• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 34:

NGUYỆN ĐẮC NHẤT TÂM NHÂN. BẠC ĐẦU BẤT TƯƠNG LY

(Nguyện có được trái tim người. Bạc đầu chẳng rời xa)

*Câu thơ đề trích Bạch đầu ngâm của Trác Văn Quân.

---------------

Trương Trích Hoa đứng bên cạnh, khẽ nói: "Hoàng thượng..."

Hắn dường như không để ý đến nàng, chỉ nói với Văn thị bằng thái độ bất mãn, cáu giận: "Ngọc Nhi, trẫm không ngờ, nàng lại là người như thế này. Trẫm... thật sự rất thất vọng về nàng. Xưa nay, trẫm luôn nghĩ nàng nhu hòa và hiền dịu. Nhưng xem ra... trẫm cũng bị nàng che mắt."

Văn Ngọc Hiểu vội vàng quỳ xuống, dùng đầu gối đi tới ôm lấy chân hắn, kêu khóc nỉ non: "Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Thần thiếp biết sai rồi. Thần thiếp chẳng qua bị dẫn vào bẫy." Nghĩ một chút nàng ta chỉ vào Nhạc Hy đang đứng cạnh mình, hét lên: "Là nàng ta. Nàng ta dụ thần thiếp nói như vậy, để Hoàng thượng nghe thấy và cáu giận thần thiếp."

Chu Hậu Thông cả giận, quát: "Nàng đừng nói thêm gì cả. Kể cả cho dù có là cái bẫy sẵn thì trẫm cũng muốn cảm ơn nó. Vì nó khiến trẫm hiểu ra con người thật của nàng, Ngọc Nhi." Thái độ bất bình của Chu Hậu Thông thể hiện cực kỳ rõ ràng trên biểu cảm và lời nói.

"Hoàng thượng, thần thiếp..." Văn Ngọc Hiểu lúc này ý thức được mọi thứ nàng ta nói ra đều là dư thừa. Chu Hậu Thông có lẽ sẽ không bỏ qua.

Chu Hậu Thông"hừ" lạnh một tiếng nói: "Nàng là Cung phi, đứng thứ hai hậu cung chỉ sau có Hoàng hậu. Đã không làm gương cho chúng phi, lại còn thị uy khiến hậu phi bất mãn, thật khiến trẫm mất mặt. Chuyện này trẫm không thể làm ngơ. Trẫm tạm phế nàng xuống tần vị, để nàng ăn năn hối lỗi. Nếu nàng còn cố chấp không nhận ra sai lầm của mình, trẫm quyết không để yên."

Bao lâu nay, Chu Hậu Thông mới chỉ vài lần phải ra mặt dàn xếp những mâu thuẫn của tần phi mà đã thấy rất mệt mỏi. Hắn quả không hiểu được nếu một mình hắn quản lý đám phi tần thì hắn sẽ ra sao. Thật may, hắn là Hoàng đế.

Nãy đến giờ, Nhạc Hy vẫn cúi đầu rất thấp, nghe từng lời nói của người phía trước nhưng nàng vẫn không nhìn được mặt người kia. Nàng cũng không định ngước mắt lên nhìn hắn bởi lẽ nàng chỉ muốn câu chuyện qua đi nhanh nhanh rồi nàng trở về. Nàng cũng đã tính đến việc trở về thì sẽ thế nào với Văn Ngọc Hiểu. Nhưng lòng nàng cũng không mấy âu lo bởi lẽ nàng ta giờ chỉ là Cung tần, sẽ không dám làm gì nàng.

Nàng chỉ nghe thấy tiếng người kia hỏi: "Vị này là Hy tần Thẩm thị?"

Hoàng hậu ở bên cạnh hắn thay nàng trả lời: "Vâng, Hoàng thượng. Là lệnh nữ nhà Thẩm Thượng thư đại nhân."

Nhạc Hy vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ cúi thấp người xuống và nhỏ nhẹ: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương."

Nàng lại nghe người kia nói, nhưng không phải với nàng, mà là với Văn Cung phi: "Nàng hồi cung đi. Trẫm nhìn thấy cung tỳ của nàng đứng ở hoa viên môn đấy."

Văn Cung phi chỉ dám nói "vâng" một tiếng rồi cáo lui. Xem ra nàng ta bị dọa đến sợ một phen rồi. Hình như Hoàng thượng đợi nàng ta đi khỏi mới nói với Hoàng hậu: "Hoa Nhi cũng về đi. Lâu rồi không gặp Hy tần, trẫm muốn cùng Hy tần đi dạo một lát."

Nhạc Hy có chút không hiểu "lâu rồi không gặp" của người kia ý là gì. Hắn và nàng đã bao giờ gặp riêng rồi sao?

Trương Trích Hoa có hơi bấn loạn, không biết nên vui hay buồn vào lúc này. Không có nhiều thời gian cân nhắc, nàng chỉ nói: "Vậy Hoàng thượng cùng Nhạc muội muội đi dạo, thần thiếp hồi cung trước."

Trương Trích Hoa đi khỏi, Nhạc Hy vẫn đang cúi đầu. Lúc này trong đầu nàng chỉ hiện lên đúng một câu hỏi "Vì sao lúc này Hoàng thượng muốn gặp riêng nàng?" Chẳng lẽ hắn thấy không hay về chuyện không đến gặp nàng sao?

Nàng định ngẩng đầu xong lại ngừng, nghĩ liệu ngẩng đầu lên nhìn hắn thì có tai ương gì không. Nàng vẫn đang nghĩ ngợi thì hắn nói với nàng: "Nàng không muốn nhìn mặt mũi phu quân mình ra sao luôn ư?"

Khi nãy, giọng hắn pha chút cáu giận khiến nàng không nhận ra, nhưng lúc này, khi giọng hắn trở lại bình thường, nàng lại cơ hồ có cảm giác thân quen lạ thường. Nhưng nàng vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ đáp: "Hoàng thượng... sẽ cho chứ ạ?"

Nàng cũng không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại hỏi hắn như vậy. Hắn hỏi như vậy, nghĩa là muốn nàng nhìn hắn rồi.

Hình như nàng nghe thấy hắn cười nhẹ, rất nhẹ. Nàng có thêm chút động lực mà ngẩng đầu lên.

Vừa ngẩng đầu, nhìn rõ gương mặt người đứng trước, nàng không khỏi ngạc nhiên đến mức sững sờ, toàn thân như thể hóa đá. Nàng thẫn thờ đến mức suýt ngã về phía sau, chỉ biết thốt lên: "Hoàng..."

Thực có nằm mơ, nàng cũng chưa bao giờ tưởng tượng được, Hoàng thượng, phu quân của nàng lại chính là người ấy – Chu Trường Nguyên.

Nàng chưa kịp định hình lại thì người trước mắt bất ngờ ôm lấy nàng khiến tim nàng như thể bị lỡ nhịp. Hắn thì thầm vào tai nàng: "Giờ còn muốn trẫm làm đệ đệ của nàng không?"

Nàng vội đẩy hắn ra, quỳ xuống. Quả là ở đời, chưa có điều gì khiến nàng phải sợ hãi như vậy: "Thần thiếp biết tội của mình rồi. Hoàng thượng..."

Trong đầu nàng hiện lên biết bao sự việc trong quá khứ: nàng bắt hắn tỉ thí, bắt hắn gọi là tỷ tỷ, bẫy hắn giẫm vào phân chó, còn tát hắn một cái rất đau ở miếu hoang, đã thế còn nói hắn sinh năm Gia Tĩnh thứ nhất. Đời làm Hoàng đế của hắn, chắc cũng chỉ có một nữ tử như nàng dám làm như vậy.

Hắn cười lớn: "Trẫm mà ghi hận những chuyện nàng làm thì bây giờ nàng không đứng ở đây nói chuyện với trẫm được nữa đâu."

Nàng không biết phải nói gì thêm lúc này. Trong đầu nàng cứ ong ong mấy chuyện trước kia. Nàng rất mong gặp lại hắn, nhưng gặp lại hắn rồi, nàng từ bất ngờ đến lo sợ, và giờ là cảm giác không cách nào đối diện. Ngay lúc này đây, nàng chỉ ước có cái hố dưới chân để chui xuống. Liệu đây có phải báo ứng của nàng vì đã bôi nhọ danh dự đế vương không? Thật là...

"Thần thiếp thật không có cách nào rửa hết tội lỗi của mình." Nhạc Hy lí nhí nói.

Hoàng thượng lại cười, nói: "Vẻ kiêu ngạo trước đây của nàng đâu rồi? Sao lại sợ sệt thế này chứ? Nàng còn đủ dũng cảm tát trẫm một cái khi trẫm đụng chạm nàng mà?"

Hắn cứ cố ý nhắc đến những chuyện cũ khiến nàng xấu hổ vô cùng, chỉ muốn có đôi cánh bay đi thật xa khỏi chỗ này. Nàng đang không biết đáp sao, lại nghe hắn thở dài: "Nàng cũng thật... Sao nàng không đi tìm trẫm?"

Nàng lúc này mới cười: "Thần thiếp nào biết Hoàng thượng là... Câu này... nên là thần thiếp hỏi mới đúng chứ?" Lúc nói câu cuối, đầu nàng hơi cúi, đôi má đỏ lên. Quả nói chuyện với đế vương sẽ không bao giờ dễ dàng như nói chuyện với một người "đệ đệ" cả.

Hắn cười rất vui vẻ. Chưa bao giờ, hắn lại cảm thấy lòng bình yên và thanh thản như vậy. Hắn thích nhìn nàng cười, dù nụ cười của nàng thật là hiếm hoi. Hắn thích nhìn nàng lúc má nàng ửng đỏ, dù nàng ít khi xấu hổ.

"Nàng giận trẫm?" Hắn hỏi, rồi lại tự thanh minh luôn: "Trẫm không phải không muốn đến thăm nàng. Chỉ là... trẫm sợ nếu nàng biết Chu Trường Nguyên, nàng sẽ... sẽ giận trẫm. Kỳ thật, trẫm sợ bị mất mặt." Lần này, má hắn hồng lên. Sự thật, hắn cũng sợ, khi nàng biết hắn lừa nàng, nàng sẽ căm hận hắn. Không ngờ, khi mọi chuyện đều rõ ràng, nàng mới là người sợ hắn giận.

Nàng chỉ nghe mà không nói điều gì. Trong lúc thế này, nàng không biết phải nói sao với hắn cho phải. Hắn nói tiếp: "Mỗi lần đến Vị Ương cung, trẫm đều mong có thể bất ngờ gặp nàng, để không phải che giấu nàng lâu. Nhưng suốt hơn một tháng, trẫm đến Vị Ương cung nhiều lần như vậy mà nàng vẫn không xuất hiện. May mà lần này, trẫm gặp nàng ở đây."

Nàng có chút bất ngờ. Hóa ra, hắn đến Vị Ương cung là vì muốn tìm nàng. Hắn muốn gặp nàng một cách tình cờ để có thể giải thích với nàng mọi chuyện. Chu Trường Nguyên... Không, lúc này hắn là Hoàng thượng. Hóa ra, trong lòng Hoàng thượng, nàng từ lâu cũng đã có một vị trí.

"Trẫm còn biết, nàng chính là người gảy đàn đêm qua. Bài ca "Nguyệt xuất", điệu đàn du dương, chỉ có đệ nhất cầm nữ là nàng mới có thể đàn ra được. Thế mà ngày trước gặp nhau, nàng chẳng bao giờ đàn cho trẫm nghe cả." Hắn cười khổ một tiếng, nhưng trong ngữ khí, nàng có thể nghe thấy hắn đang vui vẻ.

Hắn quả thực đưa nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Vậy người thổi sáo hôm qua bài "Nguyệt xuất" và "Cao sơn lưu thủy" chính là..." Hóa ra, người tri kỷ chính là người trong lòng.

"Là trẫm!" Hắn trầm giọng nói, như một lời khẳng định. "Lúc đó trẫm thổi bài "Cao sơn lưu thủy", trẫm nghĩ đến nàng. Lúc nghe tiếng đàn đồng điệu vang lên, trẫm cũng đoán, khi nàng đàn bài này đã nghĩ đến trẫm."

Nàng lại hơi cúi đầu và đỏ mặt. Trên khóe môi hồng hồng của nàng, hắn nhìn thấy một nụ cười xinh đẹp. Nàng chưa kịp nói gì, hắn lại ôm nàng lần nữa khiến nàng hơi ngạc nhiên. Hắn lại nói nhỏ vào tai nàng: "Nhưng trẫm không muốn làm tri kỷ của nàng." Dừng lại một lát rồi hắn nói tiếp: "Trẫm chỉ muốn làm phu quân của nàng thôi."

Khoảng khắc hắn nói vậy, Nhạc Hy dường như cảm nhận được hết thảy mọi điều tươi đẹp và hạnh phúc nhất của cuộc sống. Nàng cười nhẹ nhàng: "Thần thiếp ghi nhớ lời nói hôm nay của Chu lang."

"Trẫm thích nàng gọi trẫm như thế." Hắn mỉm cười. "Trẫm vẫn giữ lời hứa khi trước nhé. Hồi ở Đông các, trẫm đã nói, trẫm sẽ lấy nàng, và bây giờ trẫm đã thực hiện lời hứa rồi nhé."

Nàng đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, khi hắn đứng ở sân Đông các, nói vọng lên rằng sẽ lấy nàng. Khi trước, nàng nghĩ hắn nói thế chỉ là để đùa mình. Không ngờ, hắn nói thật.

Chu Hậu Thông nắm tay Nhạc Hy, dắt nàng đi quanh ngự hoa viên rộng lớn. Tình yêu của họ cũng giống như muôn hoa đẹp đẽ trong ngự hoa viên này. Khởi đầu rực rỡ và tươi đẹp.

"Nhạc Hy, nàng có tin vào chuyện đế vương đa tình không?"

"Thần thiếp tin. Đế vương đa tình, từ cổ chí kim vẫn vậy. Nhưng người thần thiếp yêu không phải đế vương, mà là Chu lang." Bây giờ dù thân thế của hắn mà nàng biết đã tăng lên thành Hoàng thượng, nhưng người nam tử ngày ấy đợi nàng dưới Đông các, nàng vẫn luôn khắc ghi trong trái tim, không đổi thay chút nào.

"Phải, là Chu lang. Người trẫm yêu không phải Hy tần, chỉ có Nhạc Hy thôi."

"Biết đâu Chu lang cũng từng nói với Hoàng hậu và Văn Cung phi những lời như thế?"

"Trẫm dám thề, trẫm từng trân trọng nhiều người. Ngọc Hiểu, Trích Hoa,... Nhưng nói lời yêu thì chỉ có mình nàng thôi."

Đó là lần đầu tiên, Nhạc Hy dùng cả trái tim để yêu một người. Nàng từng không tin ai cả ngoài chính mình. Nhưng từ giờ, nàng có thêm nhiều thứ nữa để tin: nàng tin vào Chu lang, tin vào tình yêu giữa họ.

Con người là vậy. Có thể độc ác, có thể tàn nhẫn, có thể thâm sâu, có thể vì cuộc sống luân thường mà không tin ai cả. Nhưng tình yêu có thể cảm hóa được tất cả, có thể thay đổi họ từ một người không tin vào ai, nhưng lại tin vào người mình yêu, sẵn sàng từ bỏ vì tình yêu thực sự.

Có lẽ Nhạc Hy chính là như vậy. Trên đời này, cảm hóa được nàng, khiến nàng tin tưởng, có lẽ chỉ có tình yêu mà thôi.

Văn Ngọc Hiểu bị giáng xuống tước Cung tần. Nhạc Hy cũng nhờ đó mà được Hoàng thượng đồng ý cho chuyển khỏi Vị Ương cung, dời tới Trường Nhạc cung sống, trở thành chủ nhân một cung.

[1] Trường Nhạc cung: một cung trong Tử Cấm Thành. Năm 1535, tức năm Gia Tĩnh thứ mười bốn, đổi tên thành Dục Đức cung. Sau này, khi nhà Thanh nắm thiên hạ, cung đổi thành Vĩnh Thọ cung. Nằm phía tây đông tây thập nhị cung.

Chiều hôm đó, nàng đứng ở trong Vị Ương cung, nhìn hạ nhân sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi hậu điện Vị Ương cung. Trong tòa điện này, nàng đã sống những tháng ngày cô độc và tẻ nhạt. Nhìn lại tòa điện này chỉ khiến nàng thêm phần chán ghét.

Nhữ Phần bước tới cạnh nàng, đưa cho nàng chiếc quạt tròn, bẩm: "Nương nương, cung tỳ của Văn Cung tần nương nương mang cây quạt này đến, nói là trả cho nương nương."

Nhạc Hy cầm lấy chiếc quạt tròn, miệng nở nụ cười. Cây quạt này, cuối cùng cũng trở về với nàng.

"Nương nương, may quá, người lấy lại được cây quạt rồi." Phương Hà đứng cạnh nàng, tán dương. "Hôm nay nô tỳ không đi cùng nương nương đến ngự hoa viên. Rốt cục ở đó có chuyện gì? Sao Văn nương nương lại bị giáng chức?"

Vô duyên vô cớ, Nhạc Hy chợt nghĩ đến Chu Hậu Thông. Nàng nhìn Phương Hà, nói rất ngắn gọn: "Là vì bản cung và nàng ta gặp Hoàng thượng ở đó. Nàng ta nói vài câu không nên nói thôi mà."

Phương Hà nghe đến hai chữ "Hoàng thượng", mắt lóe sáng lên như thể lạc vào hầm vàng: "Nương nương đã gặp Hoàng thượng rồi sao ạ? Hoàng thượng có thích nương nương không? Mà trông Hoàng thượng thế nào?"

Có tiếng người thứ ba xen lẫn cuộc trò chuyện của chủ tớ Thẩm Nhạc Hy – chính là Tưởng Mục Anh: "Không cần ngươi tưởng tượng nữa. Hoàng thượng đã đến rồi đây." Hắn nói với giọng chế nhạo.

Tưởng Mục Anh đi sau Chu Hậu Thông, hắng giọng nói to khiến Phương Hà và Nhạc Hy cùng hạ nhân đều bất ngờ.

Tất thảy đồng loạt hành lễ với hắn: "Tham kiến Hoàng thượng."

Hắn ra hiệu cho tất cả đứng dậy và tiếp tục làm việc. Phương Hà nhìn Tưởng Mục Anh và Chu Hậu Thông bằng ánh mắt không thể nào tin được. Thị đưa ngón tay chỉ, sợ hãi đến độ không thốt nên lời: "Họ... họ..."

Nhạc Hy cười khẽ. Dáng vẻ Phương Hà lúc này ắt hẳn rất giống nàng lúc biết được Hoàng thượng chính là vị Chu công tử đó. Nàng nói với Phương Hà: "Là Hoàng thượng và thái giám tổng quản Tưởng Mục Anh."

Phương Hà vội vàng quỳ rạp xuống, dập đầu không biết bao nhiêu cái, kêu xin: "Hoàng thượng thứ tội, đại thái giám thứ tội. Tỳ nữ có mắt mà không trông thấy thái sơn..."

Tưởng Mục Anh nở nụ cười đắc ý. Bao lâu rồi, y mới được sảng khoái thế này. Khi trước, nha đầu Phương Hà luôn tìm cách bắt nạt y và Hoàng thượng.

Chu Hậu Thông cũng không thể nhịn cười nhìn Nhạc Hy, nói: "Quả là chủ nào tớ nấy. Lúc nàng biết trẫm là Hoàng thượng, nàng dáng vẻ của nàng cũng y như thế này."

Nhạc Hy hơi cúi đầu. Có lẽ là lúc ấy, trông nàng thực sự rất buồn cười. Trước đây, chưa bao giờ nàng đặt ra giả định Chu Trường Nguyên là Hoàng thượng, là trượng phu của nàng.

"Hoàng thượng lại cười chê thần thiếp rồi." Rồi nàng mới quay sang đỡ Phương Hà dậy, nói một câu bông đùa: "Mau đứng dậy. Thật mất mặt chủ nhân quá."

Phương Hà gượng đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu, không dám ngước lên nhìn hai người trước mặt. Thị xem ra đã sợ hãi tới xanh mặt.

Chu Hậu Thông đưa mắt nhìn hạ nhân trên dưới hậu điện đang dọn dẹp chuẩn bị chuyển cung cho Nhạc Hy. Đồ đạc tư trang của nàng hình như không nhiều lắm, chỉ trong chốc lát tất cả đã được chuyển đi.

Chu Hậu Thông đưa bàn tay to lớn của hắn ra trước mặt nàng: "Nào, trẫm muốn đích thân đưa nàng đến cung mới."

Nhạc Hy nở nụ cười, đưa bàn tay trắng ngần của mình, đặt vào tay Chu Hậu Thông. Không biết có phải ảo giác hay chăng, nàng lại thấy tay hắn ấm áp lạ thường. Là tay nàng ấm hay trái tim nàng đang ấm áp? Nàng thực sự không hay.

Có lẽ là cả hai rồi.

Chu Hậu Thông dẫn nàng bước đi trên trường nhai dài dặc. Những cung nhân trông thấy họ đều khẽ cúi đầu, nép vào bên đường, thể hiện thái độ tôn kính.

Trường Nhạc cung nằm ngay sát Vị Ương cung, cho nên không lâu lắm, hai người đã đến cung Trường Nhạc.

Khi Thẩm Nhạc Hy và Chu Hậu Thông đến, hạ nhân đang quét tước, dọn dẹp lại cung Trường Nhạc này. Trông thấy hai người đến, các cung nhân đều khom người thỉnh an. Vị thượng cung y phục tề chỉnh tiến đến cúi đầu bẩm: "Nương nương, Hoàng thượng, cung đã được dọn dẹp sạch sẽ cả. Chỉ chờ nương nương vào ở thôi ạ."

Chu Hậu Thông phất tay cho hạ nhân đều lui hết. Hắn dắt tay nàng bước vào đại điện cung Trường Nhạc.

"Trường Nhạc – mãi mãi vui vẻ. Trẫm hy vọng nàng không bao giờ phải khổ đau." Chu Hậu Thông nói với nàng. "Nàng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tối nay làm việc xong, trẫm lại đến thăm nàng." Hắn mỉm cười rời đi, nàng ở lại trong đại điện.

Hắn đi được vài bước, lại cố ngoảnh đầu lại nhìn nàng khiến nàng bật nở nụ cười khe khẽ. Cõi lòng nàng chợt thấy thanh thản vô cùng.

Cuộc đời này gặp được hắn, chính là may mắn lớn nhất của nàng.

"Chu lang, cảm ơn chàng. Dù thiếp không biết con đường phía trước của chúng ta có bao nhiêu chông gai, thiếp vẫn muốn cùng chàng bước tiếp."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK