• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đường Trạch Thần vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh mình, "Ngồi xuống, anh giúp em băng lại. Băng gạc ướt hết rồi." Vừa nói, ánh mắt anh vừa nhìn một vòng, rất chuẩn xác bắt được thùng thuốc đặt trên tủ đầu giường cách đó không xa.

Cô một người, vết thương tuy rằng nằm ở tay trái nhưng lúc băng bó dù sao cũng không thuận tiện cho lắm vì vậy mỗi ngày sau khi tắm xong đều sẽ gọi điện thoại cho Mễ Nhã nhờ chị ấy qua giúp đỡ. Thùng thuốc này dĩ nhiên là đặt ở vị trí thuận tiện nhất để lấy được.

Lúc Đường Trạch Thần dỡ lớp băng gạc cũ, động tác cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ làm đau đến cô. Một lớp rồi một lớp vải gỡ xuống, cho đến khi nhìn thấy miệng vết thương, động tác trên tay cứng rắn dừng lại, im lặng không nói một câu.

Tuy rằng miệng vết thương còn chưa khép lại, vẫn còn thấy rõ ràng một vết cắt không sâu không cạn. Bởi vì mấy ngày nay thời tiết oi bức, miệng vết thương còn hơi sưng lên, trên làn da trắng nõn của cô, thoạt nhìn càng thêm ghê người.

Anh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng sờ lên miệng vết thương, ngước lên nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống, cẩn thận dùng thuốc sát trùng xử lý phần da xung quanh vết thương sau đó cẩn thận dùng băng gạc mới băng lại.

"Một mình tắm rửa, vệ sinh cá nhân, có gì bất tiện không?" Anh hỏi.

Anh bất ngờ hỏi vấn đề tế nhị như vậy khiến cô không khỏi có chút xấu hổ, lúc trả lời cũng không giấu được sự ngượng ngùng, "Tiện..." Thực sự là vậy, nếu không đụng đến nước thì chẳng có gì là bất tiện, vết thương nằm trên cánh tay, lúc gập tay lại thì chẳng có vấn đề gì, chỉ cần cẩn thận không để đụng vào vết thương là được.

Đường Trạch Thần xử lý vết thương có vẻ thành thạo lắm, rất nhanh đã băng xong, đem tay áo vừa nãy vén lên kéo xuống trở lại che đi lớp gạc rồi hỏi, "Tối nay không cần quay sao? Anh thấy đoàn làm phim bên kia vẫn còn đang bận rộn."

"Em quay xong rồi." Cô lắc đầu, rồi như nghĩ ra điều gì, hỏi anh, "Anh mới vừa xuống máy bay, vậy đã ăn cơm chưa?"

"Ăn trên máy bay." Anh trả lời.

Tần Noãn Dương « ờ » một tiếng, đưa tay định thu dọn thùng thuốc thì đã bị anh giằng lấy, "Để anh làm cho."

Trong lòng cô tự dưng dâng lên một cảm xúc không biết phải hình dung như thế nào. Loại cảm xúc này, vừa nãy khi anh hỏi cô có đau hay không thì đã có rồi nhưng lúc đó tương đối mơ hồ, lúc này đây, không hiểu sao lại cảm nhận được nó cực kỳ rõ nét.

Cô mím môi, nhìn người đàn ông nhanh nhẹn thu dọn thùng thuốc, đặt nó trở về vị trí cũ, không khỏi cảm thấy có chút không thích ứng kịp, "Hình như đây là lần đầu tiên em thấy anh thu dọn đồ đạc."

Anh thu tay về, khựng lại một chút rồi nói với giọng bình thản, "Sau này sẽ thường xuyên thấy thôi."

Tần Noãn Dương: "..."

Trời đã tối mịt, lại thêm trai đơn gái chiếc ở chung trong một căn phòng, cho dù không có gì bầu không khí cũng có chút ái muội, huống hồ giữa hai người còn thực sự có gì đó.

Cô cúi đầu cầm ly trà lên uống nhưng mới vừa nhấp một ngụm đã cảm thấy có gì đó không đúng, cô không làm sao nhớ ra mình rót trà từ lúc nào...

Nhìn chằm chằm vào ly nước trên tay xuất thần hồi lâu mới đột nhiên nhớ ra, vội ngẩng lên nhìn về phía người đàn ông.

Đường Trạch Thần đang đứng cách cô mấy bước, ánh sáng ít ỏi xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, phản chiếu bóng dáng cao ngất của anh thành một bóng hình mờ ảo trên tường. Đôi mắt thâm thúy của anh lại như những ngôi sao trên bầu trời đêm nay, sáng ngời, trong trẻo, mơ hồ, chừng như lại mang theo một tia lửa nóng rực trong đáy mắt nhưng khi nhìn kỹ lại, lại giống như đó chỉ là ảo giác của cô thôi vậy.

Anh hơi nghiêng người xuống Tần Noãn Dương liền rõ ràng nhìn thấy nơi khóe môi người đàn ông mang theo ý cười, rất nhạt nhưng lại cực kỳ lay động lòng người, "Anh không biết em thích cái ly này đến vậy nên vừa nãy mượn tạm để dùng rồi."

Giọng điệu tuy bình đạm nhưng ý cười trong mắt, trên môi lại khiến cô nhất thời cảm thấy chiếc ly trên tay mình bỏng ran, "Em không để ý mà."

"Vậy cái status trên Weibo lần đó chắc cũng do không để ý phải không?" Anh đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sít sao khóa trên mặt cô, "Anh vẫn luôn chờ em giải thích với anh, giờ xem ra là anh tự mình nghĩ nhiều rồi."

Trái tim mới vừa thả lỏng của Tần Noãn Dương lại bởi vì mấy câu nói hời hợt của anh mà siết chặt lại, cô giữ chặt ly trà trong tay, có chút khóc không ra nước mắt, "...thực sự là do em không để ý mà."

Đường Trạch Thần cười cười, không trả lời cô.

"Em đang chuẩn bị đăng Weibo thì Mễ Nhã đến nói chuyện với em về sự thay đổi của lịch quay phim, lúc không để ý, không biết sao lại đăng status đó lên luôn."

Đường Trạch Thần « ờ » một tiếng, "Trọng điểm không phải em có để ý hay không mà là tại sao bức ảnh đó lại nằm trong điện thoại của em?"

Tần Noãn Dương: "..."

Tại sao? Đúng nha... tại sao vậy chứ?

Thấy cô rõ ràng là muốn giả ngu, Đường Trạch Thần cũng không vạch trần, tầm mắt rơi trên quyển kịch bản đang giở ra bên cạnh cô, trang đó đã được cô gập một mép làm dấu, trên đó có một câu lời thoại được cô dùng mực đen gạch dưới hai hàng để nhắc nhở mình phải để ý.

Trong phòng ánh sáng quả thực hơi tối, anh đưa tay mở thêm chiếc đèn trang trí chân cao ở gần mình. Ánh đèn vàng màu quýt lập tức chiếu rọi một góc phòng, dòng chữ đó cũng giống như được mạ một lớp vàng: "Phật nói: Vạn vật sinh ra từ « duyên », đều bị ràng buộc bởi « duyên »."

Anh chợt nhớ đến lần đó mình quay về trường học, dừng chân trước cửa một hội trường, cách bao nhiêu người như vậy, từ xa xa nhìn qua, một cái liếc mắt liền nhìn thấy cô. Từ đó về sau liền đem tên cô ghi tạc ở trong đầu, không làm sao quên được.

Câu chuyện giữa bọn họ, hình như chính là minh chứng cho câu nói kia.

Anh im lặng quá lâu, Tần Noãn Dương không khỏi quay đầu nhìn qua, thấy anh đang nghiêm túc đọc kịch bản, thuận theo tầm mắt anh nhìn xuống, nhìn thấy dòng chữ kia thì cười nói, "Câu nói này là trích từ trong kinh Phật ra, em đọc thấy thích cho nên làm dấu lại."

Đường Trạch Thần hơi nghiêng người nhìn cô một thoáng, ánh đèn màu vàng nhu hòa kia càng khiến sườn mặt của anh thêm tuấn dật, đôi mắt vốn thâm trầm lại càng thêm sâu sắc, "Thấy câu nào thích đều làm dấu lại sao?"

Tần Noãn Dương gật đầu, "Phải đó."

"Vậy em tính lúc nào thì làm dấu của em trên người anh?"

"..."

Tần Noãn Dương bị câu nói kia làm cho nghẹn, nhất thời không nói được lời nào, trong lòng ai oán nghĩ thầm... nếu còn không chấn chỉnh lại, về sau liệu có tạo thành chướng ngại giao tiếp giữa hai người không nhỉ?

Đường Trạch Thần không lưu lại chỗ cô quá lâu, anh vừa xuống máy bay, có nhiều việc còn chưa giao phó rõ ràng, buổi tối chắc hẳn còn phải tăng ca. Trước khi rời đi, anh đứng trước cửa phòng, bộ dạng như lơ đãng hỏi, "Lần này khi công việc hoàn thành, anh có một kỳ nghỉ ngắn."

Tần Noãn Dương « ờ » một tiếng, vẻ mặt khó hiểu.

Người đàn ông cười cười, đôi mắt sáng rực nhìn cô, ý vị sâu xa nói, "Ở đây hoàn cảnh không tệ, anh cảm thấy mình có thể thử nghiệm một chút cái gì gọi là « lửa gần rơm lâu ngày cũng bén »"

... haizz, thật sự là nói ba câu lại không quên nhắc trọng điểm một lần, phiền chết đi được, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại thấy rất vui vẻ.

******

Mễ Nhã mới sáng sớm đã mang bộ mặt không ngủ đủ, ngáp dài ngáp vắn hỏi cô, "Tối qua sao em không gọi chị đến giúp em thay băng?"

Tần Noãn Dương đang rửa mặt, cô bôi một lớp sữa rửa mặt, vừa tinh tế xoa vừa xuyên qua gương nhìn chị, "Có người giúp em thay băng rồi, cần người tay chân vụng về như chị làm gì nữa?"

"...ai vậy?"

Chiều hôm qua, Đường Trạch Thần đến trong thầm lặng, không làm kinh động đến bất cứ ai vì vậy cũng khó trách Mễ Nhã không hay không biết.

Thực ra thì Tần Noãn Dương cũng không biết chính xác anh làm vậy là vì không muốn để người khác biết hay còn vì gì khác vì vậy cũng không nói với Mễ Nhã.

Sau khi ăn sáng xong thì đến phim trường, thời tiết vẫn oi bức khó chịu như mấy ngày qua, điều kiện quay phim có chút hà khắc.

Tới tới lui lui quay một buổi sáng, y phục sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

Dưới tình huống thế này, Tần Noãn Dương càng không thích đi đâu, chỉ cần được nghỉ liền lập tức đến trước quạt ngồi hóng gió nhưng cho dù như vậy, cũng không thể giải tỏa được hết cái nóng nực của mùa hè.

Ăn trưa xong thì được nghỉ ngơi một chút, cô trốn về khách sạn tắm rửa. Chỉ có một buổi sáng mà cả người đều ướt đẫm mồ hôi, dính dấp rất khó chịu.

Nhưng muốn tắm mà không đụng đến vết thương thì độ khó vẫn còn cao, cho dù cô có cẩn thận đến mấy thì băng gạc vẫn bị dính nước, miệng vết thương cũng bị dính nước trở nên càng sưng đỏ hơn, khó coi vô cùng.

Cô tự mình tháo băng gạc ướt ra băng lại bằng lớp băng mới, xong rồi lại sợ miệng vết thương nhiễm trùng, còn cẩn thận uống thêm một viên thuốc kháng sinh mà mình đem theo phòng hờ.

Cảnh diễn buổi chiều là trong một vườn hoa nằm phía sau khách sạn, trong một hang núi cách ngọn núi nhỏ kia mười mấy mét. Mặt trời đang ngả về Tây, trong hang núi gió mát thổi từng cơn, so với buổi sáng, ngược lại mát mẻ hơn mấy phần.

Ngoại trừ một vài lần đầu bởi vì không tìm được cảm giác mà bị NG vài phân cảnh ra, thời gian còn lại việc quay chụp tiến hành thuận lợi cực kỳ nhưng bởi vì đạo diễn có yêu cầu tương đối cao nên có rất nhiều phân cảnh dù đã OK nhưng lại bắt phải quay lại.

Suốt một buổi chiều như vậy, tiến độ hoàn thành lại chẳng được bao nhiêu vì vậy lẽ dĩ nhiên là công việc kết thúc hơi muộn một chút.

Đợi đến lúc ăn cơm tối xong, trở về khách sạn tắm rửa thì trời đã tối mịt.

Từ phòng tắm bước ra, điện thoại rung lên, là một tin nhắn. Cô cầm lấy mở ra xem. Tin nhắn là từ Đường Trạch Thần gởi, nội dung cực kỳ đơn giản, chỉ có hai chữ: « Mở cửa ».

Tần Noãn Dương dùng dây thun cột hờ mái tóc dài của mình lại, thả nó ở sau lưng, lúc bước đến cửa đang định mở ra thì lại nghe bên ngoài có tiếng trò chuyện vọng vào.

Cô mở cửa nhìn xem, Đường Trạch Thần trong tay cầm một chiếc quạt điện cỡ nhỏ rất xinh xắn đứng đó, bên cạnh anh là Thẩm Mặc Triết vẻ mặt tươi cười nói gì đó, thấy cô ra, anh rất nhanh cáo từ rồi đi mất.

Tầm mắt Tần Noãn Dương rơi trên chiếc quạt điện trên tay người đàn ông. Đây là chiếc quạt mà Mễ Nhã đặt mua trên mạng, mua hai cái thì ship miễn phí vì vậy thuận tiện tặng cô một cái. Những ngày nóng nực thế này lúc quay phim vừa khéo có thể dùng đến vì vậy cô luôn mang theo bên mình, chiều nay mới cho Thẩm Mặc Triết mượn.

Tần Noãn Dương: "Thẩm Mặc Triết đến trả quạt cho em à?" Nói rồi nghiêng người nhường đường cho anh bước vào.

Đường Trạch Thần đặt chiếc quạt điện lên chiếc tủ ngay gần cửa, thấy cô vẫn còn đứng yên tại chỗ thì hơi nhướn mày, nói, "Vào đây anh thay băng cho."

Anh vừa nói vừa đi lấy thùng thuốc, lúc nhìn thấy trên bàn có một vỉ thuốc kháng sinh uống dở cô tùy ý đặt đó thì khựng lại một chút, tiện tay cầm lên xem tên thuốc, lại từ trong thùng thuốc lấy hộp thuốc kháng sinh ra, tìm hướng dẫn sử dụng đọc qua một lượt, "Thuốc kháng sinh đều là thuốc kê đơn, là bác sĩ cho em uống à?"

Cô còn chưa kịp trả lời thì đã thấy anh chau mày chặt hơn, "Không phải em có chút mẫn cảm với loại thuốc này sao? Còn cả gan uống Amoccillin nữa chứ."

Tần Noãn Dương ngẩn người một lúc mới giải thích, "Loại này hàm lượng kháng sinh tương đối thấp, hơn nữa em chỉ là hơi mẫn cảm thôi, uống loại này, hàm lượng 25mg thì không có sao. Thuốc này tác dụng rất tốt, em cũng không phải lần đầu tiên uống, mấy lần trước uống cũng không có vấn đề gì. Sao anh lại biết chuyện em mẫn cảm với thuốc kháng sinh?"

Đường Trạch Thần bị cô hỏi đến á khẩu, tầm mắt dời từ hộp thuốc lên gương mặt vô tội của cô, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi, "Thuốc này đừng uống nữa, lát nữa anh đi hỏi bác sĩ giúp em."

Cô còn định nói gì đó thì đã bị ánh mắt của anh ngăn lại, thậm chí ngay cả chuyện truy vấn xem anh làm sao biết chuyện cô mẫn cảm với thuốc kháng sinh này cũng quên sạch sẽ luôn.

Người đàn ông mím môi, đáy mắt giống như có mang theo dao vậy, nghiêm khắc đến có chút hung dữ.

Một hồi lâu sau Đường Trạch Thần mới thở dài một tiếng, nhàn nhạt cảnh cáo, "Sau này không được uống thuốc bậy bạ nữa."

"Ờ."

Thấy cô ngoan ngoãn nhận lời, sắc mặt của anh mới hòa hoãn lại đôi chút nhưng khi tầm mắt rơi trên băng gạc mới bị thấm nước của cô thì lại bắt đầu sầm xuống. Lần này thì lại chẳng nói năng gì, trực tiếp vươn tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Vết thương dính nước, miệng vết thương hơi tái nhưng xung quanh thì lại tấy đỏ lên, thoạt nhìn hoàn toàn không có hiện tượng gì là sắp khép miệng cả.

Đường Trạch Thần ngước mắt nhìn cô, thấy cô đang rũ mắt chăm chú nhìn cánh tay mình, cuối cùng không nói gì cả, chỉ thành thạo giúp cô thoa thuốc, lần nữa băng lại với băng gạc mới. Lúc thu tay về, không nặng không nhẹ ấn lên miệng vết thương một cái.

Tần Noãn Dương đau đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, theo phản xạ bản năng muốn giật tay ra khỏi tay anh ai ngờ anh sớm đã có chuẩn bị, sít sao tóm chặt lấy cổ tay cô.

Đợi đến khi thấy cô ngơ ngác nhìn mình, người đàn ông mới chậm rãi hỏi, "Có đau không?"

Nói nhảm sao???

"Vậy thì không cho phép không để ý đến nó nữa." Anh lúc này mới thả tay ra, thu dọn thuốc và băng gạc cho vào thùng thuốc, "Đừng để anh lo lắng nữa."

Cô sững sờ, nhìn theo bóng lưng cao ngất của anh hồi lâu vẫn chưa nói được lời nào.

Đợi khi anh dọn dẹp thùng thuốc xong, đặt nó vào vị trí cũ, quay về bên cạnh cô thì Tần Noãn Dương mới sực tỉnh lại gật đầu đáp, "Biết rồi."

Nhưng thực ra, nãy giờ xoay chuyển trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, tại sao nơi này là địa bàn của cô mà anh còn có thể nói năng hùng hồn đến thế được nhỉ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK