ông trẻ này.

Nghe tới đây, Victor chợt khựng người lại, hành động và lời nói bỗng trở nên gượng gạo, không được tự nhiên.

- Cũng bình thường thôi. - Cái giọng ấy vẫn hờ hững như thường nhưng lại khiến phu nhân bật cười tủm tỉm.

Nói tới Erena, cô gái có vẻ ngoài tưởng như mong manh mà nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ ấy, phu nhân lại nhớ tới bản thân mình nhiều năm về trước.

Hôm nay chỉ mới gặp gỡ và tiếp xúc với cô lần đầu, vậy mà cô lại cảm thấy người con gái ấy quá đỗi giống cô, cô cảm thấy hiểu và cảm thông với mọi suy nghĩ, hành động và lời nói của cô gái trẻ ấy.

Nụ cười trên môi vị phu nhân dần biến mất, vẻ mặt có chút hoang mang, lo âu.

- Nói tới Erena, khuôn mặt của con bé.. hoàn toàn là do V?

- Ừ. - Victor nhấp thêm một ngụm rượu nữa, đôi mày hơi chau lại giống như đang trăn trở suy ngẫm khi nghe phu nhân nhắc tới chuyện này.

- Chúng thật nặng tay.. - Trịnh phu nhân chẹp miệng đầy vẻ thương xót cho cô gái kiên cường ấy.

- Con bé không được trang bị sao? - Uyển Nhi khẽ hỏi nhỏ.

Victor không hiểu ý, liền chau mày liếc mắt nhìn cô.

- Ý ta là, cậu thì tài giỏi như vậy, luôn có thề tự bảo vệ được bản thân mình, nhưng còn con bé? Suốt ngày chỉ ở lì trong nhà...

Victor lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, mắt hơi nheo lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Vậy có khác nào để con bé ở nhà chờ chết?

- Tôi đang cố bảo vệ Erena, phu nhân không thấy sao? - Victor lập tức quay người lại nhìn phu nhân, ngữ điệu có chút bất bình và nóng nẩy.

Uyển Nhi ngạc nhiên, liền lùi lại phía sau một bước.

- Phu nhân nghĩ con bé lẽo đẽo theo tôi suốt ngày, tay súng tay dao cùng tôi làm mấy việc đó thì ổn sao? Có lẽ con bé sẽ chết sớm hơn tôi dự tính đấy. - Victor uống nốt rượu trong ly trong vòng một hơi.

Anh quay hẳn người lại đối diện với vị phu nhân, tay đặt chiếc ly xuống mặt bàn, lập tức tiến từng bước gần tới chỗ vị phu nhân.

Uyển Nhi có linh cảm về chuyện không tốt, liền lùi nhẹ về phía sau, hai mắt mở to nhìn người đàn ông trẻ đang tiến dần về phía mình.

- Tại sao chúng ta cứ phải nói tới mấy chuyện thế này nhỉ? Cứ vui chơi đi có phải vui hơn không? - Victor nhếch mép cười đầy khiêu khích, chân không ngừng tiến tới, chốc chốc đã dồn cô vào tường.

Trịnh phu nhân bối rối cúi gằm mặt xuống dưới đất, chợt Victor dùng tay nâng cằm cô lên khiến tim cô đập nhanh vì bối rối.

- Mới vậy mà cậu đã say rồi sao? - Uyển Nhi giương đôi mắt đen láy đang mở to nhìn anh.

- Phải. Nhưng không say vì rượu, mà say vì người. - Anh khẽ nhếch mép cười khẩy đầy vẻ quyến rũ, khiêu gợi.

Đôi mắt màu nâu sẫm hờ hững, vô tình của anh nhìn xuống môi cô, rồi từ từ ghé sát vào.

"Bốp!", một tiếng đánh vào da thịt nghe thật đau đớn. Victor nghiêng mặt sang một bên, má trái của anh dần trở nên đỏ bởi cú tát vô cùng mạnh tay của vị phu nhân này.

Vị phu nhân trợn mắt nhìn anh, rồi nhìn sang bàn tay của mình đang giơ lên cạnh mặt anh, lập tức rụt tay xuống.

- Nếu phu nhân đủ sức để tát tôi đau thế này thì có lẽ không yếu lắm, tôi cũng đỡ lo. - Anh đánh mắt nhìn cô, nhếch mép cười đểu một cái.

Chợt chiếc điện thoại trong túi quần anh rung lên, Victor lập tức rút máy ra và lùi lại nghe.

Bất chợt mắt anh mở to, sắc mặt cũng thay đổi khi nghe được thông tin mới.

- Được, tôi sẽ tới ngay. - Nói rồi Victor lập tức cúp máy.

- Tôi xin phép phu nhân. - Nói rồi Victor lập tức chạy ra ngoài cửa, nét mặt biểu lộ rõ sự vội vã, Uyển Nhi chỉ biết ngơ ngác nhìn anh chạy vội đi.

_____

Victor lái chiếc Mercedes và phóng thẳng trên đường, đôi mắt hằm hằm nhìn thẳng về phía trước, chân đạp mạnh chân ga, anh phóng nhanh trên đường như chẳng gì có thể ngăn cản anh.

Chiếc xe đỗ ngay trước một căn nhà hoang sơ, cũ rích. Victor bước vào trong với dáng vẻ vội vã.

Không khí trong đây vô cùng ngột ngạt, mùi tanh của máu khiến không khí càng thêm khó chịu.

Một chàng trai trẻ với khuôn mặt lấm lem máu bị trói chặt trên ghế, xung quanh là nhiều nam thanh niên người nhễ nhại mồ hôi đứng vây quanh.

Victor nhìn hắn với cái nhìn đầy miệt thị, sự căm giận như trào dâng trong lòng.

- Nhanh đấy. - Victor bước gần tới chỗ tên mặt lấm lem máu kia, đồng thời đật tay lên vai một nam thanh niên đứng gần đó.

Bất chợt một tên con trai nhảy bổ lên từ phía sau, khuôn mặt cau có cùng với cái giọng trách móc của hắn đã khiến Victor phải chú ý.

- Anh nghĩ gì mà lại bắt chúng tôi đi làm cái nhiệm vụ khó khăn như vậy chứ? Có biết bọn tôi suýt chết không hả?! - Hắn lớn tiếng khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy khó chịu.

- Mày có làm gì đâu mà nói? - Một tên cùng nhóm liền húych tay hắn, mấy người xung quanh cũng nhăn mặt biểu lộ sự khó chịu.

Victor vẫn nhìn hắn với cái nhìn hờ hững, vô tâm, những lời hắn nói anh đều đã nghe rõ hết, nhưng chỉ đáp lại bằng một câu hỏi.

- Sợ chết? - Ngữ điệu lạnh như băng của anh cất lên khiến mọi người trong phòng đều cảm thấy đáng sợ.

- Tất nhiên! Ai mà chẳng... - Hắn lập tức trà lời ngay.

Nhưng không để hắn nói nốt, Victor đã nhanh chóng rút khẩu Glock-17 được dắt sau thắt lưng ra và mạnh tay bắn thẳng vào hắn. Một tiếng "Đoàng!" nổ lên thật to, hắn ngã phịch xuống đất, máu từ ngực chảy ra loang lổ.

Mọi người ai nấy đều khiếp sợ, chỉ biết nín thít lại nhìn anh.

Victor tiến gần đến trước mặt tên mặt mũi lấm lem, một chân quỳ xuống trước mặt hắn.

Hắn thấy vậy cũng lập tức ngẩng phắt dậy, trợn to mắt nhìn Victor.

- Mày muốn giết, thì mày giết luôn đi!

Tiếng hét của hắn vang lên khắp căn phòng, hắn như đang phát điên, nhưng đáp trả lại sự nôn nóng của hắn, Victor chỉ khẽ nở một nụ cười đểu như khiêu khích hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK