• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Nó" mỉm cười đôi chân từ từ đi nhẹ nhàng ra khỏi bệnh viện mặc cho mưa gió đánh vào người mà không có một cảm xúc dư thừa nào khác.

- Chồng, tôi về rồi đây.

...

Sáng hôm sau, khi Ken thức giấc việc đầu tiên là nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó rồi lại thở dài.

Nó không có ở đây, hắn khẽ cười.

Bước chân ra khỏi phòng bệnh, hắn gặp Vin.

-Hây, tỉnh rồi à Ken. Mày sao rồi?

Cậu vỗ vai hỏi hắn.

- Không sao tao ổn chỉ là đầu hơi đau thôi. À mà...

Cậu cười cười như biết hắn tính hỏi gì liền nói:

-Tìm chị tao à? Bả không có ở đây tao tìm bả cả sáng có thấy đâu. Mà chẳng biết hôm trước làm thế nào mà chúng ta về bệnh viện được nhỉ? Tao cứ nghĩ mình chết chắc rồi cơ hôm đấy thật đáng sợ mà.

Hắn nghe thế liền ậm ừ không biết cho qua.

Hai người bước xuống căn tin bệnh viện ăn sáng, cậu nhìn những giọt máu trong ly mà ngao ngán.

Cậu cảm thán:

- Hazz đồ ăn bệnh viện chẳng ngon cái gì đúng không mày, tao thà nhịn đói còn hơn là uống cái thứ phế phẩm này... Ê Ken mà nghe tao nói gì không đó?

Cậu hăng say nói bỗng để ý hắn thất thần.

-Hả? À ừ xin lỗi tao đang suy nghĩ vài thứ không để ý.

Cậu cáu khỉnh huých vai hắn:

- Này lại tương tư cô nào rồi phải không mày? Thế là không được có người yêu phải cho bạn biết tí chứ không phải sao? Haha.

Hắn không nói chỉ nhìn vô định mỉm cười cầm ly máu lên nhấp môi nói:

-Ngon.

Cậu đang cười bỗng nghe thế ho sặc sụa:

- Hụ hụ Ken, mày đùa tao à? Cái thứ phế phẩm này mà mày kêu ngon? Chắc trêu đi...

Hắn mỉm cười nói một câu thâm ý:

-Lòng có người nước lọc cũng ngon.

Cậu tỏ vẻ bất lực, hắn hết thuốc chữa rồi.

Ăn sáng xong hai người đi thăm mọi người còn lại.

Có vẻ lần này khá nhiều người thiệt mạng, nhất là 10 nhóm đầu và có số ít ở 90 nhóm kế.

Hiện nay 90 nhóm tiếp vẫn chỉ có thể liên lạc bằng sóng âm thanh (1 loại sóng giống như sóng điện thoại nhưng nó được tạo ra nhờ sức mạnh của vampire và kết nối trực tiếp với bộ não của họ và người, nhóm người muốn liên lạc *Do Na cạn vốn từ nên đặt bừa đó hi vọng bỏ qua*) vì bao quanh thung lũng quá nhiều dây leo và động vật bậc S nên có lẽ phải vài ngày nữa họ mới thoát được.

Còn những nhóm về sau tiến hành cuộc sát hạch khá tốt đúng theo kế hoạch vài ngày nữa họ sẽ về.

10 nhóm đầu người trở về không đến 50 người đa số trong 50 người này đều bị thương tuy không nặng nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi tình hình.

***

Quay lại chỗ "nó"

"Nó" vụt đi trong đêm lướt qua vài cánh rừng khi ngoại ô tự trị liền đến một ngôi biệt thự hắc ám xung quanh toàn dây leo độc.

"Nó" cất tiếng:

- Chủ nhân, tới rồi.

Đôi mắt nó từ tím nhạt đổi thành đen nâu, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn nay đã trở thành khuôn mặt mỉm cười.

Nó bước đến cổng biệt thự, từng chiếc dây leo liền bỏ ra mở một lối đủ nó vào bước vào trong.

Đi vào nụ cười của nó càng sáng, càng lung linh hơn.

Ngôi biệt thự hắc ám bỗng chốc xuất hiện một hình ảnh nhỏ bay vào.

Dọc bờ hành lang những viên pha lê sáng lóe lên như chào đón vị khách không mời mà đến này một cách trịnh trọng và tôn quý nhất.

Chúng lấp lánh như những vì sao, mỗi một nơi nó bước đến những viên pha lê như cao hứng thi nhau khoe sắc đẹp đồng thời sáng lóe nhất có thể để mời gọi nó.

Đằng sau, những viên pha lê khảm trên tường sau khi nó đi mất lại trở về màu sắc âm u vốn có của chúng.

Nó mỉm cười tay vuốt ve bờ tường pha lê đang sáng lên kia bỗng chốc khắp hành lang tiếng cười khanh khách vui vẻ mà thỏa mãn vang vọng mãi đánh tan sự im ắng vốn quá của bóng đêm.

- Ai đó?

Tiếng nói khàn khàn, giật mình của vị chủ nhân căn biệt thự vang lên.

Ông ta nghe thấy tiếng cười ở hành lang...

Vội bỏ công việc "dang dở", chủ nhân căn phòng mặc áo ngủ vào che đi chỗ nào đó vẫn đang chào cờ, một người trung niên khuôn mặt vẫn còn xuân sắc với cặp mắt xanh dương bước chân tới phòng khách mở cửa căn biệt thự của mình ra.

Đằng sau cánh cửa, một cô bé nhỏ nhắn khuôn mặt trắng nõn cùng đôi mắt đen sáng lấp lánh đang cười vui vẻ vuốt ve bức tường cạnh đó một cách thoải mái.

Bỗng nó quay lại.

- Ông Nguyễn lâu đã không gặp...

Giọng nói lanh lảnh vang khắp căn biệt thự hòa quyện cùng tiếng cười khanh khách ở hành lang khiến cho từng luồng khí lạnh bỗng chốc nổi lên.

-Cô là ai? Sao ở nhà tôi hả.

Người trung niên bực dọc hỏi .

Ông quen cô ta sao?

Cô ta là kẻ điên nào, nửa đêm nửa hôm đến nhà ông ta quậy phá không để cho người khác làm việc đã thế lại còn nói ông ta lâu không gặp.

Ông quen cô gái phế vật không có sức mạnh đó sao?

Đúng là đứa tâm thần nhưng phải công nhận cô gái trẻ này rất đẹp, mà đẹp hơn khi dưới thân ông ta trên rỉ.

Nghĩ đến đây nơi nào đó đang chào cờ này càng trướng đau hơn...

Nó nhìn xuống dò xét người ông ta rồi nhìn vào mặt ông ta cười_một nụ cười rực rỡ:

-Ông Nguyễn ông quên nhanh vậy sao? Ông nghĩ sau những chuyện ông làm với tôi, ông sẽ ăn ngon hử??

Khuôn mặt nó bắt đầu trở nên vặn vẹo không thể giữ nổi nụ cười trên môi nữa.

Nó tiếp tục nói bỏ qua sự khó hiểu và tâm trạng chó cắn vì trướng đau mà không thể giải quyết của ông ta.

-Ông Nguyễn là người hay quên thiệt đó. Tôi nhớ mới mấy tháng trước ông giết tôi xong thôi mà nhỉ sao giờ đã sắc xuân thế kia? Thiệt là người làm vợ như tôi thật khổ tâm...

Nói đến đây nó như nghiến răng mà phát âm ra.

Người đàn ông nghe vậy từ khuôn mặt khó hiểu cùng bực dọc bỗng trở thành khuôn mặt dâm dê mà cười lớn.

- Haha cô là cô ta sao? Không thể nào, cô nghĩ chỉ thế mà lừa được tôi? Cô còn non lắm cô gái trẻ à. Nguyễn Chí Thành tôi bằng tuổi cha cô đó lừa tôi, không dễ đâu về mà tập thêm đi. Mà nếu thật thì chúng ta ôn lại kỉ niệm cũ tí nhỉ?

Nói rồi ông ta đưa tay lên định vuốt mặt nó.

Nó dùng chân đạp một cước khiến ông ta đau đớn ôm chỗ nào đó mà rên rỉ nằm dưới đất.

Nơi vừa rồi còn đang chào cờ nay đã nhuốm máu...

Nguyễn Chí Thành gào thét trong đau đớn như muốn sử dụng sức mạnh : Mẹ con đũy, tao giết chết mày...

Nó nhếch mép bước qua người ông già đó mà đi vào "nhà".

Nói chuyện với ông già đó làm mất giá trị bản thân.

Nó đi xung quanh bên trong căn biệt thự, bỗng nhiên nó thấy cái ông già dê xồm đáng lí đang ôm lòi giống ở trước cửa nhà kia đang ôm hạ bộ đứng ở cửa 1 căn phòng.

-Mẹ con khốn mày đợi đó cho tao.

Nói rồi liền chắn nó ở ngoài đi vào phòng mà bỏ qua nụ cười nhếch mép của nó.

Khi ông ta đóng cửa chắn nó ở ngoài liền đau đớn ôm hạ bộ quay đầu lại. Ông ta giật mình khi phát hiện người cùng chăn gối với ông mới vừa đây còn sống và rên rỉ dưới thân ông nay đã trở thành một cái xác khô tay chân rụng rời vứt xung quanh khắp phòng mà trên giường cô gái mà ông nghĩ vừa rồi đã bị chặn bên ngoài đang ung dung gác chân lên cái đầu sọ của người tình nhân của ông ta.

Ông ta sợ hãi đến mức quên cả việc nơi nào đó máu vẫn đang chảy và cơn đau vẫn đang tiếp diễn...

Nó mỉm cười một cách chuyên nghiệp nhưng âm thanh nó phát ra khiến xung quanh như đột nhiên hạ xuống âm độ:

- Haha ông Nguyễn thật là bất lịch sự đi... Ông nghĩ tôi sẽ ở đó chờ ông xử lí vết thương rồi ra giết tôi ư?Haha đúng là tôi không phải Trương Uyển Uyển nhưng tôi là người bảo hộ của cô ta.

Nói rồi người nó phát ra những tia sáng trắng tóc bay lên, đôi mắt từ nâu đen dần dần chuyển sang màu tím nhạt khuôn mặt vặn vẹo....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vũ Thảo25 Tháng tư, 2018 10:27
ra nhanh chap mới đi tg ơi 😞hóng😞
Avatar
Vũ Thảo25 Tháng tư, 2018 13:01
tg ơi ra chap mới nhanh lên đi mà
Avatar
Vũ Thảo25 Tháng tư, 2018 16:18
tg ơi làm ơn ra chap mới nhanh lên đi mà hóng quá rồi 😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞
Avatar
Vũ Thảo25 Tháng tư, 2018 20:15
ra chap mới nhanh lên đi tg ơi
Avatar
Vũ Thảo26 Tháng tư, 2018 18:20
tg ơi ra chap mới nhanh lên đi mà hóng quá à
Avatar
Vũ Thảo27 Tháng tư, 2018 19:16
trời ơi! sao lâu quá rồi mà vẫn chưa ra chap mới vậy tg ơi nhanh ra chap mới đi mà hóng quá
Avatar
Vũ Thảo30 Tháng tư, 2018 20:04
Xiêm ơi ra chap mới nhanh lên đi mà hóng quá trời
Avatar
Vũ Thảo02 Tháng năm, 2018 11:13
hóng quá rồi Xiêm ơi ra chương mới nhanh lên đi Xiêm
Avatar
Vũ Thảo04 Tháng năm, 2018 18:51
ra chap mới nhanh lên đi mà Xiêm ơi hóng quá rồi
Avatar
Vũ Thảo07 Tháng năm, 2018 14:43
tg ơi sao lâu vậy mà vẫn chưa có chap mới vậy nhanh ra chap mới đi mà
Avatar
Vũ Thảo09 Tháng năm, 2018 12:35
tg ơi ra chap mới nhanh lên đi mà hóng quá rồi
Avatar
Vũ Thảo18 Tháng năm, 2018 14:54
ra chap mới nhanh lên đi mà tg ơi đợi lâu quá rồi hóng quá à
Avatar
Triệu Vy21 Tháng bảy, 2018 16:05
ra chap mới đi tác giả truyện hay lắm♡♡♡♡
Avatar
AzMinh Tam Ho Thi27 Tháng bảy, 2019 15:18
ra chap mới đi t/g ơi //hóng//
Avatar
Hà Phươngg23 Tháng tám, 2019 22:37
tác giả ảo tưởng vãi lon :)
Avatar
Mai Nguyen23 Tháng mười, 2019 16:48
ra chap mới ik tg
BÌNH LUẬN FACEBOOK