Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Chị Tả, tự chị thấy sao?” Nhạc Trí khẽ cười, nhưng rõ ràng tôi đã nhìn thấy ý châm biếm trong ánh mắt của cậu ta: “Nhạc Hằng thích chị nên có thể công khai và bảo vệ chị. Nhưng nếu anh ấy yêu cô thì sao anh ấy lại đồng ý hợp tác với Uyên Uyên, dù biết rõ rằng chị sẽ ghen và buồn tủi?”

Được đấy, bây giờ không còn một điều anh trai hai điều anh trai nữa. Cuối cùng thì hồ ly cũng không còn giấu cái đuôi của mình đi, mà lộ ra bản chất thật và bắt đầu chỉ đích danh rồi.

Tôi không nói gì cả. Không thể phủ nhận rằng huyết thống của cả nhà họ Nhạc quả đúng là xuất sắc! Dù là Nhạc Hằng hay Nhạc Trí đang mỉm cười trước mặt tôi này đều như hạc giữa bầy gà, đầy mưu mô xảo quyệt, nói trúng ngay tim đen người khác trong lúc thương lượng, từng chiêu đều đâm thẳng vào nơi mềm yếu và sâu thẳm nhất trong lòng đối phương, khiến cho người ta có ý phản bác cũng không nói nên lời.

“Nhưng Nhạc Hằng đã nói rồi, anh ấy cũng hết cách. Công ty của anh ấy nhận được không ít lợi ích từ Hà Thị trong giai đoạn đầu, bây giờ nó đã được Hà Uyên Uyên tiếp quản rồi, anh ấy không thể từ bỏ công ty của mình được, vì vậy mới đồng ý hợp tác với cô ta.”

Tôi hé miệng, vô thức lí nhí nói. Tôi biết rằng lúc này mình đã hoàn toàn bị thuyết phục rồi, chỉ có điều tôi vẫn chưa cam lòng bị người khác dắt mũi như vậy thôi nên vẫn đang đấu tranh một cách vô vị.

Cảm giác bị dồn vào thế yếu như này không hề thoải mái dù chỉ một chút, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Tôi miên man nhìn tách cà phê nghi ngút khói nóng trong tay, trông hơi nước bảng lảng hỗn loạn kia chẳng khác gì suy nghĩ vẩn vơ của tôi lúc này.

“Tình yêu là gì?” Nhạc Trí không đợi tôi trả lời, có lẽ cậu ta vốn đang độc thoại: “Hai chữ tình yêu quả thực là quá vĩ đại. Vì yêu, người ta có thể từ bỏ tất cả, tất cả này không lẽ không bao gồm cả sự nghiệp hay sao? Nếu anh ấy yêu chị thì vinh hoa phú quý là cái thá gì chứ? Mà Nhạc Hằng đâu phải chỉ có một công ty thôi đâu.”

“Với trí thông minh của anh ấy, vào giai đoạn sau mới đầu tư vào công ty thì căn bản là Hà Thị không thể nhúng tay vào được, làm vậy để đề phòng nhỡ may có một ngày trở mặt thành thù với Hà Thị thì sẽ không còn sức đánh trả. Với Nhạc Hằng mà nói, tổn thất khi xích mích với Uyên Uyên bây giờ cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Nếu chị Tả vẫn còn chưa yên tâm thì tôi hứa sau khi tôi và Uyên Uyên kết hôn xong, cổ phần trong tay Uyên Uyên bây giờ sẽ tặng lại cho chị Tả để làm quà đáp lễ, chị thấy sao?”

Nhạc Trí thực sự quá thông minh, mỗi yêu cầu của cậu ta dường như đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm của tôi, khiến tôi không nghĩ ra được lý do để từ chối. Nhưng lý trí đã nói với tôi rằng, hợp tác với cậu ta thì chẳng khác gì ngồi trên lưng cọp, quả thực quá nguy hiểm.

“Về rồi tôi sẽ suy nghĩ lại. Cậu Nhạc, cậu cũng biết đấy, đây không phải là chuyện nhỏ, tôi không thể dễ dàng đưa ra quyết định như vậy được.”

“Đương nhiên rồi, bất kỳ chuyện lớn nào cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nhưng chị Tả cũng nên hiểu, cơ hội không dễ đến lần thứ hai, muốn thành việc lớn không thể câu nệ tiểu tiết được, và kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Đây là danh thiếp của tôi, chị nghĩ thông suốt rồi thì gọi lại cho tôi.”

Tôi nhận lấy tấm danh thiếp, rồi vô thức ngẩn người nhìn chằm chằm vào con số trên đó, Nhạc Trí cũng không quấy rầy: “Tiệm này là do một người bạn của tôi mở, nếu chị Tả thích thì cứ gọi đồ thoải mái, tôi đã bảo họ ghi hóa đơn cho tôi rồi. Vậy nhé, tôi không làm phiền chị Tả suy nghĩ nữa.”

Tôi lịch sự gật đầu, mãi đến khi Nhạc Trí đã đi xa, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng lưng của cậu ta rồi ngoảnh đầu lại gọi phục vụ: “Ở đây cũng có bánh ngọt như chỗ khác chứ?”

Đa số những người đến đây đều có khẩu vị yêu thích riêng, rất ít người phải chủ động hỏi nhân viên phục vụ. Vì thế lúc nghe thấy câu hỏi của tôi, cô gái trẻ này đã ngây ra một lúc, mãi đến khi tôi có hơi mất bình tĩnh giục cô ấy nói thì cô ấy mới nở nụ cười khéo léo giới thiệu.

“Loại bánh nổi tiếng nhất ở tiệm chúng tôi là bánh bông lan New York, mọi người gọi Tiramisu cũng rất nhiều. Nhưng do hôm nay quý khách đã gọi cà phê Latte, nên theo cá nhân tôi thì quý khách nên dùng với bánh phô mai việt quất. Nói nó là món bánh thích hợp nhất với Latte cũng không có gì là quá ạ.”

Tôi gật nhẹ rồi quay đầu lại hỏi cô ấy: “Cậu Nhạc vừa mới rời khỏi đây nói là đều tính vào hóa đơn của cậu ấy đúng không? Thế thì cho tôi một phần đi? Cô nói loại bánh hợp nhất với Latte là bánh phô mai việt quất, thế hai loại bánh mà cô nói lúc trước hợp với loại cà phê nào thì lấy cho tôi mỗi loại một cốc.”

Cô gái trẻ nghe vậy không khỏi sửng sốt, một lúc lâu sau mới vâng một tiếng phản ứng lại. Sau lưng tôi loáng thoáng truyền đến tiếng bàn tán xôn xao, họ nói tôi là vừa thô tục vừa không phóng khoáng y như nhà quê lên tỉnh, thậm chí còn bảo tôi hám tiền đủ kiểu.

Tôi nhếch môi rồi uống một ngụm Latte trong tay tỏ ý không quan tâm. Ai bảo tên Nhạc Trí đó làm tôi rối trí chứ, vì thế tôi thấy không vui, rất không vui. Mà tôi đã không vui thì nhất định không thể để cậu ta thoải mái được.

truyện được cập nhập trên app mê tình truyện!

Không hút tí máu của cậu ta thì sao có thể khiến tôi vui được đây? Lúc bị áp lực đè nặng, cách giải tỏa tốt nhất chính là ăn. Đồ ngọt đã được công nhận là thứ giải tỏa áp lực rồi, mà đã có người thanh toán cho thì tội gì tôi phải khách sáo với cậu ta chứ?

Tôi của ngày trước quá chú tâm đến thể diện và cách nhìn của người khác, để rồi chuốc lấy kết cục thế nào thì mọi người đã rõ như ban ngày cả rồi. Huống hồ một khi hợp tác với Nhạc Trí thì đâu còn thể diện hay mặt mũi gì nữa, vì vậy chút chuyện vặt vãnh này không đáng để tôi quan tâm.

Đường đường là con trai của chủ tịch Nhạc Thị, cho dù mất đi thân phận người thừa kế thì cậu ta vẫn còn cái mác công tử con nhà giàu, nên không so đo chút tiền này với tôi đâu. Trong đầu tôi hiểu rõ nên lại càng không bận tâm.

Nếu anh ta thấy tôi tầm thường quê mùa, không muốn hợp tác với tôi nữa thì tôi cũng mặc kệ. Thậm chí tôi còn cảm thấy thanh thản, lòng cũng bớt bứt dứt hơn.

Hương vị bánh ngọt ở đây rất được, không thể phủ nhận hương vị của nó ngon hơn nhiều so với loại bánh giá hơn ba mươi ngàn ở tiệm bánh bên ngoài. Đưa vào miệng là tan, vị ngọt rất lâu không mất. Khổ nỗi sau khi vị giác của tôi bị bánh ngọt chiều hư rồi, chỉ nhấp một ngụm cà phê theo quán tính cũng khiến tôi suýt nữa là phun hết cả ra ngoài.

Nhờ mấy miếng bánh ngọt trong bụng, tâm trạng của tôi đã vơi đi ít nhiều. Tôi lại gọi nhân viên phục vụ đến rồi rút thẻ tín dụng ra đưa cho cô ấy: “Cho tôi thanh toán, tiện đây tôi hỏi một chút, tiệm này có phiếu đánh giá không?”

Cô phục vụ ngẩn ra một lúc: “Thưa chị, vừa rồi không phải chị đã biết là hóa đơn của chị sẽ do giám đốc Nhạc thanh toán rồi sao ạ?”

Tôi tùy ý ừm một tiếng, hờ hững đáp lại: “Tôi biết, tôi vốn cũng định chơi cậu ta một vố, nhưng bây giờ tôi lại muốn tự thanh toán rồi. Ai trả tiền cũng có tổn hại gì đến tiệm cô đâu, vả lại cô vẫn chưa trả lời tôi, ở đây có phiếu đánh giá không?”

Ánh mắt của cô phục vụ lóe lên một cái, sau đó cô ta lúng túng nhếch miệng mỉm cười: “Rất xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi không có ạ. Thưa chị, giám đốc Nhạc là khách quen của tiệm, ngài ấy dặn là ghi vào hóa đơn của ngài ấy mà chị lại làm thế này thì làm khó chúng tôi quá ạ.”

Tôi khó hiểu liếc nhìn cô ta một cái, rồi giục nói: “Vậy cô nói với cậu ta là tôi không ăn gì là được rồi mà? Chứ ở đâu ra mà lắm lời thế? Còn nữa, phiếu đánh giá của tiệm cô treo ở kia, tôi đã nhìn thấy rồi. Phiền cô lát nữa tiện tay lấy qua đây giúp tôi nhé.”

Cô gái nhỏ đáng thương bị tôi nói cho đến mức nghẹn họng, cô ta nhận lấy tấm thẻ đi đến quầy. Không bao lâu sau lúc quay lại, trong tay đang không tình nguyện cầm lấy một quyển phiếu đánh giá. Tôi nhận lấy rồi đưa bút lên trước mặt cô ấy, viết lại đánh giá của mình.

‘Hi vọng nhân viên phục vụ của quý tiệm sau này đi làm, lúc tán ngẫu chế nhạo nói linh tinh đàm tiếu khách hàng thì đứng cách xa khách hàng ra một chút, tôi không muốn biết là họ có ý kiến gì với người nào đâu.’

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô phục vụ sau khi bị tôi phát hiện là đang đọc trộm, tôi không quá để tâm mỉm cười với cô ấy, sau đó cúi đầu tiếp tục viết: ‘Đặc biệt là cô nhân viên tóc dài, mặt tròn, giọng nói lanh lảnh. Quản lý bị hôi nách hay mấy câu gì gì đó, khách hàng không muốn nghe thấy đâu.’

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tu Bi03 Tháng năm, 2020 00:55
truyện dài dòng, nam phụ xuất hiện còn nhiều hơn nam chính. 5/10
BÌNH LUẬN FACEBOOK