• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Phưn Phưn

Beta: Đại Bàng

Buổi tối Phó Tranh đọc sách đến gần năm giờ, thật sự nhịn không được nữa mới lên giường đi ngủ, ngủ chưa được hai tiếng, đội trường gọi điện thoại đến cho anh.

"Phó Tranh, mười giờ sáng bắt đầu phong bế tập huấn, đừng có quên."

Phó Tranh nhíu mày, bực bội "Vâng" một tiếng.

Trùm đầu lại ngủ thêm một chút, đầu tóc rối bời uể oải rời khỏi giường.

Lúc 7 giờ 30 phút, dì Dung lên lầu kêu Chu Tương Tương ăn cơm.

Cuối tuần Chu Tương Tương dậy hơi trễ một chút, gần 7 giờ 20 phút mới dậy, nghe thấy dì Dung gõ cửa, vội vàng đáp lại, "Dì Dung, con lập tức xuống ngay."

"Chao ôi, có nấu cháo sữa dừa mà con thích ăn đó."

Chu Tương Tương đơn giản rửa mặt một cái, tùy tiện cột cái đuôi ngựa rồi đi xuống lầu.

Lúc đến phòng ăn, Phó Tranh và chú Phó đều ngồi ở trước bàn ăn.

Phó Chấn Sơn vội vàng vẫy tay với Chu Tương Tương, "Tương Tương, mau tới đây ngồi."

Chu Tương Tương gật đầu, ánh mắt rơi trên người Phó Tranh.

Trên bàn để một quyển sách, vừa ăn điểm tâm vừa nghiêm túc xem.

"..."

Mắt Chu Tương Tương giật giật, anh trai này, cũng quá nghiêm túc thì phải?

Chu Tương Tương đi tới, kéo ghế ra ngồi xuống, Phó Chấn Sơn chỉ chỉ Phó Tranh đang nghiêm túc đọc sách, nhỏ giọng nói với Chu Tương Tương: "Tiểu tử này, giống như là trúng tà vậy, ngày hôm qua hơn nửa đêm còn mở đèn học bài, sáng sớm hôm nay, còn nghe nó lẩm nhẩm học thuộc Tiếng Anh, nói thật, Tiếng Anh của tiểu tử này quá nát, nhẩm đi nhẩm lại vẫn không nhớ được kĩ. Bất quá, tinh thần này của nó rất đáng để khen ngợi ——"

Phó Chấn Sơn nói, lại lắc lắc đầu, "Đúng là gặp quỷ."

Cái người từ nhỏ không thèm đọc sách, đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, thật sự có chút dọa người.

Chu Tương Tương cong môi cười, nói: "Chú Phó, thích đọc sách là chuyện tốt mà."

"Phải phải, cũng không biết tiểu tử này có thể kiên trì được bao lâu, có lẽ chỉ được ba phút." Phó Chấn Sơn đối với con trai chính mình thật không dám ôm hy vọng!

Chu Tương Tương cúi đầu cười, không nói gì.

Cháo sữa dừa vừa dễ nấu lại vừa mát, Chu Tương Tương đang ăn, đột nhiên Phó Tranh đẩy sách đến trước mặt cô, "Từ đơn này có nghĩa là gì?"

"..."

Anh trai Phó hình như có chút điên cuồng yêu học tập.

Cơm nước xong, dì Dung ở phòng bếp rửa chén, chú Phó đi công ty.

Phó Tranh lặng lẽ kéo tay Chu Tương Tương, nhỏ giọng nói: "Lên lầu với anh."

Chu Tương Tương bị Phó Tranh kéo trở về phòng, cửa vừa đóng lại, liền đem người nhấn lên trên cửa, cúi đầu hôn xuống.

Chu Tương Tương vội vàng che miệng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm anh, "Đã nói là thi có tiến bộ mới được hôn em mà."

Phó Tranh hôn vào khoảng không, môi dán lên trên mu bàn tay của Chu Tương Tương.

Một câu nói của Chu Tương Tương, làm cho anh có chút bối rối.

Anh hơi lui ra, mặt tràn đầy lên án lại ủy khuất nhìn Chu Tương Tương,"Vợ, em không biết là em đối xử với anh như vậy là rất tàn nhẫn à?"

Anh nhẹ nhàng kéo ngón tay của Chu Tương Tương, mang theo vài phần cầu xin, đáng thương nói: "Coi như tối hôm qua anh có gắng đọc sách, để cho anh hôn em một cái đi, chỉ hôn một cái thôi, mấy ngày rồi anh chưa được hôn em... Vợ à, có được không?"

Chu Tương Tương cười nhìn anh một cái, tiện tay cầm sách giáo khoa Tiếng anh trong tay anh lên, "Anh học tới đâu rồi?"

Phó Tranh ngẩn ra, "Unit 3, làm sao vậy?"

Chu Tương Tương cầm sách giáo khoa đi đến bên giường ngồi xuống, nói: "Em đọc một đoạn, nếu như anh dịch được, thì để cho anh hôn một cái."

"Hả? Ách... Anh mới vừa học..."

"Chú Phó nói anh thức đêm học, hẳn là có một chút hiệu suất đi."

Phó Tranh đứng ở bên giường, gãi gãi đầu, "Chao ôi, được rồi, vậy em đừng hỏi khó quá."

Chu Tương Tương lật đến bài văn ở trang đầu tiên, chiếu theo trong đó đọc một đoạn.

Mới vừa mở miệng, Phó Tranh liền kêu lên, "Chờ... Chờ một chút... Em đọc chậm một chút, nhanh như vậy anh nghe không hiểu."

Chu Tương Tương thả chậm tốc độ đọc. Vừa mới bắt đầu không thể yêu cầu anh quá đáng.

Nào biết đã thả chậm tốc độ rồi, Phó Tranh vẫn nói, "Chậm một chút chậm một chút, một từ anh đều nghe không hiểu."

"..."

Chu Tương Tương bất đắc dĩ nhìn anh, "Phó Tranh, thi nghe Tiếng Anh vào trường đại học không có đọc chậm như vậy đâu."

Phó Tranh đột nhiên có chút cảm giác thất bại, "Ôi, anh biết mà, không phải do anh vừa mới bắt đầu sao, thật sự nghe không hiểu."

Chu Tương Tương đưa sách cho anh, "Vậy anh tiếp tục học đi, lát nữa em lại hỏi anh."

Phó Tranh hơi giật mình, nhìn Chu Tương Tương, "Vậy anh... Còn có thể hôn em không?"

"Không thể."

"Vợ à ——"

Chu Tương Tương nhìn bộ dạng đáng thương của Phó Tranh, nhịn không được cười, từ trên giường đứng lên, vỗ vỗ bả vai anh, "Bạn học Phó Tranh, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng. Khi nào anh có thể hiểu em đang đọc cái gì, mà còn dịch ra được, em liền cho anh hôn."

Phó Tranh hộc máu, "Chu Tương Tương, thật sự, em quá ác! Chưa thấy người vợ nào nhẫn tâm như em!"

"Không phải là em đang cho anh chút động lực sao?" Chu Tương Tương cười vui vẻ, đột nhiên cô cảm thấy bộ dạng mong chờ lại ủy khuất này của Phó Tranh, như đứa bé, vô cùng đáng yêu nha.

"Được rồi, ngày mai anh không về thật hả?" Chu Tương Tương nhớ đến anh sắp phải đi tập huấn.

Phó Tranh chau mày, "Em muốn anh về sao?"

"... Không phải, em chỉ muốn nói, nếu như anh không về, ngày mai em sẽ đi chơi với bạn."

Phó Tranh sững sờ, "Đi đâu?"

"Đi với Hoan Hoan, buổi trưa đi ăn lẩu, xế chiều đi công viên nước."

"Tốt, em sắp xếp sinh nhật rất phong phú, được rồi, em đi chơi vui vẻ, trở về tặng quà cho em."

Chu Tương Tương nghe anh nói như vậy, thì biết là anh thật sự không về được, trong lòng có hơi mất mát, gật gật đầu, "Vâng, vậy em đi ra ngoài trước."

Cô xoay người, cúi thấp đầu đi ra ngoài.

Cho dù cái gì cũng không nói, nhưng bóng lưng gầy yếu kia, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.

Khóe miệng Phó Tranh cong lên. Cái cô bé ngốc này, lúc nào mới có thể thành thật một chút hả, rõ ràng rất luyên tiếc anh mà!

Bất quá, nhìn thấy Chu Tương Tương để ý đến anh như vậy, trong lòng Phó Tranh rất vui mừng.

Phó Tranh đi theo đội tập huấn, vừa đến thời gian nghỉ ngơi, thì ngồi trên đất, nhét tai nghe vào trong lỗ tai.

Lục Quýnh cho rằng anh đang nghe nhạc, đi sang ngồi, lấy một cái tai nghe từ trên tai Phó Tranh ra, "Nghe cái gì vậy."

Vừa hỏi vừa nhét tai nghe vào lỗ tai.

Mới vừa nghe được hai câu, con mắt liền trừng lớn, "Mẹ nó F*ck, ca, anh đang nghe Tiếng Anh???"

Phó Tranh trừng mắt nhìn cậu, "Cái tên đầu chó này! Cậu có bệnh đúng không?!"

Mắng, đem tai nghe đoạt lại, một lần nữa nhét vào trong lỗ tai.

Lục Quýnh: "Trời ơi mẹ nó, lần này anh thật sự quyết tâm rồi!"

Nói nhảm!

Nửa đêm 11 giờ 55 phút, Phó Tranh nằm trên giường, soạn tin nhắn chúc mừng sinh nhật Chu Tương Tương, xong rồi lặng lẽ chờ đến 12 giờ, anh muốn là người đầu tiên gửi chúc mừng sinh nhật vợ.

Có mấy nam sinh trong phòng ngủ đang nói mấy tiết mục đồi trụy, cười hi hi ha ha.

Lục Quýnh thấy màn hình điện thoại di động trên giường Phó Tranh vẫn sáng, chống người lên, nhìn Phó Tranh hỏi: "Đúng rồi, ca, hỏi anh chuyện này."

Mắt Phó Tranh nhìn chằm chằm thời gian, nhàn nhạt " Ừ " một tiếng.

Lục Quýnh hỏi: "Anh với nữ thần Tương Tương phát triển tới bước nào rồi? Đã tới cái kia chưa?"

Phó Tranh híp mắt, đột nhiên lấy cái gối đập lên người Lục Quýnh, "Cái tên đầu chó này, đầu óc cậu có thể sạch sẽ tí được không?! Đầu óc không đúng đắn, thảo nào mỗi lần thi đều đứng nhất từ dưới đếm lên!"

Lục Quýnh: "... Ai... Ai tới đỡ tôi lên đi, tim lão tử đau quá! Bị miệt thị bởi đại vương đứng thứ hai toàn trường từ dưới đếm lên, mẹ, lực sát thương thật mạnh!"

Phó Tranh bị chọc cười, kẻ dở hơi này!

Vừa đúng 00:00, Phó Tranh lập tức gửi tin nhắn đi.

Chu Tương Tương đang làm bài, điện thoại di động để trên bàn rung lên.

Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua, thấy là tin nhắn Phó Tranh gửi tới, lập tức cầm di động lên.

Mở ra tin nhắn, là đoạn tin nhắn dài nhất mà Phó Tranh từng gửi.

"Vợ à, là anh, chồng yêu của em. Trước tiên muốn nói với em một tiếng xin lỗi, sinh nhật mười bảy tuổi của em, anh không thể ở bên cạnh em, nhưng anh bảo đảm, trừ lần này, về sau mỗi sinh nhật của em anh đều sẽ ở cạnh em, mười tám tuổi, hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, năm mươi tuổi, tám mươi tuổi.

Vợ à, có thể em không biết anh thích em nhiều như thế nào, thấy em cười liền vui vẻ, thấy em khóc liền đau lòng, thấy em bị thương, anh hận không thể chịu đựng thay em.

Kỳ thật anh cũng không biết tại sao lại thích em đến thế, đã có thể là thích, anh một lòng, không biết bắt đầu từ lúc nào, thì bị em chiếm đầy, mỗi góc đều là em. Thật ra trước đây anh rất ghét con gái, lúc em vừa mới tới nhà anh, anh còn đặc biệt muốn bắt nạt em, muốn đuổi em đi.

Em còn nhớ lần đầu tiên ăn sáng ở nhà anh không? Ba anh nói, chỉ cần anh thi được trên một trăm hạng thì thỏa mãn anh một nguyện vọng, anh khi đó dõng dạc vỗ ngực bảo đảm, em cười tủm tỉm gắp bánh bao cho anh, nắm quả đấm nhỏ nói với anh —— ca, cố gắng lên. Nói thật, đời này anh chưa thấy qua cô gái nào ngọt như em, ngọt đến trong tâm khảm của anh. Có lẽ lúc đó đã rơi vào ma trảo của em rồi.

Lần trước ở trên mạng anh thấy một câu nói, hình như nói là, khi bạn thật sự thích một người, vì cô ấy, sẽ cố gắng làm cho mình trở nên ưu tú. Anh cảm thấy rất có lý, Tương Tương, thật sự, anh vô cùng hy vọng về sau khi em dẫn anh ra ngoài, có thể vô cùng kiêu ngạo mà nói một câu, đây là người đàn ông của tôi, tốt nghiệp trường gì, làm việc ở đâu, tiền lương hàng năm là bao nhiêu. Anh rất sợ bản thân sẽ làm cho em mất mặt, rất sợ người khác ở sau lưng nói, Chu Tương Tương, bản thân rất ưu tú, chỉ là ánh mắt chọn đàn ông không được tốt lắm, học tập cực kỳ kém cỏi, ngay cả đại học còn thi không nổi, một bó tuổi vẫn còn ở nhà chờ người nuôi. Thực sự, anh rất sợ bản thân sẽ cản trở em, sợ tương lai chính mình không có bản lĩnh để nuôi em.

Chao ôi, hôm nay anh mẹ nó nói hơi hiều, vợ à em cũng đừng ghét bỏ anh. Anh chính là muốn nói, anh thực sự rất thích rất thích em, thích em nên vì em mà nguyện ý nỗ lực thay đổi cuộc đời mình. Hiện tại anh, thực sự cả người đều tràn đầy nhiệt tình, nói không biết xấu hổ, anh cảm thấy chính mình có thể thi đậu Thanh Hoa ha ha ha ha ha! Chao ôi, nghiêm túc một chút, đừng cười, cười cũng chỉ có thể cười ở trong lòng, không cho cười nhạo ở trước mặt anh! Lòng tự trọng của anh rất cao, em cười nhạo anh, anh sẽ khi dễ em. Là cái loại khi dễ đó, em hiểu được mà.

Mẹ ơi, không cẩn thận viết nhiều như vậy, xem ra anh rất có tiềm chất như anh họ nha. Nói tóm lại, vợ, anh yêu em, cả đời đều yêu em. Cuối cùng, sinh nhật vui vẻ tiểu khả ái của anh."

Chu Tương Tương đọc từng chữ từng chữ, viền mắt đã ươn ướt.

Cô thật sự không nghĩ tới Phó Tranh lại nghĩ nhiều như vậy, sợ cản trở cô, sợ bởi vì anh mà hại cô bị người ta cười nhạo, sợ không có bản lĩnh nuôi cô.

Đọc đến những dòng sau, câu "Lòng tự trọng của anh rất cao", lại nhịn không được cười lên.

Cô sắp khóc, bỗng dưng thấy một câu nói ngốc nghếch như vậy, trong nháy mắt nước mắt được nín lại.

Tươi cười ở khóe miệng của Chu Tương Tương không ngừng, bấm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Phó Tranh.

—— "Phó Tranh, anh thực sự nói rất nhiều đó, là người con trai nói nhiều nhất mà em từng gặp."

Không phải đều nói hot boy rất cao lãnh rất khốc huyễn sao? Tại sao vị hot boy nhà cô lại ngốc nghếch như vậy?. Thật ngốc quá đi.

Ở đầu bên kia điện thoại Phó Tranh căng thẳng chờ Chu Tương Tương hồi âm, chờ nửa ngày, cuối cùng di động cũng rung lên.

Anh vội vàng mở di động lên, thì nhìn thấy Chu Tương Tương chê anh nói nhiều.

Anh gãi đầu, ấn bàn phím, "Chao ôi, anh cũng cảm thấy anh nói rất nhiều, nhưng mà, không cho phép em ghét bỏ anh!"

Tin nhắn vừa gửi đi đồng thời, Chu Tương Tương lại gửi thêm một tin nhắn.

Lần này rất nghiêm túc, từng chữ từng chữ viết: Phó Tranh, em cũng yêu anh, muốn cùng anh bách niên giai lão.

Phó Tranh nhìn chữ trên màn hình, từng chữ giống như một điếu thuốc nở rộ trong lòng anh.

Bùm bùm, hình như anh nghe thấy tiếng hạnh phúc nở hoa.

Trong bóng tối, Phó Tranh cong môi, cười vô cùng hạnh phúc.

~

Tối hôm qua Chu Tương Tương rất vui, vui đến nỗi không ngủ được, mới rạng sáng ngày hôm sau đã dậy.

Chú Phó đi làm, dì Dung đang quét dọn vệ sinh, Chu Tương Tương ăn sáng xong thì lên lầu học bài, gần 10 giờ bắt đầu dọn dẹp thay quần áo, hẹn Hoan Hoan 11 giờ gặp mặt.

Dì Dung thấy cô muốn ra cửa, hỏi: "Ô, Tương Tương con muốn đi ra ngoài sao?"

Chu Tương Tương cười gật đầu, "Vâng ạ, dì Dung, con hẹn bạn ăn cơm."

Sinh nhật Chu Tương Tương cũng không có nói cho chú Phó, sợ phiền toái người ta.

Dì Dung "Chao ôi" một tiếng, "Vậy khi nào thì về?"

"Có thể là buổi tối ạ."

"Được rồi, vậy con phải chú ý an toàn, học tập áp lực, thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng tốt."

Chu Tương Tương cười cười, từ trong nhà đi ra.

Chu Tương Tương hẹn gặp mặt Hạ Hoan Hoan ở quảng trường thời đại.

Đến nơi, vừa đúng 10 giờ 50 phút, Chu Tương Tương ngồi chờ ở ghế đá ven đường.

Đợi tới 11 giờ 20 phút, cũng không thấy Hạ Hoan Hoan xuất hiện.

Chu Tương Tương gọi điện thoại cho Hạ Hoan Hoan, "Hoan Hoan, cậu đi tới đâu rồi? Tớ đã đến."

Hạ Hoan Hoan nói: "Ôi, ngại quá Tương Tương, có thể tớ không đến được, nhà tớ có chút việc đi không được."

"Hả?"

"Tương Tương, cậu đừng giận tớ nha, đợi ngày mai đến trường học, tớ bù cho cậu sau."

"Không... Không cần, không có việc gì, Hoan Hoan, cậu làm việc của cậu đi, tự tớ đi dạo là được rồi."

"Thật xin lỗi, Tương Tương."

...

Cúp điện thoại, Chu Tương Tương ngồi ở trên ghế ngẩn người, ánh mắt mờ mịt nhìn dưới mặt đất.

Vừa rồi tâm tình rất tốt, nhưng lúc này vẫn cảm thấy có chút thất vọng.

Sinh nhật của cô, ba mẹ không ở đây, bạn trai không ở đây, bạn tốt cũng không có ở đây.

Cô lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn tối hôm qua Phó Tranh gửi tới ra xem, xem một chút, trên mặt cuối cùng mới có nụ cười.

Tâm tình tốt hơn chút ít, Chu Tương Tương quyết định vẫn là về nhà học tập đi.

Vì vậy liền đứng lên, chuẩn bị về nhà.

Nào biết mới vừa đứng lên, trước mắt đột nhiên tối sầm, một đôi bàn tay che kín hai mắt cô.

Cô bị hù dọa ngực run lên, lập tức bên tai vang lên một giọng nói giả bộ kỳ lạ, "Đoán xem tôi là ai?"

Mùi bạc hà quen thuộc xộc vào mũi, lập tức Chu Tương Tương toét miệng cười, kéo bàn tay đang che phủ đôi mắt xuống, quay đầu lại, quả nhiên thấy Phó Tranh đứng ở sau lưng cô.

Cực kỳ vui vẻ, theo bản năng ôm lấy cánh tay anh, "Tại sao anh lại trở về?!"

"Nói giỡn sao, sinh nhật của vợ anh, anh có trốn cũng phải trốn về."

"Nhưng anh về sớm như vậy, không có vấn đề gì chứ?"

"Không sao. Sinh nhật em mà anh không về thì mới có vấn đề, như vậy không phải là đối xử với vợ không tốt sao."

Phó Tranh thuận tay ôm vai Chu Tương Tương, vừa nói vừa đi về phía siêu thị.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Mua đồ."

"Mua cái gì?"

"Em đoán xem."

"..."

Phó Tranh dẫn Chu Tương Tương vào siêu thị, trực tiếp đi đến nơi chuyên bán đồ trang bị ngoài trời.

Chu Tương Tương ngẩn người, "Chúng ta... Muốn mua cái gì vậy?"

"Mua lều trại, nghe nói tối hôm nay có sao băng, anh dẫn em lên núi ngắm sao."

Chu Tương Tương: "..."

"Sao vậy? Không thích à?" Phó Tranh thấy Chu Tương Tương nửa ngày không lên tiếng.

Chu Tương Tương vội vàng lắc đầu, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, "Thích, rất thích."

Cô nhìn anh, nhịn không được nói: "Phó Tranh, tại sao anh lại tốt với em như vậy."

Mấy năm nay, cha mẹ gấp rút làm ăn, đã lâu không đón sinh nhật với cô, năm nay Hoan Hoan cũng có việc không thể đi với cô. Cô còn định tự về nhà đợi, nhưng Phó Tranh đột nhiên trở về, còn muốn dẫn cô đi dã ngoại, đi xem sao băng.

Có bao nhiêu lãng mạn.

Chu Tương Tương rất cảm động.

Phó Tranh xoa đầu cô, ôn nhu nói: "Em là vợ của anh, anh không tốt với em thì tốt với ai."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
00n b bn.n.. .n .im
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
Avatar
Phong-g Xu'ss01 Tháng bảy, 2019 16:10
momg ra chương mới
Avatar
trôi tiểu28 Tháng tám, 2019 21:35
hóng a!!!!!!!
Avatar
Trần Phương Thảo29 Tháng tám, 2019 10:16
hóng a !!
Avatar
Ngoc Anh Dang30 Tháng tám, 2019 21:48
Hóng chương mới
Avatar
An Hy23 Tháng chín, 2019 21:25
ra nhanh đi tác giả
Avatar
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh04 Tháng mười, 2019 16:11
Làm sao để xem chương có ảnh vậy
Avatar
Nguyễn Thái Sơn04 Tháng mười, 2019 19:28
mk cx thắc mắc giống bn nè Quỳnh
Avatar
Ngọc Anh Love Roy05 Tháng mười, 2019 22:42
muốn đọc chương ảnh phải có mạng nha mn
Avatar
Thảo BTS Phương22 Tháng mười, 2019 13:50
ra tiếp đi tg ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK