• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe thấy Trịnh Tranh nghe điện thoại, Chử Tiểu Du gian nan mở mắt: “Anh phải đi làm ạ?”

Trịnh Tranh dừng một chút: “Hoàng Gia Lan đi tối qua rồi, lão thái thái gọi chúng ta về.”

Chử Tiểu Du ngồi dậy, vẫn còn buồn ngủ nhìn hắn, trong mắt khó có thể mà tin được: “Em… Hoàng Gia Lan chết?”

Hai năm trước Hoàng Gia Lan đã phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn đầu, phải tốn 10 vạn mới chữa khỏi, nhưng có chữa hay không thì Chử Tiểu Du cũng không quan tâm đến bà, Hoàng Gia Lan cũng không trơ tráo tới mức tìm đến Chử Tiểu Du đòi tiền chữa bệnh.

Bà ta sống không được vài ngày, chuyện này ai ai cũng biết nhưng không ngờ lại đột nhiên như vậy.

Chử Tiểu Du cảm thấy thật kỳ quái, chưa nói tới hả hận hay thương tiếc, chỉ là mắt mèo có chút mờ mịt: “Bà ta chết, Từ Hi muốn gặp chúng ta?”

Cậu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ chúng ta, nếu muốn gặp Trịnh Tranh còn dễ hiểu nhưng vì sao lại muốn gặp cậu?

Chẳng lẽ Từ Hi âm thầm theo dõi bọn họ, biết tin cậu kết hôn?

Chử Tiểu Du nội tâm hoảng sợ, cảm thấy bản thân đang lâm vào vòng xoáy ma quỷ.

Trịnh Tranh lại nói: “Lão thái thái muốn làm gì chúng ta cũng không đoán được, nhưng anh nghe nói lão thái thái triệu tập tất cả mọi người trên 18 tuổi trong Trịnh gia.”

Chử Tiểu Du không biết nói gì, cậu còn tưởng lão thái thái gài người vào nhà bọn họ, kết quả Trịnh Tranh lại cho người theo dõi bà nội của mình!

Quả nhiên đều là người xấu _(:3ゝ∠)_

“Chúng ta phải làm sao đây? Đi bây giờ sao, em nhất định phải đi sao? Chử Tiểu Du trở nên sợ hãi.

Trịnh Tranh cười cười, ngồi xuống salon hôn trán cậu: “Có ông xã ở đây, em không cần lo lắng.”

Chử Tiểu Du gật đầu, nhưng sao có thể không sợ, đây chính là Hồng Môn Yến(*).

[(*)Hồng Môn Yến: Là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻 門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạ Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán – Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng_ Theo wiki.]

Nhưng Trịnh Tranh hoàn toàn không vội, thong thả gọi người tới chuẩn bị bữa sáng.

Chử Tiểu Du sốt hết cả ruột, nhưng Trịnh Tranh giả làm ốc sên, khiến mèo con gấp gáp lòng vòng quanh hắn, hận không thể đoạt bàn chải của Trịnh Tranh nhét vào miệng hắn, may là uy lực lúc trước của Trịnh Tranh vẫn còn, Chử Tiểu Du không dám làm liều.

Trước khi ra khỏi phòng thì phải quấn ngực, hôm qua Chử Tiểu Du tự quấn thật thất bại, Trịnh Tranh không dám để cậu tự làm. Đôi chồng chồng son đứng đối diện nhau ở trong phòng tắm nghiên cứu tỉ mỉ, tay trái Trịnh Tranh ôm eo Chử Tiểu Du, để cậu cởi áo ngủ cho hắn kiểm tra vết thương.

Hôm qua đã được bôi thuốc, chỗ trắng trắng sưng đỏ đã có chuyển biến tốt, hôm nay mà quấn thêm lần nữa thì chả khác nào đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, bàn tay thô ráp của Trịnh Tranh vuốt ve vết bị lằn, thản nhiên nói: “Hôm nay đừng quấn nữa.”

Chử Tiểu Du không nghe: “Không được, hôm nay em muốn gặp cha mẹ anh.”

Trịnh Tranh nhướng mày, cười đến trong mắt toàn tà khí: “Bảo bối, hay chúng ta vắt sữa ra trước có được không?”

Lời này vốn rất đứng đắn, nhưng Trịnh Tranh nói ra lại đặc biệt vô cùng không đứng đắn. Chử Tiểu Du không muốn để ý đến hắn, nhưng mắt trào nước, cơ thể có phản ứng: “Được.”

Trịnh Tranh cười khẽ, đợi Chử Tiểu Du cúi người rút ngắn khoảng cách với hắn.

Nháo nhào hơn một tiếng, Trịnh tiên sinh thật ôn nhu, nếu như trước kia Chử Tiểu Du dùng cách của mình nhất định sẽ rất đau, nhưng bây giờ vừa ngứa vừa đau, nơi đó cũng không dễ nhìn. Trịnh Tranh nhíu mày: “Anh đi ra ngoài tìm cho em vải khác.”

Chử Tiểu Du còn chưa kịp phản ứng Trịnh Tranh đã đi ra ngoài, cậu ở phía sau phiền muộn, không biết Trịnh tiên sinh có thể tìm được cái gì?

Lão thái thái còn đang chờ đấy!

Vừa nghĩ tới toàn bộ trưởng bối trong Trịnh gia đang chờ hai người, Chử Tiểu Du cảm thấy như sấm đánh ngang tai, Trịnh Tranh còn thản nhiên nói không đáng lo.

Nửa tiếng sau, Trịnh Tranh rốt cuộc quay trở lại. Do quá sốt ruột, Chử Tiểu Du trốn trong phòng tắm khóa trái cửa mới chịu cởi quần áo, nhưng Trịnh Tranh vừa đưa “cách” của hắn ra, Chử Tiểu Du trước mắt tối sầm, chút nữa thì hôn mê.

Trịnh Tranh mua cho cậu là dán nhũ! Lại còn là hình tai mèo nữa!

Chắc chắn lúc đi mua đã nghĩ đến bộ dáng cậu dùng nó như nào.

Chử Tiểu Du nổi giận muốn chửi thề: “Em không cần!”

Trịnh Tranh dỗ cậu: “Mèo con, cả ngày hôm nay em có nhìn xem ngực mình biến thành dạng gì rồi không? Em còn biết yêu quý cơ thể mình à?”

Chử Tiểu Du tay siết chặt tấm vải trên ngực, sắc mặt tái nhợt, nhưng cứng đầu không chịu thua. Trịnh Tranh thở dài một tiếng, ném thứ vừa mua vào thùng rác: “Được rồi, mặc áo khoác vào.”

Chử Tiểu Du suýt chút nữa thì khóc, cậu thật sự không muốn dùng cái kia, vốn dĩ cậu vẫn chán ghét bộ phận thừa thãi trên người mình, nếu mà dùng nhũ dán thật sự rất đáng sợ. Nhưng Chử Tiểu Du lại càng sợ Trịnh Tranh không vui, dù sao đại nam nhân đi mua cái này chắn chắc phải rất mắt nhắm mắt mở.

Nhưng không phải thứ gì tốt Chử Tiểu Du đều thích, cậu ghét cái này.

Nhìn Chử Tiểu Du, Trịnh Tranh vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, nhẹ nhàng ôm lấy cậu hôn trán: “Ngoan, không sao hết, ông xã yêu em.”

Chử Tiểu Du buồn bực nói giọng mũi: “Ông xã cũng yêu anh.”

Trịnh Tranh nhịn không được, bật cười.

Sau khi hai người chuẩn bị xong, lên xe đi đến nhà cũ Trịnh gia.

Do Từ Hi thái hậu nói phải trên 18 tuổi nên hai người không mang theo Chử Trịnh. Từ lúc Chử Trịnh chào đời lão thái thái chưa từng gặp mặt chắt trai, mà bà không thấy người trong Trịnh gia biết đến Chử Trịnh nên cũng làm như không có nó trong nhà.

Chử Tiểu Du cũng không ngại, cậu chỉ ước gì Chử Đỉnh Đỉnh là của riêng cậu.

Nhưng kết hôn rồi thì phải khác, cậu nhất định phải để người trong Trịnh gia chấp nhận cậu và Đỉnh Đỉnh, cho dù lần này lão thái thái không chấp nhận cậu, nhưng không đi thì càng sợ hãi lại càng không có khả năng.

Chử Tiểu Du từ hôm qua đã chuẩn bị tốt tâm lý, nếu đã chọn sống chung với Trịnh Tranh, cậu phải cùng hắn đối mặt với người trong nhà, nếu bị đánh thì cùng bị đánh, phải lạy thì cùng nhau quỳ.

Cũng bởi vì như vậy, Chử Tiểu Du cảm thấy lần này so với lần đầu tiên gặp Trịnh Tranh còn căng thẳng hơn, mèo con nắm chặt áo kim chủ, thấp thỏm mà bất an.

Trịnh Tranh nâng cằm cậu lên, hôn khóe miệng cậu: “Không cần phải khẩn trương, lão thái thái muốn cho chúng ta biết tay, chúng ta lại đi trước một bước rồi.”

Chử Tiểu Du biết hắn nói để lão thái thái chờ, nhưng Trịnh Tranh đã chắc chắn thì cậu cũng không cần phải lo lắng.

Dáng vẻ Trịnh Tranh đã tính kĩ càng, một mực kề sát tai Chử Tiểu Du thủ thỉ, còn hôn trán sờ cậu dỗ cậu, khiến Chử Tiểu Du cả người từ từ như nhũn ra, thần trí mơ hồ dính người mà nũng nịu cầu được yêu.

Lộ trình cũng thật xa.

Nhà cũ Trịnh gia ở ngoại thành, đi ít nhất mất ba tiếng, ban đầu Chử Tiểu Du còn nóng lòng sau đó lập tức bị Trịnh Tranh dỗ ngủ một giấc, trong lúc ngủ mơ màng không an tâm, tay nắm chặt áo Trịnh Tranh không chịu buông.

Mười một giờ trưa, cuối cùng hai người cũng đến nơi.

Xe vừa dừng lại Chử Tiểu Du đã bừng tỉnh lộ vẻ sợ hãi, suýt nữa xé rách tây trang của Trịnh Tranh, cậu cúi đầu phát hiện ra một góc áo của Trịnh Tranh đã bị cậu vò đến nhàu nát.

Chử Tiểu Du cảm thấy có lỗi, Trịnh tiên sinh cấm dục như vậy gặp phải cậu trông thật lộn xộn, quần áo chỉnh tề mặc cũng không xong.

Trịnh Tranh cũng không ngại, lên tiếng cho Chử Tiểu Du ba phút hoàn hồn, chờ cậu hoàn toàn tỉnh táo mới cùng cậu xuống xe.

Nhà cũ Trịnh gia trông thật thanh tĩnh, không giống biệt thự có hoa viên ở nội thành, bên ngoài nhà cũ chỉ có bãi cỏ, vườn hoa, rừng cây, xa xa còn có cả vườn riêng tự trồng.

Hơn nữa nhà cũ cũng không phải là tiểu dương lâu, tổng thể chỉ có một tầng, hình như được làm bằng gỗ nên trông khá trang nghiêm, ngột ngạt.

Chử Tiểu Du nhìn ngôi nhà trước mặt, trong lòng như bị một tảng đá đè nặng, chân tay cứng nhắc.

Trịnh Tranh càng an ủi dỗ dành thì cảm giác căng thẳng lại dồn dập, Chử Tiểu Du lặng lẽ hỏi: “Ông xã, chốc nữa gặp mọi người em phải xưng hô như nào ạ? Thấy người lớn tuổi thì gọi là cậu là bác, trẻ tuổi thì chào?”

Trịnh Tranh bình tĩnh nói: “Học anh.”

Chử Tiểu Du trong chớp mắt hết sức buồn bực.

Đúng, hai người là chồng chồng, tất nhiên phải thống nhất xưng hô.

Dường như người ở bên trong biết Trịnh Tranh đến, có người mở cửa chào đón, Chử Tiểu Du nhìn thấy người đi tới là một người phụ nữ lớn tuổi tóc trắng, ăn mặc tuy giản dị nhưng khí chất không tồi, Chử Tiểu Du nhìn Trịnh Tranh, nghe hắn gọi quản gia Lưu.

Chử Tiểu Du không nghĩ tới người này là quản gia, bỗng bật lên một tiếng: “Quản gia Lưu!”

Quản gia Lưu bất chợt bị cậu điểm danh trông có vẻ không vui, bà đối với mọi người đều vô cảm, cũng không để ý đến Chử Tiểu Du, nhưng thái độ với Trịnh Tranh vẫn khiêm tốn: “Tiểu Trịnh tiên sinh, phu nhân đợi cậu đã lâu.”

Trịnh Tranh mỉm cười: “Không phải là đợi chúng tôi?”

Quản gia Lưu dừng một chút: “Là phu nhân đợi cậu và Chử tiên sinh đã lâu rồi.”

Lúc này Trịnh Tranh mới vừa lòng, kéo Chử Tiểu Du đi vào trong. Quản gia Lưu đi theo sau Trịnh Tranh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mọi chuyện trong Trịnh gia bà đã theo lão thái thái mấy chục năm cũng không được nhúng tay vào, thậm chí một lời nói cũng không có.

Dẫn người đến phòng khách, bà đi đến thư phòng, lão thái thái còn ở bên trong.

Chử Tiểu Du vừa đi vào đã thấy một phòng chật cứng người, có người ngồi người đứng, còn có người đang nói chuyện với nhau.

Cậu thật sự ngạc nhiên, từ nhỏ đã là trẻ mồ côi đâu được gặp nhiều người thân đến vậy, càng ngày cậu càng khẩn trương, theo bản năng tay vẫn luôn nắm chặt khuỷu tay áo Trịnh Tranh, nhưng trong mắt người ở đây lại là thân mật quá phận.

Trịnh Quốc Đống hung hăng nhíu mày: “Trịnh Tranh, con chú ý một chút, bộ dạng này là thế nào?”

“Cha.” Trịnh Tranh lên tiếng.

Chử Tiểu Du bỗng dưng thông minh, kim chủ nói gì thì cậu nói cái đấy: “Cha!”

Trịnh Quốc Đống suýt chút nữa thì bị chọc tức đến ngất.

Tiếp đến là mẹ Trịnh, bà là người rất hiền lành, nghe nói xuất thân Tiểu gia Bích Ngọc(*), ngoài việc ở nhà cắm hoa, thưởng thức trà, ngắm tranh cũng không làm gì khác, đại khái Trịnh Tranh vừa sinh gia đã bị ông nội mang đi, bà ở nhà cũng không có tiếng nói.

[(*)Tiểu gia Bích Ngọc (小家碧玉): Là 1 điển cố ý chỉ những cô gái xinh đẹp trong một gia đình bình thường.]

Cũng bởi vậy, bà là người đối với Chử Tiểu Du dịu dàng nhất.

Trịnh Tranh lần lượt chào từng người một, Chử Tiểu Du cũng nhớ kha khá, mặt trông không hợp với vai vế, tên lại không hợp với khuôn mặt, một số người còn bị cậu quên mất.

Quả thật là tận thế.

Từ trên xuống dưới cậu ấn tượng nhất là Trịnh Quốc Lương, bây giờ còn tự kỉ nói một mình, hét to hỏi mẹ đâu.

><

Toàn bộ giới thiệu xong, một vài hậu bối trong Trịnh gia đều ý thức được vị trí của Chử Tiểu Du, Trịnh Tranh quay về sau hơn 20 năm, mọi người chỉ nhớ hắn là người lãnh khốc vô tình, tính tình khó đoán, hiện tại chỉ vì Chử Tiểu Du mà lần lượt giới thiệu từng chỗ, lần đầu tiên phá lệ.

Cũng khó trách sao lão thái thái lại muốn đích thân ra mặt.

Mọi người lại chờ một lúc, lão thái thái cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa thư phòng cùng quản gia Lưu. Chử Tiểu Du khẩn trương nhìn qua, lão thái thái chống gậy đi ra, sau lưng chính là Sở Tiểu Mộc.

Mà Sở Tiểu Mộc đang ôm bình tro cốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK