Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rena gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tại sao lại để tâm đến anh ta làm gì? Cô bắt đầu chuẩn bị lấy đà để chạy thẳng về phía trước. Trong khi Ryvan thì vẫn đứng yên nhưng luồng khí xung quanh người đã thay đổi. Mặt đối mặt vẫn gây kích thích hơn nhiều.

Khi không khí chỉ còn lại sự tĩnh lặng do gió ngừng, cả hai người đều phi lên. Tốc độ thật khủng khiếp, cô nhìn Ryvan thế này có khi còn hơn cả vận đồng viên điền kinh. Anh ta làm thế nào có thể nhanh như thế. Cảm giác có thể đánh bay bất cứ thứ gì anh chạm vào. Có khi riêng đôi mắt nhìn như muốn giết người kia cũng đủ để khiến đối phương hồn bay phách lạc, bỏ cuộc từ lâu.

Rena cũng không có ý định lùi bước. Ánh mắt tràn đầy sự hiếu thắng, sống chết không còn ý nghĩa gì đối với cô lúc này. Cô nói với Ryvan : " Bỏ cuộc đi, thử thách này tôi thắng chắc rồi". Cái chốt ngay trước mặt, ngay trong tầm tay chẳng nhẽ cô không thể với tới.

Ryvan lên tiếng, cũng có trạng thái giống cô : " Chưa chắc. "

Khoảng cách hai người chỉ cách nhau có mấy phân cùng lúc tay họ chạm vào chốt. Lúc đó theo lí thì sẽ hòa nhưng đối với tình cảnh hiện tại thì hoàn toàn khác. Xung quanh cái chốt đó có một âm thanh cực lớn phát ra. Đó chính là tiếng cửa mở. Một cái lỗ sâu hoắm mở ra ngay tức thì. Cả hai đề theo đà rơi xuống , không kịp trở tay để có thể thoát được.

Vậy hóa ra ngay từ đầu cái chốt này không phải đơn giản chỉ là đích đến của thử thách mà để nhốt người. Cô đã bị bọn quân đội lừa. Trong lòng, cảm thấy khó chịu vì bị bọn họ vượt mặt nhanh như thế.

Lúc Rena mở mắt ra lần nữa, cô cảm thấy mình đang nằm dưới đất êm hơn mức bình thường, chỉ như là một tấm đệm.

Cô khẽ ngẩng mặt lên, hình ảnh đầu tiên đập vào là khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mặt cô ngay sát mặt anh, còn thân thể cô thì nằm gọn trên người anh.

Mặt anh vẫn hết sức bình tĩnh, còn đôi mắt vẫn nhìn về người con gái trước mặt nhưng không có hành động gì, chỉ bất động để cô nằm trên đó. Rena nhận ra mình đang nằm trong lòng người mình ghét, thì bật dậy ngay lập tức, rồi quay đi chỗ khác. Tại sao rơi kiểu gì lại rơi trúng vào người anh ta.

Ryvan từ từ đứng dậy, tránh khỏi người anh cố gắng điều chỉnh trạng thái. Cô phủi bụi đất còn lấm lem trên quần áo, rồi sau đó phủi nhẹ trên tóc. Ánh mắt nhìn xung quanh dò xét xem còn chỗ nào không.

Được một lúc, Rena quay ra mắt nhìn thẳng về phía Ryvan nói với giọng khó chịu: " Đây là kế hoạch của anh ngay từ đầu rồi đúng không, bố trí thế này chỉ để nhốt tôi xuống dưới, lẽ ra ngay từ đầu tôi nên biết rằng không thể nào tin nổi quân đội các người."

Ryvan bình tĩnh đến kỳ lạ: " Việc làm đấy e rằng chỉ làm bẩn tay tôi."

Cô nhìn vào đôi mắt của Ryvan vẫn tĩnh lặng như bình thường. Cô quên mất rằng anh ta cực kì coi trọng danh dự nên mấy cái việc làm như thế này không thể do anh ta nghĩ ra.

Rena nói với anh tỏ ra như không có phản ứng gì : " Vậy ý của anh là bọn họ tự bày mưu tính kế để nhốt chúng ta dưới này hả ?"

Ryvan không trả lời. Theo như kinh nghiệm của cô thì điều đó có vẻ đã đúng. Cái bọn quân đội chết tiệt này. Cô thầm chửi thề.

Nghĩ ra mấy cái trò này để ép cô xuống đây. Bọn họ làm tất cả mọi thứ chỉ để ép cô quay trở về nhưng suy ra cho cùng vẫn là lỗi của anh ta. Nếu ngay từ đầu không nghĩ ra cái thử thách này thì làm gì có cơ hội cho bọn họ tính kế.

Ryvan ngước cặp mắt lạnh băng của mình lên cao. Độ cao chắc cũng phải tầm 12-15m. Không có vật dụng để leo lên. Hoàn toàn bị mắc kẹt

Cô chợt nhớ tới trong quá khứ, cô và anh cũng đã từng bị như thế này trong lúc làm nhiệm vụ. Lúc đó cả hai phải chịu cảnh chôn vùi trong biển với một con tàu hỏng hóc, mọi cách đều vô ích nhưng cả hai đều rất bình tĩnh. Đôi mắt tràn đầy tự tin, dõng dạc nói với cô một câu dù rằng ngữ khí thì lạnh toát:" Chừng nào tôi còn sống, cô sẽ sống."

Trong lòng cô lúc này chứa bao nhiêu điều phức tạp. Tất cả hoàn cảnh hiện tại đã khiến những ngày đó vĩnh viễn mất đi.

Lúc này cũng là dáng vẻ trầm tĩnh đối mặt với hiểm nguy nhưng cặp mắt lúc đó, câu nói lúc đó đã không còn. Cô cũng vậy cảm giác lúc đó đã tan biến rồi. Đối với anh, chỉ tràn ngập thù hận thù đang thiêu đốt thâm tâm cô.

Một lúc sau, anh lên tiếng nói : " Cô có muốn thoát khỏi đây không?"

" Tôi không muốn bị mắc kẹt ở đây cả đời, càng không muốn ở cùng anh thêm một phút giây nào hết"

" Vậy thì chúng ta thỏa thuận. Tôi có cách giúp chúng ta thoát ra ngoài. Điều kiện cô phải quay lại quân đội."

" Hả". Cô thầm lặng cất giọng nhàn nhạt: " Nếu tôi không đồng ý thì sao ?"

Ryvan nói nặng nề " Cô có thể mục xác ở đây, dù gì khoảng cách ở đây kêu cứu đều vô ích."

" Vậy thì anh cũng sẽ mục xác với tôi." Uy hiếp cô, đừng hòng.

" Phải không?" Anh nhấn mạnh: " Cô nghĩ rằng mình tôi lại không thể có tự cách thoát cho mình sao?"

Anh ta nói được làm được, không hề xuông. Hoàn toàn có thể nhẫn tâm bỏ cô một mình ở đây chết

Cô cắn chặt răng, tay nắm chặt vào áo, ánh mắt như sắp phát điên lên tựa như một con thú dữ. Quay lại quân đội đồng nghĩa với việc phải nghe lệnh. Ngay lúc gặp Lý Minh Triệt, cô đã từng nói thà chết cũng không bao giờ quay lại vì cô sẽ phải làm dưới trướng anh ta. Hằng ngày phải chạm mặt, phải kiềm chế để không giết chết anh ta.

Bây giờ hắn tìm được lối thoát cô lại bám theo thế thì lòng tự tôn của bản thân sẽ bị chà đạp nghiêm trọng. Nỗi lòng bắt đầu giằng xé tâm can cô, lựa chọn nào cũng là ngõ cụt của bản thân.

Trong khi đó, Ryvan cứ lặng thinh chờ đợi câu trả lời của cô. Anh cứ nhìn về phía cô , theo dõi mọi cử chỉ biểu hiện trên khuôn mặt. Bộ dạng đó thể hiện sự uất ức không hề nhẹ.

Được một lúc, cô cất giọng chậm rãi cố nặn hết từng từ: " Tôi... đồng ....ý". Một câu nói được nói ra khiến không khí xung quanh hoàn toàn thay đổi. Cổ họng khô khốc, sức nặng của lời nói đã khiến đầu óc cô trở nên hỗn loạn. Như chìm vào nơi tối tăm nhất thế giới, tối như tâm trạng của cô lúc này.

Đây có lẽ sẽ là sự lựa chọn khiến bản thân hối hận nhất suốt mấy năm qua.

Nghe xong câu trả lời của Rena, anh chỉ lẳng lặng tiến lại gần một bức tường đất. Đôi mắt anh khẽ thoáng lên một chút rung nhẹ khi nhìn quanh nơi đây. Tay mân mê chạm lên vào từng chỗ, xem có phát hiện gì không. Đương nhiên cũng tương đối thận trọng, có thể họ sẽ bố trí vài cái bẫy nữa.

Một hồi, anh từ từ cuộn tròn tay lại, sau đó đấm mạnh vào tường. Tiếng động đó mạnh đến nỗi tưởng chừng có thể làm rung chuyển cả mặt đất. Giây tiếp theo, một mảng đất nhìn như một cánh cửa đổ sập xuống. Sâu bên trong thấy có những bậc thang nối liền với phía trên.

Ryvan từ tốn bước lên, bóng lưng màu đen tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Rena lặng lẽ đi theo nỗi uất ức ào ào cuồn cuộn đang quằn quại trong tâm can cô.

Cô lết thân mình đi từng bước chậm chạp rời khỏi cái lỗ phía sau. Cơ thể cứ bước đi theo bước chân cầu thang trải dài nối thẳng lên phía trước.

Vẫn là chỗ trống nơi cái chốt xuất hiện. Rõ ràng hôm nay là một ngày rất đẹp, bầu trời trong xanh, nhưng tất cả chỉ nhuốm màu sắc của sự ảm đạm. Hóa ra tâm trạng không vui thì tất cả cũng sẽ chán chường theo.

Sau đó, Rena nhìn về phía trước thấy bóng lưng Ryvan vẫn quay về phía mình lãnh khốc và vô tình. Tên này có bao giờ vì ai để lộ trạng thái quan tâm đâu chứ nên mới có thể trơ mắt nhìn từng người chết trước mặt.

Đôi môi giật giật, cô nói duy nhất ba chữ " Tôi hận anh."

Lời nói đó có thể đã tác động đến anh một chút, anh khẽ quay đầu, khuôn mặt vô cảm . Anh ta sẽ vĩnh viễn như thế và không bao giờ thay đổi. Anh nói :" Mấy ngày sau, tôi sẽ cho người đến đón , lúc đấy đừng có bỏ chạy."

" Tôi có bản ngã của mình" Rena muốn tên đấy biết rằng cô không phải con rối để có thể tùy tiện cho anh ta sai vặt. Cô vẫn là cô, mạnh mẽ không lùi bước trước khó khăn nào.

Sự lạnh lẽo đột ngột tỏa ra từ người anh khiến Rena tỉnh táo hơn bao giờ hết, tỉnh táo để có thể chống chọi với người được cho là người đàn ông tàn bạo nhất quân đội. Mối thù này cô chắc chắn sẽ cho hắn lãnh đủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK