• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt cô chính là lồng ngực cường tráng của người đàn ông. Hai người nằm quay đầu vào nhau, Trần Hiểu Ngưng trợn to mắt, kí ức đêm hôm qua bắt đầu tràn vào trong não cô. Hình ảnh hai thân thể quấn quýt lấy nhau cứ không ngừng hiện lên.

Trong phút chốc, hai má cô đỏ bừng như trái cà chua. Cảm giác xấu hổ lẫn tức giận ăn mòn tâm trí. Cô hét lớn, vung tay đánh lên lồng ngực của người đàn ông kia.

U Minh Thượng sớm tỉnh dậy từ lâu, hắn híp mắt nhìn cô, ánh mắt nguy hiểm kèm theo cảnh cáo:-" Cô phát điên cái gì chứ!?"- Hắn giữ chặt lấy hai tay của cô khiến cô không thể nhúc nhích.

Tiếng gầm đáng sợ của hắn ngay lập tức khiến Trần Hiểu Ngưng an tĩnh lại. Tuy nhiên, chỉ ba giây sau đó liền vang lên tiếng khóc nức nở của cô:-" Hức... các người đều xấu xa, độc ác. Rõ ràng... rõ ràng các người đưa tôi tới đây để... để... huhuhu!"- Cô khóc đến thảm thương, đôi mắt ngập đầy những giọt nước trong suốt.

U Minh Thượng lần đầu tiên thấy phụ nữ lên giường với hắn lại có cái dáng vẻ đầy ủy khuất như vậy, quả nhiên là Đàm Hoàng Hạo nhìn trúng thì không thể xem thường! Như vậy không phải càng vui hơn sao? Ban đầu hắn còn có ý định chụp vài bức ảnh của cô gửi cho Đàm Hoàng Hạo để làm kỉ niệm, nhưng bây giờ hắn nghĩ lại rồi. Cô gái này khiến hắn càng thấy thú vị hơn, hắn muốn giữ cô bên cạnh, không cho Đàm Hoàng Hạo tìm thấy cô nữa! Tuy rằng lần đầu đã bị người khác lấy mất nhưng tư vị cũng rất tuyệt, đêm qua có thể khiến hắn mất kiểm soát như vậy thì cô chính là người đầu tiên!

U Minh Thượng ngẩn người một lát nhưng rất nhanh lại hồi thần. Hắn buông tay để cô ngồi khóc một mình trên giường rồi vào phòng tắm mặc quần áo chỉnh tề.

Trần Hiểu Ngưng thấy hắn đi rồi, cô mới nín khóc, rón rén từng bước chậm chạp đi tìm một bộ đồ mới khoác lên người. Bức tường bên góc phòng được gắn một nhánh gỗ quý để làm giá treo quần áo, tất cả đều là áo sơ mi và quần tây của đàn ông, chất lượng cũng là hạng thượng thừa.

Quần thì mặc không được, vẫn là phải dùng áo sơ mi thần thánh kia thôi. Trần Hiểu Ngưng nhăn nhó khoác chiếc áo lên người, cô không thích áo sơ mi nam một chút nào cả, bởi lúc nào mặc nó cô cũng là có chuyện xảy đến liên quan tới đàn ông. Điển hình như Đàm Hoàng Hạo và người nam nhân trước mắt!

U Minh Thượng từ trong phòng tắm bước ra, hắn quét mắt một cái liền phát hiện cô đang đứng trong góc phòng, loay hoay đóng khuy áo.

Hắn chăm chú đứng nhìn cô một lát rồi đi ra ngoài, trước khi đóng cửa phòng còn quăng lại một câu:-" Tôi cho cô ba phút làm xong việc cá nhân, xong xuôi thì xuống lầu!"

Trần Hiểu Ngưng cắn môi, tay vân vê góc áo. Cô như này chắc chắn là bị bán rồi, mà người duy nhất có quyền lực có thể cứu được cô ngoài Đàm Hoàng Hạo thì thật sự không thể nghĩ ra người thứ hai nữa. Nhưng cô và hắn bây giờ cũng chẳng có quan hệ gì, huống chi cô còn đã từng chọc giận hắn, với cái tính tình nhỏ mọn của hắn chắc chắn bây giờ vẫn còn ghi nhớ! Bây giờ nếu như cô có thể liên lạc ra bên ngoài thì tốt biết mấy, cô nhất định sẽ gọi cảnh sát tóm gọn hết đám người mua bán người trái phép này!

Tại sao cô lại xui xẻo như vậy chứ, hết việc này đến việc kia cứ nối đuôi nhau tiếp diễn, cô sắp điên lên mất thôi! Trần Hiểu Ngưng thở dài một hơi buồn bực xong cũng xuống lầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK