Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đúng là thời gian thỉnh an hằng ngày, trong Từ Tâm Đường hoặc ngồi hoặc đứng không ít người.

Nghe nói Đậu công tử tới, Tam cô nương Khương Tiếu tò mò nhìn ra bên ngoài.

Ngũ cô nương Khương Lệ theo thường lệ rũ mắt, một bộ dáng quy quy củ củ, Lục cô nương Khương Bội thì cau mày, không biết suy nghĩ cái gì.

Phùng lão phu nhân liền cười nói: “Vừa khéo các ngươi đều ở đây, gặp biểu thúc của các ngươi một lần luôn đi.”

Đậu Khải Đồng nghe gã sai vặt khuyên bảo rốt cuộc rửa mặt sạch sẽ thay một bộ y phục mới tới đây, vừa vào cửa chính là mang theo làn gió mát lạnh đập vào mặt.

“Con thỉnh an dì.”

Phùng lão phu nhân cười bảo Đậu Khải Đồng đứng lên: “Đêm qua ngủ ngon giấc không ——”

Nói còn chưa dứt lời, liền thấy đôi mắt Đậu Khải Đồng thâm quầng như gấu trúc.

Phùng lão phu nhân liền nuốt xuống lời khách sáo, nhíu mày hỏi: “Đây là làm sao vậy, nhìn giống như một đêm không ngủ vậy, là đệm giường không thoải mái, hay là hạ nhân không tận tâm ——”

Đậu Khải Đồng vội nói: “Không phải, là cháu trai thay đổi chỗ ở nhất thời ngủ không được.”

“Quay đầu ta bảo phòng bếp đưa cho con chén canh an thần. Hôm qua con với ba biểu ca dùng trà chưa gặp mấy chất nữ, hiện tại đúng dịp làm quen nhau luôn đi, miễn cho về sau đi lại trong phủ gặp mặt lại không nhận ra.”

Đậu Khải Đồng theo bản năng ngẩng đầu.

“Đây là Tam cô nương.”

Thiếu nữ kiều tiếu xuất hiện ở trước mắt làm gã theo bản năng muốn cười cười, nhưng bóng ma đêm qua quá lớn, ngây người cười không nổi.

Có điều Bá phủ thật biết dưỡng người, vị Tam cô nương này còn rất xuất chúng ……

Khương Tự nhìn thấy ánh mắt ấy của Đậu Khải Đồng, liền biết chó không đổi được tật ăn phân, trong lòng lập tức cười lạnh.

“Gặp qua biểu thúc.” Khương Tiếu hành lễ với Đậu Khải Đồng, rồi lui sang một bên.

Vị biểu thúc này tuy rằng mặt mày thanh tú, nhưng dưới mắt đầy thâm xanh, nhìn cứ như mới ở thanh lâu cả tháng về, không giống người tốt.

Phùng lão phu nhân liếc Khương Tự một cái: “Đây là Tứ cô nương.”

“Gặp qua biểu thúc.”

Đậu Khải Đồng vừa muốn đáp lễ, nghe thấy thanh âm lạnh tanh này bỗng nhiên giật mình một cái, tựa như lột sạch xiêm y chạy một vòng bên ngoài, cả người lập tức thanh tỉnh.

Gã nâng mắt, sau đó đôi mắt hoảng sợ trừng lớn vài phần, thất thanh nói: “Ngươi ——”

Lần khác thường này, nhất thời dẫn tới ánh mắt của mọi người.

Phùng lão phu nhân nhíu mày đánh giá hai người.

Một người tựa như gặp quỷ, một người lại như không có việc gì.

“Khải Đồng?”

Phùng lão phu nhân kêu một tiếng, kéo lý trí Đậu Khải Đồng trở về.

Vừa mới gã suýt nữa muốn vọt cửa chạy ra ngoài.

“Khải Đồng, con làm sao vậy?” Phùng lão phu nhân có cảm giác giữa hai người có gì đó, trầm giọng hỏi.

Đậu Khải Đồng theo bản năng nhìn về phía Khương Tự.

Trên mặt thiếu nữ một tí biểu tình cũng không có, đôi mắt như hàn ngọc, bình tĩnh lạnh băng.

Đậu Khải Đồng buột miệng thốt ra: “Nàng là ai?”

Lông mày Phùng lão phu nhân nhăn sâu hơn: “Khải Đồng, con không nghe lời ta mới nói sao, đây là Tứ cô nương trong phủ, thứ nữ của đại biểu ca con.”

Đậu Khải Đồng nhìn Khương Tự, bờ môi mấp máy.

Nha đầu hung thần ác sát này, lại là nữ nhi của đại biểu ca!

Ý thức được thân phận Khương Tự, một luồng lửa giận chợt dâng lên trong lòng Đậu Khải Đồng.

Nàng một tiểu thư khuê các làm sao dám trêu đùa gã như thế? Nàng không sợ gã sẽ nói ra mọi chuyện, làm thanh danh nàng mất sạch ư?

Luồng lệ khí mới dâng lên, đã bị ánh mắt lạnh lùng đè xuống.

Đậu Khải Đồng khôi phục thanh tỉnh.

Là nữ nhi của đại biểu ca lại như thế nào? Nha đầu này có thể đêm hôm khuya khoắt thần không biết quỷ không hay lẻn vào phòng gã muốn cắt đứt mệnh căn của gã, gã không thể trêu vào nha!

Không thể trêu vào, trốn đi tốt hơn.

Đậu Khải Đồng ngượng ngùng nói: “Không biết sao nhìn Tứ cô nương có chút quen mặt, như là đã gặp qua ở đâu, nhất thời thất thố.”

Kế tiếp chào hỏi Khương Lệ cùng Khương Bội Đậu Khải Đồng có vẻ thất thần, Phùng lão phu nhân liên tiếp nhíu mày, đối với đứa cháu trai nhiều năm không thấy này sinh ra rất nhiều bất mãn.

Với Phùng lão phu nhân mà nói, cháu gái ruột đều có thể luận cân lượng mà đối đãi khác nhau, thì nhi nữ của nhà muội muội nếu như vô giá trị lại càng không cần nói thêm.

Bà ta phái người tới Kim Sa đón cháu gái ngoại tới, chính là vì muốn gả cho trưởng tử làm vợ kế, để cho Tiêu thị thanh tỉnh chút, về phần cháu trai ngoại này, vốn dĩ chính là vật kèm theo.

Bà ta vốn nghĩ nếu cháu trai ngoại không tồi, giữ lại trong phủ an trí chu đáo, về sau cũng là trợ lực cho đám con cháu, nhưng hiện tại xem ra, tính tình không khỏi quá nóng nảy rồi.

Coi như Tứ nha đầu là người nó đã gặp qua, thì một người làm trưởng bối làm gì đến nỗi phải thất thố ở trước mặt vãn bối như vậy, thiếu kiên nhẫn như vậy có thể có tiền đồ gì đây?

Một bên Đậu biểu cô thấy tình cảnh huynh trưởng gây ra, trong mắt hiện lên lo lắng, yên lặng siết chặt khăn.

Mà câu nói kế tiếp của Đậu Khải Đồng càng làm người ta giật mình.

“Dì, đêm qua cháu trai ngủ không được, cẩn thận nghĩ lại, vẫn muốn rời phủ tự lực cánh sinh.”

Đậu biểu cô không khỏi nhìn về phía Đậu Khải Đồng, trong mắt khó nén kinh ngạc.

Phùng lão phu nhân nhìn chằm chằm Đậu Khải Đồng: “Con đang nói gì thế?”

“Cháu trai dù sao cũng không phải trẻ con, ở lâu trong nhà dì chung quy không tiện lắm, vẫn là ra ngoài thuê căn nhà lang bạt một phen, nếu có thể có thành tựu cũng coi như xứng đáng với cha mẹ người nhà……”

Đậu Khải Đồng nói một hồi, Phùng lão phu nhân chỉ lắc đầu không cho phép.

Hôm qua mới đến, hôm nay liền muốn dọn ra ngoài, cứ việc về lâu về dài xem như một việc tốt, nhưng điều này không khỏi làm mặt bà mất mặt, không biết còn tưởng rằng bà ngay cả cháu trai ruột đều không chứa nổi.

Phùng lão phu nhân tuy rằng hay so đo lợi ích, nhưng Bá phủ lại không thiếu phần cơm ăn.

Đậu Khải Đồng nào dám cứ vậy mà thuận thế ở lại, chịu đựng tầm mắt lành lạnh ở phía sau lưng, chỉ thiếu chỉ trời mà thề, khuyên can mãi cuối cùng mới làm Phùng lão phu nhân nới miệng.

Chuyện thuê nhà giao cho quản gia đi làm, chuẩn bị hành lý vốn là giao cho Tam thái thái Quách thị, Đậu biểu cô lại chủ động tiếp nhận.

Phùng lão phu nhân có tâm nhìn Đậu biểu cô xử sự, đoạn hài lòng gật đầu.

Làm bà vui mừng ngoài ý muốn chính là, cháu gái ngoại tuy là người văn tĩnh, nhưng chỉ huy hạ nhân làm việc lại đâu vào đấy, lập tức càng thấy hài lòng đối với quyết định của mình.

“Muội muội ——” Đậu Khải Đồng nhân lúc không ai chú ý, nháy mắt với Đậu biểu cô.

Đậu biểu cô đi tới, ánh mắt đảo qua mặt Đậu Khải Đồng, nhẹ giọng hỏi: “Đại ca có phải lại gặp rắc rối không?”

Đậu Khải Đồng suýt nữa nhảy dựng lên: “Không có chuyện đó, muội muội đừng có tối ngày nghĩ ta như vậy! Ta muốn dọn ra ngoài, chính là hạ quyết tâm về sau phải làm thật tốt.”

Đậu biểu cô rũ mắt: “Vậy là tốt rồi. Vậy đại ca gọi muội có lời gì nói?”

Đậu Khải Đồng lia mắt nhìn bốn phía, hạ giọng: “Muội muội, xem ý tứ dì, là chuẩn bị mưu cầu cho muội một mối hôn sự ở kinh thành. Trước khi muội lấy chồng, sẽ phải ở Bá phủ lâu dài, cái khác đều không cần lo lắng, chỉ có một người muội nhất định phải cẩn thận……”

“Ai?”

“Vị Tứ cô nương kia!”

Đậu biểu cô ngạc nhiên nhìn huynh trưởng, một hồi lâu mới phun ra một câu: “Đại ca còn nói không gặp rắc rối, huynh có phải đắc tội Tứ cô nương không?”

Vị Tứ cô nương kia vốn dĩ đã cho nàng ta cảm giác không tầm thường, làm sao đại ca còn cố tình đắc tội nàng ——

“Không có, không có, tóm lại muội cẩn thận nàng là được.” Đậu Khải Đồng tự nhiên sẽ không nói thật với muội muội, nói này đó xong liền nhấc chân rời đi.

Chờ Khương An Thành từ bên ngoài trở về, chuẩn bị đi thu thập tên hỗn trướng thì nghe nói biểu đệ đã dọn đi rồi.

Ông kinh ngạc một hồi lâu, thầm mắng một tiếng tiểu súc sinh coi như thức thời, chuẩn bị khi nào lại giáo huấn.

Lúc này đại nha hoàn A Phúc bên người Phùng lão phu nhân tới, mời Khương An Thành đến Từ Tâm Đường một chuyến. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK