Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Tuyết nhìn bóng lưng của cô ta mà hừ một tiếng, sau đó quay qua nói khẽ, “Em cứ mặc kệ cô ta đi, một con ả không biết lượng sức mình, tên khách gặp dịp thì chơi chỉ nói vài câu mà còn tưởng sức hấp dẫn của mình là vô địch cơ đấy, còn không cho người khác giành.”

Tôi hơi ngây người, cũng đoán đại khái được Lâm Tuyết đang nói đến người phụ nữ vừa nãy bị Tiền Xinh khiêu khích, “Chị nói cái cô vừa nãy phải không? Nhưng mà sao em nghe cái người đàn ông mang cô ta đi có vẻ… rất nguy hiểm, cứ để cô ta đi thế có sao không?”

Lâm Tuyết lắc đầu, “Làm cái công biệc như bọn chị thì đều có chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, Lilyan vừa xinh đẹp mà kỹ thuật còn tốt, trước kia còn học ba lê, thế nên cả người rất dẻo dai, chẳng mấy ai so được cả.”

Hơi ngừng một chút rồi Lâm Tuyết nói tiếp, “Chỉ tiếc gia đình cô ta sa sút thiếu nợ một đống tiền, thế nên chỉ phải lưu lạc phong trần để kiếm tiền trả nợ, đã thế rồi mà còn giữ cái vẻ cứng cỏi này thì không biết là phúc hay họa, chỉ sợ là sẽ chịu khổ không ít.”

Chẳng trách lúc người phụ nữ vừa nãy đi đường thì ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người có vẻ vô cùng tự tin, không giống sự kín đáo giữ ý của các cô gái khác, có người thì có vẻ hơi còng, hoặc là mang cái vẻ quyến rũ xinh đẹp, cả người như chẳng có xương mà dính trên người đàn ông.

Nói đến vẻ ngoài của người phụ nữ vừa nãy thì đúng là rất xinh đẹp, nhưng lại không phải kiểu đẹp nhất, nếu mà so ra thì có lẽ vẻ ngoài của cô ta với Tiền Xinh khá ngang nhau, chẳng trách sao mà Tiền Xinh lại xem cô ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

Nhưng mà nói thì ngay cả người phụ nữ như Tiền Xinh cũng đứng về phía Nhạc Hằng, xem ra Hà Uyên Uyên cũng khá có thủ đoạn. Tôi cúi đầu trầm tư một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ hỏi, “Giờ Hà Uyên Uyên rất có uy tín ở chỗ các chị à?”

Lâm Tuyết nghe tôi hỏi thế cũng không kinh ngạc, “Chị biết ngay là em đến vì việc này mà, mà nói thật chị vẫn luôn chờ, để xem rốt cuộc đến khi nào em mới phát hiện manh mối có vấn đề, không ngờ lại đến tận giờ, em đúng là chẳng nhanh nhạy gì cả.”

Lâm Tuyết không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, thế nhưng tôi lại hiểu ngay ý ngầm mà chị ấy truyền lại, đáp án đương nhiên là khẳng định. Không chỉ thế, mà ngay cả Lâm Tuyết đều cảm thấy tôi quá yên tâm với Nhạc Hằng, thế nên phát hiện ý đồ của Hà Uyên Uyên quá muộn.

Thế nhưng nói thì tôi cũng cảm thấy ấm ức, thế giới của tôi và Nhạc Hằng kém quá xa, dù tôi có lòng muốn dung nhập vào thì tôi cũng đâu có hiểu được, tôi quay qua nhìn Lâm Tuyết, bĩu môi oán giận, “Thế thì chị có thể nói thẳng với em mà. Sao lúc Hà Uyên Uyên vừa tới chị không nói cho em biết?”

“Chị nói cho em hay thì có tác dụng gì sao?” Nghe được tôi nói thì Lâm Tuyết liền liếc tôi, rồi qua loa nói rằng, “Em cứ yêu đương vào là khăng khăng hết mực, toàn tâm ý đều bỏ hết vào người đàn ông này, làm gì còn nghe được người ta nói gì.”

Tôi hơi xấu hổ, nhưng không chịu nhận mà lại phản bác: “Em đâu có giống chị nói thế? Chị chưa nói sao biết em sẽ thế nào chứ?”

Lâm Tuyết khẽ cười, lại giơ tay gõ trán tôi một cái, “Trước đây chị còn bảo em là Nhạc Hằng rất nguy hiểm, em có nghe không? Lần trước kiểm tra em không bị lây bệnh đã là vô cùng may mắn rồi, nếu mà em nghe chị thì sau này cũng phải chú ý chút, nghe chưa hả?”

Tôi bản năng định trả lời Lâm Tuyết rằng Nhạc Hằng không bị bệnh, thế nhưng lời đến bên mép thì tôi lại nuốt xuống, không phải là tôi đề phòng chị ấy, mà là giờ Hà Uyên Uyên tràn đầy dã tâm muốn đoạt lấy Nhạc Hằng, nếu mà biết anh ấy không bị bệnh nữa thì chắc cô ta sẽ càng phát điên lên mất.

Mặc dù giờ có lẽ Lâm Tuyết là người duy nhất đứng về phía tôi, thế nhưng tai vách mạch rừng, bây giờ đang trên địa bàn của người ta, tôi phải cẩn thận hết sức không để những chuyện chúng tôi đã nói sẽ y nguyên hay thêm mắm rặm muối gì mà truyền đến chỗ Hà Uyên Uyên.

Nhưng mà nói thế thì chẳng phải Hà Uyên Uyên rất nhanh sẽ biết chuyện tôi đến tìm Lâm Tuyết? Hồi chiều tôi còn ra cái vẻ hiên ngang khí phách bảo cô ta đừng có xen vào việc của người khác, thế mà buổi tối liền hồng hộc chạy đến tìm Lâm Tuyết hỏi han, nếu để Hà Uyên Uyên biết thì khi sẽ cười chết mất thôi.

Tôi vừa nghĩ thế liền cảm thấy rất buồn bực, cả người đều có vẻ ủ rũ hẳn, Lâm Tuyết nhìn thấy liền hơi ngây ra, nhất thời liền hiểu lầm ý nghĩ của tôi, “Không thể cùng anh ta như thế em rất buồn đó hả… Ôi ôi thôi tùy em, dù thật cả hai muốn này nọ thì cũng phải làm tốt chuyện phòng tránh đấy biết không hả! Đây cũng không phải chuyện đùa đâu, em xem chị Văn ấy, năm đó xinh đẹp vô cùng, nhưng sau cũng bị kết cục như vậy, tùy lúc đều có thể nhắm mắt xuôi tay.”

Nghe Lâm Tuyết nói vậy thì tôi hơi sửng sốt, rồi liền dở khóc dở cười, “Chị nghĩ cái gì vậy? Ý em không phải thế, chỉ là đúng lúc thất thần thôi.”

Tôi hơi ngừng lại để nhìn 4 phía xung quanh, “Bao giờ chị tan làm? Hay có thể đi trước được không? Cũng lâu rồi chị em mình không uống rượu trò chuyện, em nhớ chết đi được, em mời chị ăn đồ ngon.”

Lâm Tuyết buồn cười lắc đầu, “Em ấy, đúng là cái đồ tham ăn, em xem em ăn thành thế nào rồi, chẳng trách cái con khốn Tiền Xinh kia chế nhạo em vậy, em đúng là nên xem lại dáng người của mình đi.”

Tôi cúi đầu nhìn bụng mình, đúng là dạo gần đây tôi có chút lơ là, liền buồn bực gật đầu, “Em biết rồi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ giảm béo, nhưng mà hôm nay chị phải đi ăn đồ ăn ngon với em.”

Lâm Tuyết dở khóc dở cười, chỉ đành chỉ chỉ phía sau, “Đó, em đi thẳng theo con đường này, bên trong có một văn phòng, giám đốc đang ở trong đó, nếu mà em thật sự muốn đi thì vào xin nghỉ hộ chị, giờ em còn là người phụ nữ của Nhạc Hằng, chắc anh ta sẽ nể mặt em đó.”

Hà Uyên Uyên người ta thì giàu có vô cùng, mà tôi xin nghỉ còn phải dựa hơi Nhạc Hằng, tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nghiêm trọng, tôi ôm trái tim thủy tinh của mình mà đi tìm đến văn phòng giám đốc.

Giám đốc nghe được tôi bảo muốn xin nghỉ cho Lâm Tuyết, liền chẳng nói thêm gì mà đồng ý luôn, đúng là Lâm Tuyết nói rất đúng, giám đốc xem tôi giờ vẫn là người phụ nữ của Nhạc Hằng nên vẫn khá khách khí với tôi, nhưng rõ là không cung kính như trước.

Đạt được mục đích rồi thì tôi xoay người đi khỏi, nhưng lúc sắp ra khỏi cửa thì giám đốc lại kêu tôi lại với cái vẻ muốn nói lại thôi, tôi hơi khó hiểu chuyện gì khiến ông ta khó nói vậy, liền tốt bụng hỏi một câu, “Ông muốn nói gì sao? Không sao đâu, ông cứ nói thẳng đi.”

Giám đốc được đến hứa hẹn của tôi liền tở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc nhìn tôi rồi nói một cách khó xử, “Cô giúp tôi nói với Lâm Tuyết một chút, thời gian trước cô ta đã nghỉ một thời gian, bây giờ khó khăn lắm về làm thì cũng thỉnh thoảng xin nghỉ, tuổi tác của cô ta vốn cũng không thích hợp cái ngành này của chúng tôi… Nếu mà cô ta không muốn làm nữa, thì nhanh đổi nghề đi, một người phụ nữ ở đây lâu cũng không tốt.”

Mặc dù giám đốc nói khá uyển chuyển, nhưng tổng thể ý cũng như Tiền Xinh nói vậy, họ cảm thấy Lâm Tuyết đã lớn tuổi nên không hợp cái nghề này nữa.

Tôi cười lạnh, trong lòng rất ghét cái hành vi dối trá của ông ta, nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng đồng ý, “Lát tôi lại nói với chị ấy chút, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của chị ấy, nên nếu mà chị ấy không chịu thì tôi cũng hết cách.”

Tôi đúng là có ý muốn Lâm Tuyết đổi nghề, dù sao thì đúng là một người phụ nữ ở đây lâu thì không tốt thật. Không nói đến cái khác, mà chính tính nguy hiểm khá cao của nó cũng khiến tôi mong Lâm Tuyết có thể rời khỏi đây sớm.

Trường hợp của chị Văn dù là ngoài ý muốn, nhưng càng ở lâu trong cái nghề này thì tỷ lệ nhiễm cái ngoài ý muốn này càng cao, vẻ ngoài không còn, cũng chẳng còn tuổi trẻ thì lại càng không có quyền lựa chọn khách, tôi với chị La cũng luôn lo lắng cho tương lai của Lâm Tuyết

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK