Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng tranh cãi từ phòng làm việc truyền ra làm cho mẹ hắn cùng Mặc Vân Hiên đang ở trong nhà vội chạy ra, bà ngước nhìn khí thế giương cung bạt kiếm của hai cha con, mẹ Tô liền ngất xỉu.

Đưa tay đỡ lấy mẹ, Mặc Vân Hiên nhìn ba rồi lại nhìn Tô Lực.

“Anh hai, anh với ba đang làm gì vậy?”

“Vân Hiên, lôi anh con ra ngoài cho ba!” Lôi Báo hung hăng nói, ngồi lại trên ghế, thở phì phò như bom sắp nổ.

“Mấy ngày tới con cũng đừng đi học, ở nhà canh nó cho ba, một bước cũng không cho ra khỏi cửa!”

“Lão già, ông lại tức giận gì với con nữa! Có nói gì thì nói bằng không…”

“Bà đừng dính vô!” mẹ Tô chưa kịp nói xong thì Lôi Báo đã trực tiếp cắt ngang. Hung tợn dùng tay chỉ vào To Lực không chịu lui bước, Lôi Báo nói:

“Bà nhìn coi bà dạy con tốt quá mà! Dám nghi ngờ tôi? Ai cho mày cái gan đó?!”

Chồng mình tức giận thế nào, ai còn không biết chứ bà Tô sao lại không biết?

Nhìn Lôi Báo như hận không thể lấy đồ đánh Tô Lực, mẹ Tô lúc này mới ý thức được tình hình nghiêm trọng. Bà cau mày, không nói tiếng nào đi tới cạnh Tô Lực, nắm tay hắn nói: Mấy bạn đọc sách mà thấy thiếu thì qua gác s a c h nha

“A Lực, rốt cuộc con với ba con nói chuyện gì mà khiến ông ấy giận tới mức đó?”

Mẹ Tô là mẹ ruột của Mặc Vân Hiên cũng là vợ sau của Lôi Báo. Tuy rằng bà cùng hắn không có huyết thống quan hệ nhưng trong lòng Tô Lực vẫn luôn thật tôn kính người mẹ kế này. Hắn cố bình tĩnh rồi cắn môi nói:

“Không sao đâu dì, chỉ là con và ba mới bàn công việc thôi.”

“Bàn việc mà thành ra vậy sao?”

Mẹ Tô nhìn có vẻ nhu nhược nhưng thật ra vô cùng khôn khéo, hai cha con này rõ ràng có việc gì nghiêm trọng nên mới thành ra như vậy.

Dường như nhận ra Tô Lực không muốn nói thêm, mẹ Tô tâm tư kín đáo mới thở dài.

“Thôi, con muốn nói sao thì coi như vậy. Nhưng A Lực, dù sao Chí Cường cũng là ba con. Vừa là cấp trên nữa, nên nhiều việc khó nói, không nên nổi giận với ông ấy như vậy.”

“… Con biết.”

“Ba con cũng lớn tuổi rồi, mấy năm nữa là về hưu, những việc không cần thiết cho qua được thì cho qua đi.” Mẹ Tô nắm tay Tô Lực, cười hòa nhã. “Trong nhà mà, hòa khí thì vẫn tốt hơn. A Lực, con hiểu ý dì mà đúng không?”

Tính của Tô Lực và Lôi Báo giống nhau, dù gặp chuyện khó khăn cỡ nào cũng không hề chớp mắt. Nhưng mà… gặp phải người như mẹ Tô chuyên dùng chiêu mềm dẻo như vầy thì dù trước đó không chịu nhượng bộ thì lúc này cũng dịu lại.

Hắn có chút mệt mỏi, thở dài. Tô lực gật đầu nói: “Dì à, yên tâm, con biết sai rồi.”

“Vậy là tốt rồi.”

Mẹ Tô ôn nhu cười, an ủi ôm lấy vai Tô Lực rồi quay sang nhìn Lôi Báo.

“Con nó cũng biết sai rồi, ông cũng bớt giận đi. Già đầu rồi còn đi cự với con trẻ, không biết giữ gìn thân thể phải không?”

Lôi Báo trừng mắt với Tô Lực rồi hừ một tiếng quay đầu qua chỗ khác.

Mọi việc cuối cùng được hóa giải, mẹ Tô vừa lòng thở phào, kéo tay Tô Lực đi ra ngoài.

Lúc đóng cửa, Lôi Báo vẫn ngồi yên như cũ, nhưng hắn có thể cảm giác được con trai mình – Tô Lực sẽ không bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy.

Dù sao mình cũng chỉ là tìm lý do tùy tiện hạn chế tự do của người đàn ông kia một chút thôi. Chỉ cần chủ nhân giải quyết xong mọi việc sẽ thả hắn ra là xong rồi phải không?

Đôi mắt nheo hẹp đầy quỷ dị, Lôi Báo xoay người lấy điện thoại gọi cho một số bí mật được mã hóa.



Đăng ký, xét người, loay hoay một lát là tới 12h đêm.

Vương Lượng cùng đám người Ninh Diệp nộp lại súng rồi sau đó hắn xung phong trực đêm.

Một phần vì muốn trong lúc trực chiếu cố Thương Sùng một chút, một phần vì hắn muốn vì chính mình và Sở Niệm làm một chút công đạo.

Mọi người tan ca, Vương Lượng rời văn phòng gọi cho Tô Lực.

Chuông reo vài hồi thì bắt máy, Vương Lượng nóng như lửa hỏi thằng: “Đội trưởng, chuyện đó có tin tức gì không?”

“Không có.” Giọng Tô Lực nói nghe rất bình đạm, có lẽ hắn cũng không hiểu mình đang cố gắng cái gì nữa.

“Sao có thể? Người hạ lệnh là ba anh mà.”

“Thì sao chứ?” Tô Lực đưa tay nhéo nhéo trán, đúng là thức đêm xem án khiến đầu đau muốn chết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
Avatar
Gam Trinh17 Tháng mười hai, 2019 19:08
hóng chap mới add ơi
Avatar
Nhu Truong19 Tháng mười hai, 2019 12:58
lâu quá à
BÌNH LUẬN FACEBOOK