Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cũng may Thương Sùng không mắc bệnh yêu sạch sẽ thái quá, nếu không hắn khẳng định sẽ cảm thấy mình phải phá hủy cái bồn vệ sinh ngồi xổm đáng buồn nôn kia.

Đại tướng quân chinh chiến oanh phong trong nháy mắt trở thành tù nhân thời hiện đại. Thương Sùng nghĩ tới nghĩ lui đều thấy buồn cười.

Tùy ý tìm một chỗ tương đối sạch ngồi xuống, lúc này hắn và người thường nhìn cũng không có gì khác nhau.

Bên tai là tiếng mưa rơi vọng qua mái nhà, nghe một lúc, hắn bỗng có chút buồn ngủ.

Nghĩ lại cũng lâu rồi không nghỉ ngơi, Thương Sùng nhắm mắt tính làm giống như con người thường làm, ngủ một giấc.

Nhưng mà có người không để yên cho hắn làm vậy, cánh mũi phập phồng, hắn lại nhắm mắt, mở miệng nói: “Thư Tiếu Nhi, ta đã nói rồi, ta không muốn gặp lại ngươi thêm lần nào nữa, ngươi đúng là coi lời ta nói không ra gì.”

Đứng ở trong phòng lúc này chính là kẻ bị Cẩm Mặc đưa đi hôm qua – Thư Tiếu Nhi. Thương Sùng không biết từ đâu mà ả biết hắn ở đây, hơn nữa hắn cũng không biết vì sao ả tìm tới nơi này.

Thăm tù sao?

Tin tức thật là nhanh nhạy đó!

Thư Tiếu Nhi dường như không hề để ý tới lời châm biếm lạnh lùng của Thương Sùng. Ả nheo mắt nhìn quanh phòng giam khoảng mười mét vuông, một cảm giác rối loạn dâng lên trong lòng ả.

Chỉ là một người con gái đã quên người mà thôi, tướng quan, người muốn chấp mê bất ngộ tới bao giờ?

Cánh tay nhỏ nhắn không xương khoanh trước ngực, Thư Tiếu Nhi trong mắt đầy đau đớn, không cần nói cũng biết.

“Tướng quân… người… người khỏe không?”

“Ngươi cảm thấy sao?” Thương Sùng cười lạnh lùng, cô ả này học được cách quanh co lòng vòng từ khi nào vậy?

Thương Sùng dựa vào tường, giương cằm hỏi: “Nói đi, ai nói cho ngươi biết ta ở đây.”

“Tướng quân, thật sự không có ai nói cho Tiếu Nhi rằng người ở đây.”

“Ngươi cảm thấy ta tin tưởng sao?” Thương Sùng hừ lạnh.

Đối mặt với Thư Tiếu Nhi đang giả vờ giả vịt quanh co, Thương Sùng ngồi nhìn ả như đang chờ xem hề hát tuồng. Hắn đã cho ả cơ hội nói thật, nhưng đáng tiếc… cô ả đã không biết cảm kích.

Biểu tình đạm mạc liếc nhìn Thư Tiếu Nhi vẫn cắn môi không nói, Thương Sùng mới vừa ngồi trên giường bỗng đứng trước mặt ả.

Đưa tay chặn ý định lui về phía sau của ả, Thương Sùng đưa tay bóp cổ ả lạnh lùng nói:

“Từ sự việc bắt đầu hôm qua, ta vẫn luôn cho ngưoi cơ hội. Thư Tiếu Nhi, ngươi cảm thấy Thương Sùng ta không có khả năng giết ngươi sao. Hay ngươi cho rằng ngươi không thể chết trước mặt ta?”

“Tướng quân… người, người hiểu lầm Tiếu nhi rồi.”

Đôi mắt đỏ lập lòe của Thương Sùng làm Thư Tiếu Nhi sợ hãi, lần đầu tiên ả phát giác ra mình đang chơi một trò chơi mà nếu không cẩn thận sẽ mất mạng.

Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi, Thư Tiếu Nhi bị chế trụ tại chỗ chỉ có thể dùng đôi tay mình giữ chặt tay Thương Sùng. Trên người ả là bộ đồ đỏ rực như màu sắc hắn yêu thích nhất, chỉ tiếc hiện tại màu đỏ đó hiện giờ không có liên hệ gì với khuôn mặt nhỏ không huyết sắc của ả lúc này.

Nhu nhược, bất lực. Thư Tiếu Nhi ngoài sợ hãi ra thì không làm được bất cứ điều gì khác.

Nước mắt ngập tràn trong mắt, vầng trán xinh đẹp hơi nhăn lại làm ai nhìn cũng đau lòng. Nếu không phải Thương Sùng quá hiểu Thư Tiếu Nhi, thì có lẽ khi nhìn thấy ả như vậy cũng không nhịn được mà mềm lòng.

Người nhìn như càng nhu nhược thì tâm địa càng ngoan độc. Trước kia người phụ nữ kia cũng vậy, Thư Tiếu Nhi cũng vậy!

Loại người này đều mang dáng vẻ vô hại tột cùng, vô tội hồn nhiên, nhưng cũng chính bọn họ, trong lúc ngươi không hề phòng bị mà đâm cho ngươi một đao.

Thương Sùng không nghĩ sẽ phạm lại sai lầm trước đây nên đối với dáng vẻ đẫm lệ đánh thương của Thư Tiéu Nhi, một chút cảm giác cũng không có.

Thanh âm hắn lạnh lùng trong trẻo làm người ta không rét mà run. Thương Sùng hơi nheo mắt, châm chọc cong môi cười. “Hiểu lầm ư? Thư Tiếu Nhi, ngươi đang nói đùa với ta đó ư?”

“Không, không có.” Thư Tiếu Nhi không thở được, toàn thân khó chịu, ả đáng thương nuốt nước bọt, mở miệng nói: “Tiếu Nhi chỉ là lo lắng cho tướng quân cho nên… lợi dụng ngọc bội của người tìm tới đây.”

“Tướng quân, Tiếu Nhi thật sự.. không nói dối với người.”

“Thư Tiếu Nhi, ta nhớ lúc trước đã nói rõ với ngươi, lần sau ta thấy ngươi thì kết cục là gì.” Thương Sùng nắm chặt tay, kề sát vào tai ả nhẹ giọng: “Ngang nhiên kháng lệnh của ta, còn dám nói bậy bạ trước mặt người phụ nữ của ta, Thư Tiếu Nhi, ngươi thật sự chán sống rồi!”

Người phụ nữ của ta…

Thư Tiếu Nhi mở to hai mắt, ra vẻ oan uổng mà nhíu mày nói: “Tướng quân, ngưới trách oan Tiếu nhi.”

“Tiếu nhi thừa nhận chính mình không muốn rời khỏi người, nhưng trước giờ chỉ đi ngang qua phụ cận nhà người có đúng một lần.”

“Một lần sao?” Thương Sùng cười. “Vậy đúng là trùng hợp.”

“Tướng quân, người… người là có ý gì?”

Đối mặt với Thư Tiếu Nhi còn dám nói dối với mình, Thương Sùng trầm mặt.

Hắn trước nay cũng không biết người không biết xấu hổ còn có thể giả dạng làm như vậy, vô tội nhu nhược? Hắn thật đúng là tức cười.

Nhớ tới hôm nay buổi sáng khi Sở Niệm ở trong nhà nói những lời đó, Thương Sùng dùng đầu lưỡi liếm răng nanh trong miệng, sau đó tới gần cổ Thư Tiếu Nhi, đột nhiên mở miệng nói: “Thư Tiếu Nhi, ngươi biết ta vì sao không thích ngươi sao?”

Thư Tiếu Nhi sửng sốt một chút, đầu tiên là theo bản năng lắc lắc đầu, sau đó lại run rẩy nói: “Biết.”

“Vì sao?”

“Bởi vì Tiếu nhi…… Tiếu nhi dùng dùng khuôn mặt của người mà người yêu… lừa gạt người.”

“Không chỉ là như thế.” Thương Sùng cười lạnh nói: “Ta Thương Sùng trước nay đều là người nói đi là đi, nói ngồi là ngồi. Không phải là kẻ có lòng lo cho cả thiên hạ, nhưng những việc bắt gà trộm chó thì chưa từng làm.”

“Lúc trước việc ở Kỳ Lân Sơn, thật là do lúc đó ta thần trí không rõ ràng mà làm ra, nhưng mà Thư Tiếu Nhi ngươi nói ta nghe, ngươi sẽ lưu lại một kẻ luôn mồm nói dối bên cạnh mình sao?”

“Tướng quân……” Thư Tiếu Nhi theo thói quen tính nói ‘không có.’ nhưng ba chữ này đã tới miệng nhưng ả vẫn phải nuốt vào trong bụng lại.

Đột nhiên ả cảm thấy chính mình thực ủy khuất, hiện tại, thậm chí bao gồm trước kia đều là giống nhau.

Ả không nghĩ tới chính mình hao hết tâm tư chỉ muốn được ở lại bên cạnh hắn, sẽ bị hắn cho thành như vậy.

Ả cũng không nghĩ tới chính mình yêu người nam nhân này gần ngàn năm, đến cuối cùng chỉ có thể đổi lấy như vậy một câu châm chọc đến cực điểm.

Nước mắt rốt cuộc rơi xuống, Thư Tiếu Nhi buông đôi tay, tuyệt vọng như là một kẻ có thể chết bất cứ lúc nào.

Ả gần như thống khổ nhìn về phía Thương Sùng, trong miệng cũng bởi vì khổ sở còn bắt đầu run rẩy. “Tướng quân, Tiếu nhi ở trong mắt người thật sự chỉ là như vậy sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
Avatar
Gam Trinh17 Tháng mười hai, 2019 19:08
hóng chap mới add ơi
Avatar
Nhu Truong19 Tháng mười hai, 2019 12:58
lâu quá à
Avatar
Nhu Nguyen07 Tháng hai, 2020 12:13
hóng chap mới
Avatar
Nhu Nguyen23 Tháng ba, 2020 19:08
tới h vẫn ch có chap mới
Avatar
Thin Truong25 Tháng tư, 2020 23:41
cô gái này hay hừ lạnh nha 🤔🤔🤔🤔🤔 bớt hừ lạnh lại đi bạn
Avatar
Thin Truong25 Tháng tư, 2020 23:51
thêm một điều nữa cô nhóc trong truyện này thật hết thuốc chữa mà 🤒🤒🤒🤒🤒 trúng tui là tui nhận lun cái ông nam chính đẹp trai kia luôn roy 😖😖😖😖😖
Avatar
Thin Truong26 Tháng tư, 2020 16:11
một lần nữa là truyện này ko giống mấy truyện khác mấy truyện kia toàn làm chuyện xằng bậy còn chuyện này thì ko nha ( ý là đầu câu chuyện ko xảy ra chuyện j ý còn mấy chuyện khác là hốhốhố ròy 👻👻👻👻👻)
Avatar
Thin Truong26 Tháng tư, 2020 19:39
-------oOo------- càng đọc càng thấy n9 ham ăn 😅😅😅😅😅
Avatar
Thin Truong27 Tháng tư, 2020 19:10
-------oOo------- tuyệt tác về món ăn của sở niệm ở chương 134-135 nha mn 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Avatar
Thin Truong28 Tháng tư, 2020 23:16
có một số chương ko liên quan lắm làm tui hơi bực nha. 😟😟😟😟😟
Avatar
Vân Trang Trần27 Tháng năm, 2020 08:33
sao k coi hình đc vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK