Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Song Bảo Trăm Tỷ : Mommy, Tới Đánh Call !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“A!” Hạ Tiểu Nịnh phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi thảm thiết, lông mày nhăn lại, “Anh, anh buông ra!”

Phong Thanh Ngạn ánh mắt đẹp mà tĩnh mịch, hàm răng lần nữa dùng sức ấn xuống, mới chịu nhả cô ra.

Trong lòng bàn tay như là miếng thịt bị người xé xuống đau đến như vậy, Hạ Tiểu Nịnh cúi đầu nhìn thấy, có rất nhiều dấu răng sâu……

Cô liên tục hít không khí, ủy khuất không chịu được, “Đau quá!”

“Biết đau thì thêm chút đầu óc! Lần sau lại lung tung xúi giục người khác tiến vào phòng tôi, trừng phạt không có từng này!” Thanh âm lãnh trầm của anh chứa đựng tức giận.

“Đều bị anh cắn thành như vậy, ai biết tôi có còn mạng sống đến lần sau !” Hạ Tiểu Nịnh phát hỏa, lập tức cũng không quan tâm, trực tiếp đưa tay ra tới trước mặt anh, “Anh xem!”

Dấu răng rõ ràng có thể thấy được, hoàn toàn chính xác anh cắn thật sự nặng.

“Không cắn nặng một chút, cô mới nhớ lâu chứ?” Phong Thanh Ngạn ngữ khí như trước cứng rắn, như là cục đá.

Tay cầm chặt bả vai kia của cô, buông ra.

“Đã nói không phải tôi cố ý xúi giục cô ấy! Phong tiên sinh thật đúng là bảo thủ, bá đạo vô lý!”

Nói xong, Hạ Tiểu Nịnh đẩy cửa phòng ra, thở phì phì mà bước vào phòng bọn trẻ.

Thậm chí lúc còn đang có mặt anh, đột nhiên đóng sầm cửa.

Người đàn ông này thật sự cho làm người ta nổi giận!

Lại nhìn về phía lòng bàn tay của mình còn đau âm ỉ, tựa hồ lửa đã lan lên đến tận trên mặt, làm toàn thân cô đều là nóng nảy với tức giận....

Đợi đã!

Cô vừa mới…… là mắng Phong Thanh Ngạn sao?

Hạ Tiểu Nịnh ngẩn ngơ, còn chưa kịp nghĩ mà đã sợ, một thanh âm mềm mại truyền đến, “Tiểu Nịnh, chị nhanh tới đây giúp em mặc quần áo nha ~~~”

Phong Mạn mạn tỉnh dậy, mở to đôi mẳ tròn mơ mơ màng màng mà nhìn cô, “Chị vừa rồi đóng sầm cửa phải không?”

“…… Không có.” Hạ Tiểu Nịnh nở một nụ cười, “Chỉ là đóng cửa có hơi lớn tiếng một chút.”

Cô bước tới đem tiểu gia hỏa ôm lên.

“Vì sao vậy? Ngoài cửa có thứ gì kinh khủng lắm sao?”

“Ừm, ngoài cửa có một con khủng long đang phun lửa.”

“Vậy sao?” Ánh mắt Phong Mạn Mạn sáng lên, lại từ trên người cô mà tuột xuống, nhanh như chớp mà chạy ra mở cửa, “Em còn chưa có thấy qua khủng long thật sự phun lửa đâu đó…… Ba ba?”

Phong Thanh Ngạn đứng ở ngoài cửa, thấy con gái chân trần, thuận tay ôm con bé bế lên.

Cái đầu nhỏ ở trong lòng ngực anh cứ ủi ra phía bên ngoài, “Ba ba, ba chắn con rồi!”

“Đang tìm cái gì vậy?” Phong Thanh Ngạn cũng hướng phía sau mình nhìn.

Hạ Tiểu Nịnh trong lòng lộp bộp một tiếng, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với Phong Mạn Mạn.

Nhưng tiểu nha đầu không thấy được, như cũ cao hứng phấn chấn, “Tiểu Nịnh nói ở ngoài cửa có con khủng long, vẫn còn đang phun lửa! Con muốn xem!”

“……” Hạ Tiểu Nịnh còn không kịp cúi đầu, ánh mắt Phong Thanh Ngạn ánh mắt như gắn mấy tấn bom nguyên tử u lãnh u mà bắn qua cô ——

Bốn mắt nhìn nhau.

Cô lại càng hoảng sợ.

Nhanh chóng dời đi ánh mắt nhìn lên trần nhà rồi xem bàn tay xem bàn chân, đủ các loại chột dạ……

“Bây giờ phun lửa thì không có, con trước ngoan ngoãn đi đánh răng, sau đó ba ba mang con xuống lầu chạy bộ đi.” Phong Thanh Ngạn nhéo nhéo tay con gái nhỏ, buông cô bé xuống.

Tiểu nha đầu lập tức hướng bàn chân mập nhỏ chạy vào phòng tắm.

Hạ Tiểu Nịnh còn ở xấu hổ, trong này không người giải cứu, chỉ có thể căng da đầu ngẩng đầu nhìn về phía anh, cười gượng hai tiếng, “Tôi, tôi hay nói giỡn, anh không nên nghĩ là thật a!”

Nhưng cái này cũng không thể trách cô a! Ai bảo anh vừa rồi cắn cô nặng đến như vậy, đến bây giờ lòng bàn tay cô tựa hồ vẫn còn đau ê ẩm!

Phong Thanh Ngạn nghe vậy, mở mắt lên nhàn nhạt mà liếc cô một cái, “Phải không? Hạ tiểu thư thật đúng là nói không lựa lời, qua loa lỗ mãng!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia LinhLinh08 Tháng mười một, 2019 22:59
Cười cx ko đc luôn
BÌNH LUẬN FACEBOOK