• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nó mỉm cười một cách chuyên nghiệp nhưng âm thanh nó phát ra khiến xung quanh như đột nhiên hạ xuống âm độ:

- Haha ông Nguyễn thật là bất lịch sự đi... Ông nghĩ tôi sẽ ở đó chờ ông xử lí vết thương rồi ra giết tôi ư?Haha đúng là tôi không phải Trương Uyển Uyển nhưng tôi là người bảo hộ của cô ta.

Nói rồi người nó phát ra những tia sáng trắng tóc bay lên, đôi mắt từ nâu đen dần dần chuyển sang màu tím nhạt khuôn mặt vặn vẹo.

Nụ cười một lần nữa cất lên nhưng nụ cười này bao trùm toàn sự oán hận của ác linh, tà quỷ_ một nụ cười ớn lạnh mang đến sự chết chóc.

Đúng vậy chính là sự chết chóc, khuôn mặt vốn đang khả ái của nó dần dần hiện 1 tia ác tâm.

Đồng thời người đàn ông kia từ khuôn mặt vặn vẹo đau đớn cùng bực tức bỗng trở thành khuôn mặt sợ hãi tái xanh lại miệng luôn không ngừng lẩm bẩm: "không thể nào, không thể nào, không thể nào là cô ta.."

Bỗng ông ta chỉ tay vào mặt "nó" hét lên:

- Cô nói dối, cô không thể là người bảo hộ của cô ta được, cô lừa tôi, đúng thế cô lừa tôi haha đừng tưởng tôi sẽ tin trò lừa gạt của cô, không thể nào đâu...

"Nó" cười nhưng nước mắt lại rơi... Không đúng là máu rơi và "nó" cất giọng nói âm u khàn đặc cùng vang vọng lên:

- Chồng. Tôi lần cuối gọi ông một tiếng chồng. Tôi luôn tự hỏi tôi đã làm gì có lỗi với nhà ông mà ông đối xử với tôi như vậy? Tôi là con ngu luôn mù quáng tin ông, yêu ông để rồi ông đâm tôi một nhát đau quá, chồng ạ! Tôi mới bị ông giết thôi ấy chồng... Haha Nguyễn Chí Thành ông sung sướng quá nhỉ?

-Là do cô ngu nên cô tự chuốc lấy thôi tôi lại không ép, Trương Uyển Uyển cô chết rồi về tìm tôi làm gì? Bao thù à? Với cái cơ thể một xíu uy hiếp này sao? Haha lực cười... _ Ông Nguyễn cười lớn chen lời "nó"

"Nó" im lặng một xíu cười lạnh:

- Nguyễn Chí Thành, ông nói đúng là tôi ngu tôi chịu nhưng ông đến lúc chịu quả báo rồi. Mà tôi dạy ông một điều đừng bao giờ xem thường người khác...

Nói rồi từ cơ thể nó những nguồn ánh sáng như đom đóm bay vào cơ thể Nguyễn Chí Thành.

Ông ta đang cười hết sức vặn vẹo thấy vậy liền muốn chạy trốn nhưng cơ thể ông ta không hề hoạt động, từ mặt đang vặn vẹo liền sợ hãi quát lên:

- Cái quái gì thế này cô đừng trêu tôi, Trương Uyển Uyển còn sống cô thua tôi chết rồi cô vẫn không thể làm gì được tôi đâu haha... AAAAAAA

Khuôn mặt ông ta bỗng đau đớn, hàng ngàn ánh sáng đã vào hết cơ thể của ông.

Khuôn mặt ông Nguyễn dần vặn vẹo biến thành khuôn mặt dữ tợn có phần tương đương với khuôn mặt vừa nãy của "nó". "Ông ta" cười:

- Nguyễn Chí Thành tôi cho ông nếm mùi bị ngũ mã phanh thây giống như tôi hôm đó haha. Cuộc đời tôi không hẹn với lương tâm, thanh xuân tôi luôn quanh quẩn chỉ một mình ông cuối cùng chúng ta cùng nhau xuống dưới đi tôi rất cô đơn đó nha hahahahaha...

Nói rồi ông ta mỉm cười một tay ổng đưa lên nắm lấy bả vai của tay kia dùng sức. Bỗng nhiên ông ta ngừng cười khuôn mặt thống khổ thả tay ra nói:

- Mụ đàn bà điên, mày định làm cái gì đó hả? Cút ra khỏi thân thể của tao mau, đấy là thân thể tao mau cút ra AAAAAA...

- Haha đừng hòng, ông mau xuống bồi tôi đi Nguyễn Chí Thành_"Ông Nguyễn" với khuôn mặt cười mặt vẹo lại một lần nữa nắm bả vai kia của mình dùng sức nói.

-Không, không... không... đừng mà làm ơn buông tha tôi đi...

...

Cứ như thế đến 1 tiếng đồng hồ bây giờ 1 tay của ông ta đã rời ra ngoài lúc thì ông Nguyễn cười điên dại lúc lại đau đớn gào thét lên xin tha.

Ông ta chưa muốn chết, ông ta còn rất nhiều thứ phải làm không thể bị con quỷ Trương Uyển Uyển giết được.

Với cái suy nghĩ đó rất nhiều lần ông Nguyễn đã vùng lên để nắm quyền kiểm soát cơ thể nhưng rất nhanh lại bị Trương Uyển Uyển đoạt lại.

Cứ như vậy cuối cùng ánh sáng linh hồn Trương Uyển Uyển từ cơ thể ông Nguyễn cũng thoát ra để lại ông Nguyễn tay chân rụng rời nát bét máu me lênh láng đang nằm dưới sàn mà thoi thóp.

Thân ảnh của cô thiếu nữ 17 một lần nữa xuất hiện.

Cô nhìn Ông Nguyễn mỉm cười-một nụ cười của sự thỏa mãn, hân hoan như chuốc bỏ được tảng đá trong lòng bấy lâu.

Cô nhẹ nhàng quay đầu cúi xuống trước mặt nó nói một cách tôn quý đầy kính trọng:

- Chủ nhân, cảm ơn người đã cho tôi cơ hội báo thù, cảm ơn người đã giúp tôi khống chế ông ta.

Cô cúi gục xuống hơn nói từ ông ta như nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức lực, sự căm ghét mà nói vậy.

Nhưng thoáng qua trong giọng nói sẽ có một sự đau đớn rất nhỏ trong đó, nếu cô ngẩng mặt lên trong ánh mắt chắc chắc sẽ thấy một mảng đau lòng dù nhỏ nhưng chắc chắn có.

Nó biết chuyện này chính là vì yêu mà sinh hận...

Nó không nói gì mặt lạnh lùng nhìn Nguyễn Chí Thành gật đầu nhẹ quay đi.

Tới cửa phòng nó dừng lại nói:

- Trương Uyển Uyển thù ngươi đã báo đến lúc trở về nơi ngươi lên đến rồi.

Dừng một chút nó quay đầu lại chỉ vào người đã chết mà mắt vẫn mở to thể hiện sự không cam lòng bắn 1 luồng ánh sáng và nói:

- Tiện ngươi đem luôn hắn ta đi đi, quản lí cho chắc đừng để hắn quấy nhiễu người dân của ta. Ta chỉ giúp đến thôi còn lại tùy duyên đi.

Nói xong nó ung dung bước ra ngoài để lại Trương Uyển Uyển vẫn đang quỳ ở dưới đất không dám ngẩng đầu lên và cái xác đang dần dần biến thành đom đóm kia.

Nó đi ra ngoài liền thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng biết đi đâu nó cứ thế lang thang vô định trong bóng tối vĩnh hằng, chẳng mấy chốc nó đã đi theo con đường cũ tới khu vực bóng đêm_nơi giao thoa của bóng tối và ánh sáng.

Nó cười tươi giơ tay ra vẻ mặt thỏa mãn bước vào trong đó.

Tới lúc rồi...

....

Còn ở phía Trương Uyển Uyển sau khi đợi nó đi mất cô mới đứng dậy lưu luyến nhìn cái "xác" đang bị sức mạnh của nó phân hủy kia thở dài lòng thầm quyết định một việc trọng đại.

Cô quay đầu mỉm cười nhìn thiếu niên độ 19,20 đang đứng ngơ ngác ở só phòng kia.

Nhẹ nhàng đi đến nắm tay cậu thanh niên cười nói:

- Tiểu Thành ta về nhà thôi.

Cô nói xong lại nhìn cái xác đang biến mất gần hết lòng thầm nói:

" Nguyễn Chí Thành quá khứ ra sao ta hãy quên đi chỉ cần biết hiện tại, tương lai anh là của em, mãi mãi của mình em..."

Cậu thanh niên kia ngơ ngác nhìn bàn tay đang bị cô nắm mỉm cười ngây ngô cứ thế gật đầu và để cô dắt đi, cả hai người nắm tay cùng nhau dần biến mất trong bóng tối.

...

Cuộc sống là vậy cả con người và vampire đều giống nhau khi yêu đều mù quáng như thế chỉ cần họ vẫn còn tình cảm với bạn dù bạn có chịu nhiều tổn thương như thế nào đi chăng nữa chỉ cần bạn phát tiết xong liền sẵn sàng tha thứ những lỗi mà họ đã phạm phải. Bạn sẵn sàng bao dung tất cả chỉ vì... Bạn còn yêu người ta.

Người ngoài dù có nói bạn ngốc nghếch hay không đáng để làm thế thì bạn đều không để tâm vì quan trọng bạn cảm thấy đáng, bạn cảm thấy hạnh phúc vậy là đủ rồi...

Con gái khi tức giận họ có thể làm rất nhiều thứ để phát tiết, để trả thù nhưng chung quy chỉ vì họ muốn bạn bên họ mãi mãi mà thôi.

Đó có thể là sự ích kỉ nhưng họ sẵn sàng chấp nhận mọi giá để thực hiện nó...

Tôi yêu bạn, không hề do dự

Tôi yêu bạn, chẳng thấy lối về.

Dù ngốc nghếch hay thiểu năng

Tôi vẫn nguyện một lòng như thế.

Vẫn yêu bạn một lòng son sắc

Vẫn yêu bạn dù mặn đắng ngọt cay.

Dù cơ thể có vết thương còn vảy

Có máu thịt nhuộm một màu đỏ au.

Người ta nói khi yêu đều ngốc nghếch

Tôi chỉ cười trừ chẳng hé môi

Có đôi khi tình yêu là đánh đổi

Không mạo hiểm sao có được tình yêu?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vũ Thảo25 Tháng tư, 2018 10:27
ra nhanh chap mới đi tg ơi 😞hóng😞
Avatar
Vũ Thảo25 Tháng tư, 2018 13:01
tg ơi ra chap mới nhanh lên đi mà
Avatar
Vũ Thảo25 Tháng tư, 2018 16:18
tg ơi làm ơn ra chap mới nhanh lên đi mà hóng quá rồi 😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞
Avatar
Vũ Thảo25 Tháng tư, 2018 20:15
ra chap mới nhanh lên đi tg ơi
Avatar
Vũ Thảo26 Tháng tư, 2018 18:20
tg ơi ra chap mới nhanh lên đi mà hóng quá à
Avatar
Vũ Thảo27 Tháng tư, 2018 19:16
trời ơi! sao lâu quá rồi mà vẫn chưa ra chap mới vậy tg ơi nhanh ra chap mới đi mà hóng quá
Avatar
Vũ Thảo30 Tháng tư, 2018 20:04
Xiêm ơi ra chap mới nhanh lên đi mà hóng quá trời
Avatar
Vũ Thảo02 Tháng năm, 2018 11:13
hóng quá rồi Xiêm ơi ra chương mới nhanh lên đi Xiêm
Avatar
Vũ Thảo04 Tháng năm, 2018 18:51
ra chap mới nhanh lên đi mà Xiêm ơi hóng quá rồi
Avatar
Vũ Thảo07 Tháng năm, 2018 14:43
tg ơi sao lâu vậy mà vẫn chưa có chap mới vậy nhanh ra chap mới đi mà
Avatar
Vũ Thảo09 Tháng năm, 2018 12:35
tg ơi ra chap mới nhanh lên đi mà hóng quá rồi
Avatar
Vũ Thảo18 Tháng năm, 2018 14:54
ra chap mới nhanh lên đi mà tg ơi đợi lâu quá rồi hóng quá à
Avatar
Triệu Vy21 Tháng bảy, 2018 16:05
ra chap mới đi tác giả truyện hay lắm♡♡♡♡
Avatar
AzMinh Tam Ho Thi27 Tháng bảy, 2019 15:18
ra chap mới đi t/g ơi //hóng//
Avatar
Hà Phươngg23 Tháng tám, 2019 22:37
tác giả ảo tưởng vãi lon :)
Avatar
Mai Nguyen23 Tháng mười, 2019 16:48
ra chap mới ik tg
BÌNH LUẬN FACEBOOK