Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bất chợt sáng lên làm Đậu Khải Đồng theo bản năng nheo mắt, khi mở ra, bỗng nhiên phát hiện trước mắt có thêm một người.

Không đúng, là quỷ, là nữ quỷ ban ngày gặp được ở trong hoa viên!

Đậu Khải Đồng đã tin chắc chính mình đụng phải quỷ, về phần vì sao ban ngày có thể gặp quỷ? Này còn phải nói sao, lúc ấy tuyết rơi, cả mặt trời đều không có, nữ quỷ có đạo hạnh ra hại người có gì hiếm lạ.

Cũng bởi vậy, gã đã là mặt như màu đất, hai đùi run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Chính là muốn chạy lại chạy không được, không biết vì sao, gã đột nhiên không thể động, chỉ còn miệng còn có thể phát ra thanh âm mỏng manh: “Cứu, cứu mạng……”

Thanh âm như vậy muốn gọi người tới là si tâm vọng tưởng, Đậu Khải Đồng lập tức từ bỏ ý niệm này, ngược lại xin khoan dung: “Thả ta đi, ta chỉ là nhất thời hồ đồ thôi ——”

Mắt thấy nữ quỷ đến gần, Đậu Khải Đồng sắp bị dọa đến tè ra quần, mang theo khóc nức nở kêu: “Không đến mức mà, ta vừa không giết người cũng không phóng hỏa, ngay cả tay nhỏ của ngươi cũng chưa sờ tới, ngươi cứ như vậy câu mạng ta đi, ta đây cũng sẽ biến thành lệ quỷ. Ta nói với ngươi, ta là một nam nhân, biến thành lệ quỷ là một nam quỷ, nam quỷ khẳng định lợi hại hơn nữ quỷ, đến lúc đó ta sẽ trả thù……”

Đậu Khải Đồng nhắm mắt kêu: “Cho nên ngươi không thể giết ta, bằng không có hại vẫn là chính ngươi ——”

Một tiếng cười khẽ đánh gãy Đậu Khải Đồng nói hươu nói vượn: “Giết người đương nhiên sẽ có phiền toái, cho nên ta không giết ngươi.”

Đậu Khải Đồng bỗng nhiên mở to mắt, không chớp mắt trừng “Nữ quỷ” trước mặt.

Có lẽ là dựa gần, có lẽ là bởi tiếng cười trêu tức ấy, Đậu Khải Đồng đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt dời xuống.

Ánh đèn đem cái bóng của thiếu nữ kéo dài tới cửa sổ lưới, uyển chuyển mà tinh tế.

Đậu Khải Đồng thở phào nhẹ nhõm.

Cám ơn trời đất, không phải quỷ!

Đã không phải quỷ, vậy là một tiểu cô nương, vẫn là một tiểu cô nương tuyệt sắc, Đậu Khải Đồng đột nhiên lớn gan, hỏi thân phận Khương Tự: “Ngươi rốt cuộc là ai nha?”

Khương Tự nhướng mày.

Đây là cái gọi háo sắc đến liều mạng đi, rõ ràng không thể động đậy, đêm hôm khuya khoắt một nữ tử xa lạ có ý đồ đến bất thiện xuất hiện ở trước mặt, vậy mà còn có sức lực tò mò.

Nàng cười cười.

Dưới ánh đèn lờ mờ, nụ cười kia mang theo sáng lạn quỷ dị, khiến sau lưng Đậu Khải Đồng chợt toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Thiếu nữ nhẹ nhàng nói: “Ta là người tới tịnh thân cho ngươi.”

“Cái, cái, cái gì?” Đậu Khải Đồng cho rằng nghe lầm, lắp bắp hỏi.

Trong tay thiếu nữ xuất hiện một cây kéo sáng loáng, thậm chí còn nhấp nhấp cán kéo, phát ra tiếng va chạm rất nhỏ.

Đậu Khải Đồng hoàn toàn sợ ngây người, hàm trên va hàm  dưới, phát ra tiếng “lập cập".

Khương Tự hất cằm với A Man.

A Man bước nhanh tới, trên cao nhìn xuống đánh giá nam nhân một cái, trên mặt đẹp tràn đầy khinh miệt.

Liền nghe xoẹt một tiếng, quần Đậu Khải Đồng bị xé rách.

“Nam, nam nữ thụ thụ bất thân……”

“Ta phi!” Tiểu nha hoàn phỉ nhổ Đậu Khải Đồng, chống eo mắng, “Hiện tại nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, ban ngày ở hoa viên ngươi to gan lớn mật lắm kia mà?”

Cúi đầu nhìn thoáng qua đùi lạnh căm căm, lại ngẩng đầu nhìn cây kéo sáng loáng, Đậu Khải Đồng nếu có thể động đậy đã sớm quỳ xin tha, mà hiện tại chỉ có thể xin khoan dung ngoài miệng: “Tha mạng cho, ban ngày ta nhất thời nóng đầu, thật sự là chưa từng gặp qua nữ tử đẹp như vậy……”

A Man há mồm.

Lời nói thật thà như thế, cô nương nhà nàng xác thật rất đẹp.

Nàng không khỏi nhìn về phía Khương Tự.

Khương Tự như cũ mặt không biểu tình, thanh âm so với gió lạnh ngoài cửa sổ còn lạnh hơn: “Ta cũng chưa từng gặp qua nam nhân háo sắc đến liều mạng như vậy, cho nên vẫn là cắt phăng đi, miễn cho ngươi về sau còn tiếp tục hại người.”

“Đừng, đừng mà ——” Đậu Khải Đồng mắt trông mong nhìn kéo đưa tới, nỗ lực trợn trắng mắt rất nhiều lần, đáng tiếc vẫn thanh tỉnh vô cùng.

Thì ra khi con người lâm vào sợ hãi cực độ căn bản sẽ không bị dọa ngất.

“A Man, đè lại cái mầm tai hoạ của gã đi, ta muốn động kéo.”

Thanh âm của thiếu nữ rõ ràng ngọt ngào mềm mại, dừng ở trong tai Đậu Khải Đồng lại cực kỳ âm trầm, so với lệ quỷ còn khủng bố hơn.

Gã sai rồi, người còn đáng sợ hơn quỷ!

“Đại tỷ ơi, ngươi đừng chạm vào mệnh căn của ta mà, ta mới tiểu xong con chưa tắm rửa đâu, ô uế tay ngươi không tốt lắm……”

A Man lấy ra một cái khăn tay phất phất, cười lạnh: “Ai dùng tay sờ hả, ta có khăn lót này.”

Đậu khải Đồng sụp đổ kêu thảm một tiếng.

Đôi chủ tớ này rốt cuộc là ai a, một người cầm kéo muốn cắt mệnh căn nam nhân mà mặt không đổi sắc, một người lại còn muốn dùng khăn lót sờ!

Thanh âm thiếu nữ lại lần nữa vang lên: “Ngươi cũng chớ có trách ta, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là biện pháp này nhanh gọn tiện lợi nhất. Bằng không hôm nay ta có thể thoát thân, ngày sau ngươi gặp được cô nương khác tiếp tục hại người làm sao bây giờ?”

Đậu Khải Đồng tựa như cảm nhận được kéo tỏa ra hơi lạnh, sợ tới mức nước mắt và nước mũi giàn giụa: “Sẽ không, ta không dám nữa, đánh chết ta cũng không dám nữa……”

Khương Tự thu kéo về, đặt ở trong tay thưởng thức: “Nhưng mà nam nhân bảo đảm không hề đáng tin, ngươi một ngày ở nơi này, ta liền một ngày không yên tâm ——”

Đậu Khải Đồng gấp không chờ nổi bảo đảm: “Ta đi, ta đi!”

“Ngươi đi?” Khương Tự rốt cuộc nghe được lời muốn nghe, trên mặt có ý cười.

Nếu không phải nam nhân này ngu xuẩn, sớm sớm nói ra lời nàng muốn nghe, nào đến nỗi chịu kinh hách lớn như vậy.

Đậu Khải Đồng phản ứng vượt xa ngày thường, rất nhanh từ biểu tình của Khương Tự tìm được đường sống, liên thanh nói: “Ta sáng mai liền đi, một khắc đều không ở thêm.”

Đánh chết gã cũng không muốn ở lại cái nơi đáng sợ này ngây người, vừa có quỷ quậy phá, vừa có nữ nhân còn đáng sợ hơn quỷ.

Khương Tự liễm mi: “Chỉ là ngươi vô duyên vô cớ đòi đi, sẽ làm mấy người lão phu nhân, Bá gia nghĩ ra sao? Chẳng phải cảm thấy chậm trễ khách nhân?”

Đậu Khải Đồng lau nước mắt một phen, vội nói: “Ta sẽ nói ta một đại nam nhân không tiện ở lâu nhà người khác, vẫn muốn tự lực cánh sinh……”

Mắt thấy thiếu nữ gật đầu, Đậu Khải Đồng lấy lòng cười: “Ngài xem như vậy được chưa?”

“Vậy ngươi sáng mai đi thỉnh an lão phu nhân, liền chào từ biệt với bả đi. Có điều có đôi lời không tố phải nói rõ trước ——”

“Ngài nói.”

“Nếu như ngày mai ngươi còn ở lại, ta đây buổi tối sẽ lại đến.” 

Nói đến đây, Khương Tự cười lạnh, “Đừng nghĩ có hạ nhân bảo hộ ngươi, ta đã có thể làm cho gã sai vặt của ngươi ngủ như chết, thì cũng có thể làm cho người khác ngủ chết. À, người khác này cũng bao gồm ngươi, đến lúc đó ta có lẽ lười nói nhảm với ngươi, chờ ngày hôm sau ngươi tỉnh lại liền sẽ phát hiện bản thân có thể tiến cung hầu hạ các quý nhân rồi.”

Đậu Khải Đồng trực tiếp khóc: “Ngài yên tâm, ta khẳng định đi.”

Khương Tự thu hồi kéo: “A Man, đi thôi.”

A Man có phần tiếc nuối quét phía dưới nam nhân một cái, lắc đầu.

Mỗi cái ánh mắt một cái lắc đầu của nàng, Đậu Khải Đồng liền run bắn một cái, cho tới khi người đi rồi vẫn còn run rẩy không ngừng.

Một đêm không ngủ, trời rốt cuộc sáng.

Gã sai vặt ngủ đến cực sâu xoa mắt đi vào: “Công tử ——”

Đậu Khải Đồng bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, túm cổ áo gã sai vặt: “Ngươi tối hôm qua chết hả?”

“Công, công tử……”

“Ngươi đêm qua thật sự không nghe thấy một chút động tĩnh nào?”

Gã sai vặt mờ mịt lắc đầu.

Đậu Khải Đồng buông ra tay, lắc lư đi ra ngoài.

“Công tử, ngài còn chưa rửa mặt đâu!”

Từ Tâm Đường, nghe nói Đậu công tử tiến đến thỉnh an, Phùng lão phu nhân phân phó A Phúc mời người vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK