Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi hài lòng đặt bút xuống, bỏ đồ dùng vào trong túi xách. Từ chối lòng tốt của cô phục vụ, tôi xách chiếc túi lên rồi tự mình đưa tấm phiếu đánh giá vào trong tay người quản lý đang mỉm cười ở trước quầy và cười nói một câu: “Hương nước hoa của chị rất dễ chịu, chị dùng của hãng nào vậy?”

Cô quản lý ngây ra một lúc mới hơi đắc ý trả lời: “Là Guerlain Aqua Allegoria, tôi rất thích kiểu dáng của nó nên mua một chai, tôi cũng rất thích mùi hương của nó nữa. Tôi không thích những hãng nước hoa quá nổi tiếng cho lắm, vì nhiều người dùng quá.”

“Chị rất biết thưởng thức đấy. Đây là chút ý kiến của tôi về cô nhân viên này của tiệm mình, hi vọng các chị có thể xử lý một chút.”

Cô quản lý nhận lấy rồi lễ độ bày tỏ rằng nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết, khiến cho mỗi một khách hàng bước chân vào tiệm cà phê đều có cảm giác niềm nở chu đáo. Tôi mỉm cười, không nói gì nữa và đi thẳng ra cửa rời khỏi tiệm cà phê.

Có lẽ nhiều người sẽ cho là tôi hẹp hòi, sau khi tôi đi rồi, chắc chắn những nhân viên phục vụ đó sẽ lại không chút kiêng dè gì nói những điều không hay về tôi, thậm chí còn có thể nói khó nghe hơn nữa. Chỉ có điều tôi đã không còn là Tả Tiêu Ân của ngày trước, tôi sẽ không để cho bất cứ ai bắt nạt mình nữa.

Vả lại, nói xấu sau lưng người khác vốn chẳng phải là thói quen tốt đẹp gì, coi như là tôi cho bọn họ một bài học nho nhỏ vậy. Nói xấu người khác mà lại quang minh chính đại như thế sợ là cũng không phải lần đầu tiên, để tránh bị quản lý nghe thấy thì lại nói ở ngay gần khách hàng.

Kể cả tôi không dạy dỗ cô ta một chút, cô ta cũng chẳng nghĩ tôi tốt đẹp đâu mà. Vốn dĩ chúng tôi chỉ tình cờ gặp gỡ, sau này chắc gì đã có cơ hội chạm mặt mà tôi phải để ý thể diện của cô ả?

Đúng, là tôi bụng dạ hẹp hòi đấy. Người khác tát lên má bên trái của tôi một cái, tôi nhất định sẽ không giơ nốt má bên phải ra cho người ta đánh tiếp đâu. Tôi sẽ tát lại cô ta một cái, hoặc đạp cho cô ta một phát.

Gia đình Ngũ Trương đã để lại cho tôi những bài học quý báu. Lùi một bước không phải là trời cao biển rộng mà đối phương sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Tất cả lòng tham vô đáy đều phải bị bóp chết từ trong trứng nước.

Sẽ chẳng có người nào lương thiện, thánh mẫu đến mức không tính kế với mình đâu. Nếu bạn từng gặp được người tốt như thế rồi, chỉ có một khả năng là họ không buồn bận tâm đến bạn mà thôi. Bọn họ bận lắm, không nhàn rỗi để vừa nóng mặt vừa đầy một bụng ấm ức như tôi nên không lãng phí thời gian vì bạn đâu.

truyện được cập nhập trên app mê tình truyện!

Tôi biết cách làm lần này của mình rất ấu trĩ, đến tôi còn thấy hơi khinh bỉ bản thân. Nhưng không thể không nói, làm trò này xong tâm trạng của tôi đã thoải mái hơn rất nhiều, hình như hai mạch nhâm đốc đều đã thông suốt, bao nhiêu tích tụ cũng tan hết rồi.

Cho nên mới nói bực tức là phải xả ra ngoài, không nên cất giấu ở trong lòng. Tôi nhớ đến em gái Ngũ Trương năm đó dịu dàng xinh đẹp, Đại Ngọc Táng Hoa lưu truyền đến ngày nay vẫn là giai nhân một đời, kết cục cuối cùng… thôi đừng nói nữa thì hơn.

Nếu tôi đã không đưa ra được quyết định về chuyện hợp tác với Nhạc Trí, vậy dứt khoát không nên đẩy mình vào thế nguy hiểm làm gì, cứ trực tiếp nói rõ ràng chuyện này với Nhạc Hằng, giao cho anh ấy giải quyết là xong. Có lẽ còn có thể để lại ấn tượng tốt đẹp thật thà sẽ được khoan hồng ý chứ.

Suy cho cùng dù Nhạc Trí nói rất bùi tai, nhưng trước kia tôi chưa từng tiếp xúc với cậu ta. Mà tôi trước giờ luôn có ấn tượng không mấy tốt đẹp về kiểu người độc đoán nham hiểm, với tôi bây giờ thì điểm tin cậy của Nhạc Trí dường như là số âm.

Giống như Lý Ninh, dù chúng tôi đã quen biết một thời gian, cũng coi như bạn bè thân thiết, nhưng tôi vẫn không hiểu rõ về cách nghĩ của anh ta. Một nhân vật như Lý Ninh, tôi thật sự không muốn quen thêm người thứ hai, vì mỗi ngày tôi đều phải chịu cảm giác chỉ số IQ của mình đang bị dồn ép.

Gọi điện thoại cho Nhạc Hằng, tôi đang định mở miệng nói mấy câu thì đã nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa dịu dàng ở đầu bên kia vang lên: “Xin hỏi ai vậy ạ? Nhạc Hằng đang ở trong toilet, cô tìm anh ấy có việc gì không? Có cần tôi chuyển lời gì không ạ?”

Tôi im lặng, không bao lâu sau giọng nói trầm ổn của Nhạc Hằng ở đầu bên kia truyền đến: “Ai vậy?”

Hà Uyên Uyên đáp lại một câu: “Hình như là tiếp thị, bây giờ nhân viên tiếp thị giỏi vô cùng, em chặn số giúp anh nhé.”

Ngắt máy, tôi vẫn còn đứng yên tại chỗ, cảm giác ánh mặt trời trên đỉnh đầu mình chợt lạnh đi.

Cuối cùng tôi gọi điện thoại cho Nhạc Trí, giây phút gọi cuộc điện thoại đó, tôi bỗng cảm giác mình đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi. Tôi hoàn toàn không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn Hà Uyên Uyên đạt được mục đích.

“Chị Tả có thể nghĩ thông suốt rồi quả thật tốt không gì bằng.” Nhạc Trí châm một điếu thuốc, nó làm khí chất nhìn có vẻ nho nhã thư sinh của cậu ta tăng thêm một phần quyến rũ: “Tôi tin chắc rằng vụ hợp tác của chúng ta sẽ rất vui vẻ.”

Nhìn Nhạc Trí như vậy, trong thâm tâm tôi không phải không hối hận. Nó giống như việc vô số lần tôi thất bại dưới tay Lý Ninh, nhưng vẫn tiếp tục khiêu khích anh ta chỉ vì kiên quyết cho rằng nhất định mình sẽ có thể thắng được một lần.

Sau đó... không còn sau đó nữa rồi! Trải qua vô số lần thất bại tôi đã hối hận sâu sắc và tự thề trong đầu rằng về sau sẽ không bao giờ làm những chuyện chuốc nhục vào thân như thế nữa. Rõ ràng bao lần chịu đựng khinh bỉ đã tổn hại tâm trí tôi vô cùng.

Tôi đỡ lấy trán, sâu sắc kiểm điểm lại tính cách bộc phát, không biết một lần vấp ngã là một lần khôn của chính mình. Biết rõ Nhạc Trí là một nhân vật còn nguy hiểm hơn cả Lý Ninh, nhưng tôi vẫn kích động đồng ý hợp tác với cậu ta.

Thật lòng mà nói, nếu so sánh Lý Ninh và Nhạc Trí với nhau thì tôi không biết hệ số nguy hiểm của ai trong hai người này cao hơn nữa. Đối với tôi mà nói, nguyên nhân khiến tôi sợ Nhạc Trí hơn chính là Lý Ninh sẽ không làm hại tôi, ít nhất vào thời điểm này.

Tuy từ lúc hai người họ bắt đầu xuất hiện trước mặt tôi đều mang bộ dạng giả nhân giả nghĩa, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Trí, tôi đã biết đây là một người rất nguy hiểm. Lý Ninh đã thành công trong việc che giấu tất cả mánh khóe của mình, khiến tôi suýt nữa còn tưởng đây là một cậu em ngốc nghếch cần tôi dạy dỗ. Xét về phương diện này, tôi thấy Lý Ninh nhỉnh hơn được một bậc.

Nghĩ như vậy khiến trong lòng tôi dễ chịu hơn được một chút, dẫu sao địa vị của Lý Ninh ở trong lòng tôi còn có một chút vì tư duy theo quán tính. Trước lúc đấu với nhau, tôi đã xác định trước là mình không thắng nổi rồi.

Thời điểm tôi và Lý Ninh vừa mới quen nhau, tôi đã hoàn toàn để lộ hết đặc điểm tính cách của bản thân, dẫn đến việc đối phương nắm rõ thói quen trước mình một bước, sau đó thì bị anh ta áp chế triệt để. Còn Nhạc Trí bây giờ rõ ràng là chưa đạt tới trình độ này.

Tôi nghĩ mình vẫn có thể liều một phen, nếu nắm được trong tay có khi còn giúp được mình cũng chưa biết chừng. Trong những lúc như thế này, tôi chẳng cảm thấy áy náy với cậu ta mấy đâu. Dẫu sao tôi đã không còn là Tả Tiêu Ân ngây thơ đến mức ngốc nghếch của ngày xưa nữa rồi.

Sự lương thiện còn lại của tôi khiến tôi không thể ra tay lợi dụng người khác, kéo họ vào vòng xoáy tranh đấu của mình. Nhưng Nhạc Trí thì khác, là cậu ta chủ động tìm đến tôi, là cậ ta có ý đồ lợi dụng tôi trước.

Nói trắng ra, bắt đầu từ bây giờ là trận chiến của chúng tôi, mối quan hệ hợp tác ngoài mặt trên thực tế chỉ là muốn lợi dụng đối phương mà thôi. Còn rốt cuộc là ai có thể thành công thì phải xem trong số chúng tôi, ai là người thông minh chiếm được thế thượng phong.

“Chị Tả, đây là chìa khóa căn hộ của tôi. Sau này lúc nào chúng ta cần liên lạc, chị cứ trực tiếp đến nhà tìm tôi là được. Chị yên tâm, tôi chỉ sống một mình thôi. Người giúp việc trong nhà cũng tuyệt đối là người có thể tin cậy được, chắc chắn sẽ không để lộ tin tức ra ngoài đâu.”

Tôi cau mày lại, không hiểu tại sao phải lựa chọn nhà của cậu ta, điều này khiến cho tiềm thức của tôi đánh một hồi chuông báo động. Dẫu sao trước đây từng có một Ngũ Linh bị người mình yêu thương sâu đậm chụp lại ảnh nude rồi tống tiền, về sau còn bị chính mẹ ruột của cô ấy phát tán ra ngoài, làm gương cho tôi.

Đương nhiên là tôi không cho rằng Nhạc Trí có hứng thú với mình, rất rõ ràng cậu ta là người hoàn toàn coi trọng vẻ bề ngoài. Kiểu phụ nữ mà cậu ta thích là kiểu giống như Hà Uyên Uyên, chắc chắn không nhìn đến tôi một cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tu Bi03 Tháng năm, 2020 00:55
truyện dài dòng, nam phụ xuất hiện còn nhiều hơn nam chính. 5/10
BÌNH LUẬN FACEBOOK