Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Theo như trong nội dung cốt truyện Hạ thị vì Tô Bách Hợp và Tô Bách Dung đánh nhau, còn hại Tô Bách Dung chết thảm từ đó liền đối xử lạnh nhạt với cô bé,nhưng theo tình cảnh đêm qua thì xem ra, Hạ thị vô cùng yêu thích con gái út này đấy, hoàn toàn khác với trí nhớ trước kia của Tô Bách Hợp, bà ấy còn tự mình chăm sóc vết thương của Tô Bách Hợp mà không phải chăm sóc Tô Bách Dung, điều này làm cho Bách Hợp cảm thấy hoang mang không thôi, nàng thở dài một tiếng, nha hoàn đang canh giữ bên ngoài nghe thấy liền hỏi:

“Nhị tiểu thư tỉnh rồi ạ, phu nhân đã lệnh cho nhà bếp chuẩn bị sẵn cháo, nếu tiểu thư đói thì để nô tỳ đi lấy một ít đến.”

Từ hôm Tô Bách Hợp bị rơi xuống nước đã được hai ngày, cục u sưng đỏ lúc bị đụng đầu ở trán đã tiêu sưng đi nhiều, nhưng không biết tại sao đêm qua giống như là đột nhiên phát điên, đầu đau kịch liệt cũng không biết có phải bị chấn động não rồi không, nghĩ đến ngày hôm qua đầu rất đau giống như có người dùng cái dùi đá dốc hết sức đập vào đầu nàng, cho dù tinh thần Bách Hợp rất cứng cỏi nhưng sau lưng vẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Đem một ít lên đây đi, Tô Bách Dung nàng ta thế nào rồi?” Bách Hợp vô ý thức liền hỏi ra một câu, nàng định học nguyên chủ sau khi thay đổi, sau này khi nhắc đến Tô Bách Dung liền gọi một tiếng tỷ tỷ, nhưng lại thốt ra ba chữ Tô Bách Dung, nha đầu bên người liền lộ ra bộ dáng thấy nhưng không thể trách, gật đầu: “Nhắc tới cũng lạ, đêm qua Đại tiểu thư như gặp phải ác mộng, liền mời đại phu đến xem, nghe Vương ma ma trong sân Đại tiểu thư nói, đêm qua Đại tiểu thư đã tắt thở, nhưng sau đó phúc lớn mạng lớn, được tổ tông Tô gia phù hộ cho nên mới bình an vô sự …”

Nha đầu Xuân Hiểu vừa nói xong lời này, có lẽ Hạ thị nghe được con gái Bách Hợp tỉnh lại nên nhanh chóng sang đây. Đúng lúc nghe được câu nói kia thì lạnh mặt quát: “Nô tài đáng chết,lại dám ở trước mặt Nhị tiểu thư nói hưu nói vượn gì đó? Nếu khiến tiểu thư sợ hãi, xem ta có bẻ gãy lưỡi ngươi không!”

Xuân Hiểu nghe Hạ thị nói như thế, bị dọa sợ rụt cả lưỡi vào, không dám nhiều lời nữa.

Lúc Bách Hợp nhìn thấy Hạ thị thì trong lòng cảm thấy oan ức, nước mắt rơi xuống như mưa. Cảm xúc của nguyên chủ lại có thể ảnh hưởng đến mình như vậy, cho dù lúc trước trở thành Hạ Bách Hợp kia, bị chịu nhiều ủy khuất như vậy mà nguyên chủ lại là tu tiên giả, lúc nhìn thấy mẫu thân cũng không có nhiều thương tâm phẫn nộ như thế,trong lòng Bách Hợp cảm thấy thật cổ quái, nhất là Tô Bách Hợp không hề có oan uổng gì cả, loại tình huống khiến cho Bách Hợp bất an.

“ Mẫu thân…”

Hạ thị nhìn thấy con gái khóc thì cái gì cũng đều quên hết,tiến lại gần thay con gái vuốt lưng. Lại giúp Bách Hợp nhuận khí: “Lúc sáng phụ thân con còn hỏi thăm đến con đấy, hạ triều liền đến thăm con. Chờ qua một thời gian nữa nha đầu Tô Bách Dung chết tiệt kia khỏe lên…, mẫu thân sẽ để nó quỳ trước bài vị tổ tông thay con hả giận”

Trong ấn tượng của mình bất kì hai tỷ muội có huyên náo hay tranh chấp gì, Hạ thị và Tô phụ đều đánh cho cả hai 50 đại bản,  tình huống nghiêng về một phía như bây giờ ngược lại rất hiếm thấy, Bách Hợp kêu a một tiếng rồi xoa xoa nước mắt trên mặt,nghĩ đến Tô Bách Dung không hiểu vì sao lại sống sót thì nàng thấy kỳ lạ: “Mẫu thân, ngày hôm qua Tô Bách Dung suýt nữa thì chết hả?”

“Nói bậy, đó là nha đầu kia lừa gạt con thôi.”Hạ thị liền quay qua liếc Xuân Hiểu, khi quay đầu về phía con gái lại là vẻ mặt hiền từ: “Sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Con đều không có việc gì, sao nó có thể có chuyện gì được? Đêm qua khiến mẹ bị  hù dọa chút nữa là mất đi hơn nửa cái mạng này, sau này không được ẩu tả như vậy nữa, nếu mà con không thích Tô Bách Dung thì cách nó xa một chút.”

Trong lòng Bách Hợp chìm xuống, ngoài mặt thì nhẹ gật đầu. Nội dung cốt truyện xảy ra biến hóa cũng không phải là việc khó khăn gì, dù sao một khi Bách Hợp đã tiến nhập vào câu truyện,thì nội dung câu truyện sẽ có ít nhiều thay đổi, nhưng ở lúc mình chưa có làm cái gì mà nó lại thay đổi nhiều như vậy thì đây là lần đầu tiên, ở nhiệm vụ trước  Bách Hợp gặp phải Bàng Ngữ Mật cũng là người làm nhiệm vụ, một khi bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng, nàng rất sợ mình sẽ gặp phải người như Bàng Mật Ngữ nữa, Dù sao thì Tô Bách Dung vì Tô Bách Hợp mới chết, nhất định sẽ rất không cam lòng.

Hạ thị ở lại nói mấy câu với Bách Hợp nhưng khi thấy sắc mặt nàng mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệch thì trong lòng yêu thương không thôi, định muốn ở cùng nàng thêm chút nữa nhưng lại sợ ảnh hưởng đến nàng nghỉ ngơi, thấy không biết phải làm sao, đến khi nhìn nàng ăn hết chén cháo mà phòng bếp nấu, lúc này mới lưu luyến rời đi.

Lần này không biết vì nguyên nhân gì, ngày đó khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ thì đầu đau như muốn nứt ra nên không được tỉnh táo lắm, hơn nữa trong lòng nàng đang có tâm sự nên bị sụt cân rất nhanh, trận bệnh này kéo dài nửa tháng, mặc dù lưu lại di chứng đau đầu nhưng cuối cùng thân thể nàng cũng bắt đầu tốt lên. Mà nghe nói Tô Bách Dung được chuyển đến sân nhỏ,mời sư cô đến làm phép, sau khi uống vài đạo phù, giống như thay đổi thành một người khác, mỗi khi Hạ thị đến thăm con gái út, lúc nhắc tới Tô Bách Dung đều hiện ra vẻ mặt âm trầm.

Vì lúc này không có nháo đến tai nạn chết người,Tô Bách Dung cũng chưa chết cho nên Tô Bách Hợp cũng không giống trong nội dung cốt truyện thanh danh bị hủy hết, nên Hạ thị càng yêu thương nàng hết mực, trong lúc nhất thời làm cho Bách Hợp không biết bắt đầu từ đâu,hơn nữa thỉnh thoảng lại bị đau đầu không  chịu nổi khiến cho nàng không thể bình tĩnh được.

“Thân thể tiểu thư hôm nay đã tốt hơn rồi, luôn ở trong phòng buồn bực cũng làm cho tinh thần không tốt, hôm nay khí hậu cũng đã ấm áp hơn, lại có mặt trời nữa,không bằng đi ra ngoài một chút,thuận đường đến chỗ phu nhân thỉnh an luôn ạ.” Vú nuôi hầu hạ nhiều năm bên người nguyên chủ Tô Bách Hợp nói,là người được Tô Bách Hợp rất coi trọng nhưng không biết vì sao trong lòng Bách Hợp thật sự không thể thân cận với vị Chu ma ma này được, hình như trong lòng nguyên chủ còn có oán khí khó nén gì đó.

Gần đây tâm tình nàng không vui,mọi người trong sân đều thấy rõ, lúc này Chu ma ma mới nói ra đề nghị để Bách Hợp đi ra ngoài một chút, thuận tiện có thể giải sầu.Luôn ngồi đây buồn bực thì nhiệm vụ cũng không có khả năng hoàn thành được, thời gian càng kéo dài càng bất lợi với mình, huống chi cho dù Tô Bách Dung có đáng sợ như thế nào, nhưng vẫn có ngày mình phải đối mặt, rốt cuộc vấn đề phát sinh tại chỗ nào, nàng vẫn phải tìm ra nó, Bách Hợp cũng không phải người nhu nhược đến mức gặp chuyện là liền lùi bước. Tuy nói cẩn thận một chút vẫn hơn nhưng sau khi phát hiện chú ý cẩn thận cũng không có tác dụng gì, nàng cũng không thể cứ ngây ngốc trong phòng mãi như thế này được, bởi vậy Chu ma ma vừa nói xong thì nàng liền gật đầu.

Từ sau khi chuyện xảy ra đây là lần đầu tiên Bách Hợp đồng ý ra ngoài nên Chu ma ma cùng bọn nha hoàn ai cũng hân hoan, thay nàng cầm cốc, mở rương hòm tìm áo choàng sợ nàng bị nhiễm lạnh,trong phòng mọi người bận rộn làm việc. Bách Hợp một đường dọc theo sân nhỏ dẫm lên đường nhỏ trải đá xanh, định muốn đến sân viện của Hạ thị thì ai ngờ mới đi đến nửa đường đã thấy có một nhóm người ở phía đối diện đi tới, lúc này hai bên đều đã thấy nhau, được một  đám người vây vào trong giữa sắc mặt hơi trắng bệch, có dung mạo giống hệt Tô Bách Hợp, nhưng trong mắt lại nhiều thêm vài phần lạnh lùng, không phải là Tô Bách Dung thì là ai?

Không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy,mới ra ngoài một lần liền gặp được Tô Bách Dung, Bách Hợp dừng bước chân một chút,bên kia sau khi Tô Bách Dung thấy Bách Hợp thì cũng không giận dữ lên như trước kia, nếu theo tính cách nàng ta, lúc đó hai người bị rơi xuống ao sen, thế nào nàng ta cũng phải nổi trận lôi đình xông lại chỉ vào mũi mình mà mắng chửi một trận đấy, bởi vì lúc này trong lòng Bách Hợp có một loại  xúc động muốn đẩy Tô Bách Dung một cái, thế mà Tô Bách Dung lại không động đậy, nàng ta chỉ chậm rãi đi về phía Bách Hợp, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại rồi đánh giá từ Bách Hợp từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vài phần phức tạp và cổ quái,thật lâu về sau đến lúc Bách Hợp đã có chút không nhịn được, thì nàng ta mới chậm rãi mở miệng:

“Mặc dù nói thời tiết hơi lạnh,thế nhưng mà lúc này vẫn chưa cần đến áo choàng,muội muội cần gì phải làm phiền bọn người Chu ma ma,  đi ra ngoài một chuyến mà cần nhiều người thay muội cầm nhiều đồ đạc như vậy sao?”Giọng điệu nàng ta mềm mại, trên mặt có một lọai uy nghiêm cùng với cổ quái không nói nên lời, cái thần sắc kia phảng phất giống như lúc Bách Hợp không nghĩ ra manh mối của nhiệm vụ lần này,  sau khi nói xong lời này nàng ta lại liếc nhìn Bách Hợp, mới cau mặt quay đầu đi, có vẻ vô cùng không thích bộ dáng lúc này của Bách Hợp.

Hình dáng này của nàng ta có chút không giống Tô Bách Dung, mà ngược lại đột  nhiên có chút giống như nguyên chủ Tô Bách Hợp trong nội dung cốt truyện sau khi bị đám người Hạ thị vắng vẻ,  trong lòng Bách Hợp có một cỗ xúc động xông lên đầu,nàng không chút nghĩ ngợi liền nói:

“Tô Bách Dung, có phải ngươi trúng tà rồi không? Ta thấy chắc là mẫu thân cho ngươi uống nhiều lá bùa quá, uống đến mức đầu óc ngươi hỏng rồi cũng nên!”

Bọn người Chu ma ma sau lưng nàng lộ ra vẻ xấu hổ, rất sợ một lát nữa hai tỷ muội có cái gì không hợp nhau lại bắt đầu ồn ào lên, tính tình hai người này đều nóng nảy, lúc bình thường thì không sao, nhưng vừa gặp đến đối phương thì giống như gặp được  cừu nhân, thậm chí còn không cố kị thể diện tiểu thư nhà gia thế mà xông vào đánh nhau, thật sự làm cho người ta có chút không nghĩ ra.

Nhưng cũng may là tình huống bọn người Xuân Hiểu lo lắng cũng không có xảy ra,  bởi vì Tô Bách Dung chỉ nhíu mày nhìn Bách Hợp, khóe miệng mím lại cho đến khi kéo thành một đường thẳng, lộ ra vài phần nghiêm khắc thì nàng ta mới cười lạnh một tiếng:

“ Ngươi cũng không còn nhỏ tuổi nữa, giờ phụ mẫu đã vì ta và ngươi kiếm nhà chồng, hy vọng ngươi đừng có luôn ẩu tả, miễn cho liên lụy đến thanh danh của ta,”

Trong nháy mắt đó trên người Tô Bách Dung tuôn ra một khí thế cực kì lăng lệ ác liệt, trong mắt nàng ta lại âm lệ thêm vài phần, lạnh giọng nói: “Nếu  tính tình này của ngươi vẫn không thay đổi thì sau này cũng chỉ có mình là chịu thiệt, chẳng lẽ ta còn có thể hại ngươi?”

Ở bên trong nội dung cốt chuyện thì Tô Bách Dung chỉ là một cô bé bị làm hư, hết lần này đến lần khác sau khi suýt chút nữa chết đi lại làm cho nàng ta giống như trở thành một người khác, tính tình thay đổi hoàn toàn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Pham15 Tháng chín, 2019 22:47
Lý Duyên Tỷ là Dung Ly chăng 😏😏😏
BÌNH LUẬN FACEBOOK