• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lời này của Triệu ma ma khiến cho toàn bộ những người ở đây trong Cảnh vương phủ đều há hốc mồm, Thanh Trọng không tin vào những gì Triệu ma ma nói, ông hỏi lại thêm một lần nữa.

"Triệu ma ma, lời này bà nói không hề nhầm lẫn chứ?"

Triệu ma ma gật đầu khẳng định.

"Hoàn toàn là sự thật, vương gia còn nói rằng hiện giờ đang cùng quận chúa đi dạo ngoại thành thêm mấy ngày nữa, 3 ngày sau nhất định sẽ trả quận chúa bình bình an an trở về cho ngài."

Thanh Trọng nghe được tin này, ông cũng có thể khẳng định rằng Triệu ma ma không nói dối, lòng của ông như nhẹ đi rất nhiều, mấy ngày qua ông vì việc này mà mất ăn mất ngủ, nay biết được Uyển Ca có thể bình an ông đã có thể an lòng, Uyển Ngọc lúc này lại cảm thấy vô cùng bực mình khó chịu, những gì mà Triệu ma ma nói, lúc Uyển Ca mất tích nàng ta tìm mọi cách để vấy bẩn, làm nhục nàng, nay Triệu ma ma khẳng định như vậy há không phải những gì mà nàng ta cất công làm trong mấy ngày qua đều vô dụng sao, Uyển Ngọc đứng dậy khỏi ghế nói lớn.

"Nào có lý đó, tam muội đã mất tích gần 1 tuần, cho dù có đi với Chiến vương gia cũng là không biết giữ lễ nghi phép tắc, còn nữa chắc gì muội ấy vẫn còn là xử nữ."

Một miệng Uyển Ngọc nói ra đầy rắn rết, Triệu ma ma nghe vô cùng khó chịu, bà liếc mắt nhìn Uyển Ngọc nhưng là một ánh mắt kinh bỉ.

"Xin hỏi vương gia, vị tiểu thư này là...?"

Thanh Trọng nghe lời nói này của Uyển Ngọc mà cảm thấy cực kỳ bực mình, riêng mẹ nàng ta Dư thị thì cảm thấy vô cùng lo lắng, còn mẹ con của Ngụy thị và Uyển Tâm thì ngồi xem kịch, Thanh Trọng tỏ vẻ hơi xấu hổ nói.

"Thật ngại quá, nó là đại nhi nữ của ta Thanh Uyển Ngọc, là lão phu dạy bảo không nghiêm..."

Giọng Thanh Trọng chưa dứt, Thanh Uyển Ngọc đã nói xen vào.

"Phụ thân con nói có sai sao, nhà ta dù gì cũng là hoàng thân quốc thích , tam muội dù có thế nào cũng là Tĩnh Liên quận chúa, mà lại qua đêm nhiều ngày ở ngoài, ai có thể biết trong những ngày qua muội ấy đã làm gì kia chứ.?"

Lời Thanh Uyển Ngọc vừa dứt liền bị tiếng quát nộ của Thanh Trọng làm giật mình.

"Thanh Uyển Ngọc, từ khi nào tiền bối nói chuyện mà tiểu bối như ngươi có thể xen vào!!!"

Tiếng quát của Thanh Trọng lớn đến mức nghe giống như là sấm rền bên tai, Uyển Ngọc bị dọa cho lùi nhẹ một bước, Triệu ma ma lập tức lên tiếng giả vây.

"Haha không sao, chuyện dạy dỗ nhi nữ thế nào là do nương thân dạy dỗ, Cảnh vương lo chuyện thiên hạ làm gì có thời gian quan tâm chuyện này, có câu mẹ nào con nấy, câu nói này cũng chưa hẳn là sai."

Lời này của Triệu ma ma nói ra khiến cho toàn bộ lỗi lầm của Thanh Uyển Ngọc tất cả đều đổ hết lên đầu Dư thị, Dư thị cắn răng nhưng không dám lên tiếng khẽ kéo tà áo của Uyển Ngọc lại, ý là nhắc nàng ta nên kiềm chế, ấy thế mà lại phản tác dụng, Uyển Ngọc nghe được lời nói này của Triệu ma ma tức tối vô cùng nàng ta quát lớn còn dám chỉ ngón tay trỏ của mình vào mặt Triệu ma ma.

"Mụ già kia ngươi nói vậy là có ý gì, nương thân ta thế nào thì liên can gì tới bà, bà chẳng qua cũng chỉ là con chó gác cổng cho phủ Chiến vương, lấy tư cách gì mà ăn nói với bổn tiểu thư như thế hả, ta nói cho bà biết dù ta có là thứ nữ, nhưng ta có quyền lớn hơn bà rất nhiều!"

Dư thị bị lời nói này của Uyển Ngọc mà làm cho run sợ, Thanh Trọng lúc này cảm thấy vô cùng mất mặt và có lỗi, Thanh Trọng cau mày quay mặt đối duyệt Uyển Ngọc, giáng mạnh tay xuống thẳng, tay tát vào mặt của Uyển Ngọc một cái cực mạnh. Vừa tát xong chưa cho mọi người có ý kiến gì, Thanh Trọng đã lớn giọng nói.

"Nghịch nữ, ngươi có biết Triệu ma ma là người có địa vị thế nào không hả, bà ấy thân là ma ma quản phủ của phủ Chiến vương, năm xưa còn từng là vú nuôi cho Chiến vương và thánh thượng, bà ấy là người được tiên hoàng ban tặng Ngự roi* có thể trên đánh quân vương bất minh dưới đánh quần thần bất trung, còn là Ngự Lôi sư ngũ phẩm *, ngay cả thánh thượng còn phải nhường nhịn bà ấy ba phần, ngươi thân là chỉ là thứ nữ có tư cách gì để hỗn láo với Triệu ma ma."

Chú thích : Ngự roi = là một cây roi có màu vàng do được làm ra từ dây thừng có đan xen vàng sợi vào trong, ngự ở đây là chỉ ngự ban.

Ngự Lôi sư ngũ phẩm = ngự thuật sư có 7 loại thuộc tính, mỗi loại thuộc tính đều phân chia ra cửu phẩm, lớn nhất là cửu phẩm, nhỏ nhất là nhất phẩm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK