Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh gọi cho Tô Lực?” nghe tới đó Sở Niệm không nhịn được mà hỏi.

Vương Lượng gật đầu. “Đúng vậy, em cũng biết cục trưởng là bố của anh ấy.”

“Vậy Tô Lực nói như thế nào? Có nói tại sao ba hắn đột nhiên làm vậy?”

Vương Lượng nói Sở Niệm mới nhớ tới việc nhà của Tô Lực, nếu đã là ba của hắn, vậy chắc Tô Lực… cũng biết một chút lý do?

Sở Niệm tha thiết hỏi và ánh mắt kỳ vọng của cô làm Vương Lượng không biết làm sao, hắn áy náy xoa xoa tay, ấp úng cúi gằm đầu xuống.

“Tô đội trưởng nói, anh ấy cũng không biết tại sao ba ảnh làm vậy, nên…”

“Cho nên sao?!”

“Cho nên chúng ta trước hết cứ đưa người về cục đã rồi tính tiếp sau.”

Vương Lượng ấp a ấp úng nói làm Sở Niệm tựa hồ nghe ra chút kỳ quái. Nhưng không cho cô nghĩ kỹ, mấy cảnh sát phía sau đã nhao nhao lên tiếng.

“Vương Lượng, chúng ta cần phải đi.”

Vương Lượng ngước mắt gật đầu, sau đó đến cạnh Sở Niệm, nhẹ giọng nói với cô một câu.

Nếu không phải câu nói kia nội dung quá mức kinh khủng và cô không phải đang ở đó, cô thật sự cho rằng mình đã nghe lầm.

Thôi thì, nếu hắn nói hắn sẽ chiếu cố Thương Sùng, như vậy việc cô có thể làm cũng chỉ là đợi mà thôi.

Xoay người trở về, Sở Niệm nắm chặt tay, tuy rằng nói chuyện với Hoa Lệ và Cẩm Mặc nhưng đôi mắt cô vẫn không rời khỏi Thương Sùng:

“Cẩm Mặc, Hoa Lệ, để anh ấy đi nào.”

“Chị dâu!”

“Sở Niệm!”

Cẩm Mặc cùng Hoa Lệ đều vô cùng kinh ngạc khi Sở Niệm làm vậy, chẳng lẽ cô ấy cũng tin lời cảnh sát nói sao? Không phải là mấy phàm phu tục tử sao? Muốn mang chủ nhân đi, cũng phải xem bọn họ có đồng ý không đã!

Tên cảnh sát đang nói chuyện với Thương Sùng có vẻ nhận ra lệ khí của Cẩm Mặc và Hoa Lệ, hắn làm động tác phòng ngự rồi nhanh chóng móc súng ra nhắm vào Sở Niệm còn đang ngẩn người,

Không sai! Họng súng này nhắm vào người không phải là Hoa Lệ hay Cẩm Mặc vốn đã động sát niệm với cảnh sát mà nhắm vào người đứng ở một bên, ngoài nhìn trấn tĩnh nhưng trong lòng tâm phiền ý loạn là Sở Niệm.

Hành động này làm cho mọi nguòi đều ngơ ngẩn, đặc biệt là Thương Sùng vốn luôn ung dung.

“Diệp tử, làm gì vậy, mau hạ súng!” Vương Lượng tính tiến lên ngăn cản, nhưng vừa bước tới thì đã bị đồng sự ngăn lại.

Vương Lượng kinh ngạc, hôm nay bọn họ tới đây, mục đích… không phải là chỉ cần mang người về là ổn sao?!

“Các người làm gì vậy? tự ý rút súng là bị phạt đó?!” Vương Lượng phẫn nộ hét to, gân xanh trên trán cũng nổi lên. “Diệp tử, nhanh bỏ súng xuống! Cậu điên rồi à?!”

Cảnh sát mà Vương Lượng gọi là Diệp tử cười lạnh lùng, không thèm lý tới mà nheo mắt nói: “Vương Lượng, xem ra cậu xử lý quá cảm tính rồi? Hôm nay cấp trên đã nói, nếu có kẻ phản kháng chúng ta có quyền nổ súng.”

“Không thể nào!!!” Vương Lượng nói.

“Nếu cấp trên có lệnh, sao tôi không biết?!”

“Vì cục trưởng đoán cậu sẽ như vậy cho nên…” Diệp tử nhướng mày nhìn Thương Sùng rồi mới nhìn Sở Niệm nói: “Vì an toàn của cô gái này, tôi khuyên anh nên nói hai người kia đừng hạnh động thiếu suy nghĩ!”

Họng súng đen ngòm dưới ánh trăng tạo thành một vòng cung lạnh lẽo. Sở Niệm lần thứ hai bị dí súng vào đầu làm cảm giác thật sự khó chịu.

Bỗng nhiên mọi chuyện thành ra như vậy, trở thành một mối uy hiếp, mà người bị uy hiếp… không ai khác vẫn là Thương Sùng.

Sở Niệm có thể cảm nhận được viên cảnh sát dùng súng chĩa vào đầu mình không có ý đùa, tựa như chỉ cần cô cử động thì cũng sẽ ăn đạn vào đầu.

Cô yên lặng nhìn họng súng đen ngòm rồi nhìn thẳng vào nam nhân đối diện.

Có lẽ vì trước giờ cô không nghiên cứu sâu về cổ độc nên không phát hiện ra, nòng súng kia có một chút ánh sáng bạc.

Nhưng mà… cô không biết không có nghĩa là Thương Sùng sẽ bỏ qua.

Hèn chi lúc trước hắn cảm thấy thân phận tên cảnh sát này có chút hoài nghi, hóa ra đúng là bị hắn đoán đúng.

Biết rõ thân phận của mình, còn dùng cổ Tán Hồn bôi lên súng lục đối phó với Sở Niệm.

S, bàn cờ này của ngươi… đúng là tỉ mỉ.

Dù cho thể chất của Sở Niệm tốt hơn so với người bình thường nhưng hắn không thể nào để cho cô đi mạo hiểm được. Cho nên, nếu dùng súng kia bắn một phát sẽ đánh tan hồn phách của Sở Niệm để uy hiếp mình, S, ngươi đúng là ngoài dự đoán của ta,

Dùng ánh mắt đầy thâm ý liếc Cẩm Mặc và Hoa Lệ còn đứng ở phía sau, Thương Sùng cong môi dùng tay nắm lấy khẩu súng

“Đồng chí cảnh sát, chẳng phải muốn ta theo về sao. Tới mức chỉ vì một cô gái mà… dùng tới thứ này?”

Tuy biểu tình của Thương Sùng vô cùng lạnh nhạt vô hại nhưng trong lời nói của hắn ý mỉa mai không hề che dấu chui vào tai Diệp tử.

Nếu không phải ngại lời nói mà cục trưởng đã nói, hắn thật muốn một phát nhanh gọn xử lý gã đàn ông này.

Ai mà muốn đường đường một người đàn ông mà phải đi động súng với một con nhóc chứ! Cho dù trước mặt là trọng phạm thì hành động của hắn cũng bị đồng sự khinh bỉ.

Bàn tay cầm súng tăng thêm lực, Ninh Diệp nhìn Thương Sùng, cất súng vào. Nếu không phải hắn để tay giấu sau lưng thì bọn Vương Lượng có thể nhìn thấy hắn khá chật vật. Làm ra vẻ hạ giọng, Ninh Diệp nói: “Nếu Thương tiên sinh đã hợp tác như vậy thì việc vừa rồi cũng không phát sinh.”

Tiếng bẻ khớp xương vang lên, Thương Sùng ném ánh mắt như viên đạn về phía Hoa Lệ đã không kiềm chế được.

Nghiêng người nhận lấy áo khoác Cẩm Mặc đưa sang, Thương Sùng cong môi, không nói thêm với Ninh Diệp.

Còn không phải đến sở cảnh sát một chuyến sao? Còn nơi nào mà hắn chưa đi đâu?

Ôm Sở Niệm giao cho Hoa Lệ, Thương Sùng nói: “Nha đầu, nhớ lời anh vừa nói với em đó.”

Sở Niệm cắn môi, ôm chặt lấy hắn rồi buông ra nói: “Anh yên tâm, em chờ anh về.”

Thương Sùng cười, quay đầu nhìn Cẩm Mặc nói: “Không được hành động thiếu suy nghĩ, trông Hoa Lệ cho tốt.”

Cẩm Mặc nhíu mày, dù lúc này hắn vẫn còn muốn giết chết mấy tên cảnh sát kia… nhưng mà… trầm mặc vài giây, hắn nhìn Thương Sùng và gật đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
Avatar
Gam Trinh17 Tháng mười hai, 2019 19:08
hóng chap mới add ơi
Avatar
Nhu Truong19 Tháng mười hai, 2019 12:58
lâu quá à
Avatar
Nhu Nguyen07 Tháng hai, 2020 12:13
hóng chap mới
Avatar
Nhu Nguyen23 Tháng ba, 2020 19:08
tới h vẫn ch có chap mới
Avatar
Thin Truong25 Tháng tư, 2020 23:41
cô gái này hay hừ lạnh nha 🤔🤔🤔🤔🤔 bớt hừ lạnh lại đi bạn
Avatar
Thin Truong25 Tháng tư, 2020 23:51
thêm một điều nữa cô nhóc trong truyện này thật hết thuốc chữa mà 🤒🤒🤒🤒🤒 trúng tui là tui nhận lun cái ông nam chính đẹp trai kia luôn roy 😖😖😖😖😖
Avatar
Thin Truong26 Tháng tư, 2020 16:11
một lần nữa là truyện này ko giống mấy truyện khác mấy truyện kia toàn làm chuyện xằng bậy còn chuyện này thì ko nha ( ý là đầu câu chuyện ko xảy ra chuyện j ý còn mấy chuyện khác là hốhốhố ròy 👻👻👻👻👻)
Avatar
Thin Truong26 Tháng tư, 2020 19:39
-------oOo------- càng đọc càng thấy n9 ham ăn 😅😅😅😅😅
Avatar
Thin Truong27 Tháng tư, 2020 19:10
-------oOo------- tuyệt tác về món ăn của sở niệm ở chương 134-135 nha mn 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Avatar
Thin Truong28 Tháng tư, 2020 23:16
có một số chương ko liên quan lắm làm tui hơi bực nha. 😟😟😟😟😟
Avatar
Vân Trang Trần27 Tháng năm, 2020 08:33
sao k coi hình đc vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK