Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày tiến cung dự tiệc, trời còn chưa sáng đã rơi tuyết mỏng, tựa tuyết phi tuyết, rơi xuống trên mặt đất liền hóa thành nước đá.

Không trung phủ kín tầng tầng lớp lớp mây, lộ ra màu xanh lá.

Phùng lão phu nhân dậy sớm, đuổi A Phúc đến Hải Đường Cư xem Khương Tự thu thập thế nào rồi.

Đợi ước chừng ba mươi phút, Khương Tự theo A Phúc đi đến.

Phùng lão phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá nàng, trước xem kiểu tóc, lại xem quần áo, cuối cùng ngay cả hoa văn trên giày đều không quên đảo qua, lúc này mới cười hỏi: “Đêm qua ngủ ngon giấc không?”

Khương Tự khẽ gật đầu: “Ngon ạ.”

“Vào cung phải giữ quy củ, không nên nhìn đừng nhìn, không nên nói đừng nói, người khác làm thế nào ngươi liền làm thế đó. Có một điều phải nhớ, trăm triệu không thể gây hoạ……” Phùng lão phu nhân dặn dò.

Hưng phấn nhận được thiệp mời qua đi, dư lại đó là lo lắng.

Phùng lão phu nhân hậu tri hậu giác nhớ lại, cháu gái này của bà cũng không phải đứa tính tình tốt gì, ở trong cung nếu nhất thời nổi tính chống đối quý nhân, vậy thì thật khó lường.

“ Nhớ rõ chưa?”

Khương Tự rũ mắt gật đầu: “Rồi ạ.”

Phùng lão phu nhân một hơi nghẹn ở trong cổ họng.

Bà nước miếng đều làm phí rồi, nha đầu này không thể nhiều lời vài câu sao!

“Được rồi, đi sớm sớm đi, nhớ kỹ mang theo lò sưởi tay.”

“Cháu gái cáo lui.”

Khương Tự khom người với Phùng lão phu nhân, xoay người đi ra ngoài, đi đến cửa viện Từ Tâm Đường thì gặp Đậu biểu cô.

Đối với Đậu biểu cô, Khương Tự lộ ra một cái tươi cười, chủ động chào hỏi.

Đậu biểu cô đáp lễ, đi vào Từ Tâm Đường thỉnh an Phùng lão phu nhân.

Ở trước mặt Đậu biểu cô, Phùng lão phu nhân liền tùy ý hơn nhiều, dựa nghiêng trên gối dựa hỏi: “Gặp được Tứ cô nương?”

“Vừa lúc gặp ở cửa.”

“A Uyển này, ngươi cảm thấy Tứ cô nương như thế nào?” Phùng lão phu nhân đột nhiên hỏi.

Đậu biểu cô khuê danh Xu Uyển.

“Tứ cô nương mọi thứ xuất sắc, là người khó được.” Đậu Xu Uyển cân nhắc từng câu từng chữ, lại nhớ đến câu huynh trưởng nhắc nhở.

Phùng lão phu nhân ý vị thâm trường cười cười: “Ngươi là người ổn định, Tứ cô nương vẫn là một đứa tính tình con nít, chỉ hy vọng về sau các ngươi có thể hòa thuận ở chung.”

Trong lòng Đậu Xu Uyển nhảy dựng.

Lời này của dì là có ý gì?

Đậu Xu Uyển tuy không nói nhiều, tâm tư lại trong sáng, nghĩ đến có mấy lần đang bồi lão phu nhân nói chuyện, lão phu nhân liền sai người mời Khương An Thành lại đây, bỗng nhiên đoán được ý tứ của lão phu nhân.

Dì không phải muốn nàng cùng đại biểu ca ——

Ý niệm này vừa nảy ra, trong lòng Đậu Xu Uyển nhấc lên sóng lớn.

Đại biểu ca là người tốt, nhưng nàng không nghĩ sẽ làm vợ kế cho người ta, quan trọng hơn là, nàng không có nhìn thấy bất luận ý tứ đặc biệt gì từ trong mắt của Đại biểu ca.

Đại biểu ca nhìn nàng, thậm chí nhìn bất luận nữ tử nào, đều không khác gì với nhìn nam tử.

Nàng tuy rằng không có mẫu thân, gia tộc cũng suy sụp, lại không muốn vị hôn phu cầm tay đến già luôn dùng ánh mắt như thế nhìn chính mình.

Cả đời như vậy, dù ngày ngày phú quý lại có gì vui.

Nghĩ đến đây, Đậu Xu Uyển lại cười nói: “Con là trưởng bối của Tứ cô nương, tự nhiên sẽ hòa thuận ở chung với Tứ cô nương, bằng không nào có bộ dạng của người làm trưởng bối.”

Nàng không dám biểu lộ ý cự tuyệt quá rõ ràng, nếu dì nói rõ ra, vậy mới không có đường lui.

Đậu Xu Uyển rất rõ ràng, vô luận nàng không tình nguyện như thế nào, trước mắt vận mệnh vẫn bị dì nắm ở trong lòng bàn tay, rất nhiều chuyện không do nàng làm chủ.

Lúc này, nàng đột nhiên hơi hâm mộ Khương Tự.

Đi vào Bá phủ, nàng nghe thấy rất nhiều chuyện của Tứ cô nương, cái khác đều không đề cập tới, duy độc hâm mộ Tứ cô nương có phụ thân cùng huynh trưởng luôn yêu thương mình.

Không giống nàng, huynh trưởng không đáng tin không nói, dì phái đi Kim Sa đón người, mẹ kế với phụ thân cơ hồ là gấp không chờ nổi đóng gói nàng đưa lên kinh thành.

Đậu Xu Uyển biết rõ, ngôi nhà ở Kim Sa đời này nàng không trở về được nữa.

Mà lúc này, Khương Tự được Đậu Xu Uyển hâm mộ sâu sắc đang điều khiển xe chạy về phía hoàng cung.

Đã khai xuân, trời vẫn giá rét, bánh xe lăn qua mặt đất, phát ra tiếng kẽo kẹt buồn tẻ.

A Man đẩy ra một góc mành nhìn ra bên ngoài.

“Cô nương, bên ngoài xe ngựa thật nhiều.”

“Rất nhiều người tiến cung tham gia thưởng mai yến, xe ngựa tự nhiên là nhiều.”

Thấy Khương Tự dựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần, A Man nhịn không được nói: “Cô nương, ngài không hiếu kỳ trong hoàng cung là cái dạng gì sao? Nghe nói gạch là vàng trải đó. Đáng tiếc nô tỳ không thể theo ngài đi vào Ngự Hoa Viên, chỉ có thể ở thiên điện trong thành chờ……”

Khương Tự nghe tiểu nha hoàn ở bên tai ríu rít, tâm tình rất tốt.

“Tứ muội ——” Thanh âm mang theo chút hưng phấn của thiếu niên truyền đến.

A Man vội đẩy Khương Tự một phen: “Cô nương, là Nhị công tử.”

Khương Tự mở to mắt, thăm dò nhìn ra bên ngoài.

Khương Trạm không biết từ chỗ nào chạy tới, ăn mặc phục thị Kim Ngô Vệ, có vẻ phấn chấn oai hùng.

“Tứ muội, có khẩn trương không?” Xoa xoa bàn tay đông lạnh đến đỏ bừng, Khương Trạm cười hỏi.

Khương Tự cầm tay Khương Trạm nhét vào lò sưởi trong tay, cười nói: “Không khẩn trương, Nhị ca mau trở về trực đi, để người ta nhìn thấy không tốt.”

Khương Trạm nhìn lò sưởi tay tinh xảo trong tay, vẻ mặt cổ quái: “Ta một đại nam nhân ủ cái này, bị người nhìn thấy chắc cười đến rụng răng.”

Hắn đẩy lò sưởi tay trở lại, sờ tay vào ngực lấy ra một cái bọc giấy đưa cho Khương Tự: “Hoa hồng đường, nghe nói ăn chút ngọt vận khí sẽ tốt.”

Tiếp nhận bọc hoa hồng đường kia, Khương Tự cười rực rỡ với Khương Trạm: “Đa tạ Nhị ca, muội sẽ may mắn.”

Nàng buông mành xe cửa sổ, xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước.

Khương Trạm hãy còn duỗi dài cổ ngóng.

“Khương huynh, đó là tỷ muội nhà huynh?” Một bàn tay đáp lên bả vai Khương Trạm.

Khương Trạm liếc nhìn đồng liêu cùng trực một cái, nói: “Là muội muội ta.”

Thị vệ trẻ tuổi cười hắc hắc: “Chờ quay đầu ta cầu cha mẹ đi quý phủ cầu hôn được không?”

“Cút!” Khương Trạm tức giận liếc trắng đồng liêu một cái.

“Làm sao, chẳng lẽ muội muội ngươi còn có thể lên làm Vương phi chắc.” Tuổi trẻ thị vệ bĩu môi.

Nếu không phải kinh hồng thoáng nhìn, chưa từng gặp qua mỹ nhân nhi như vậy, hắn còn không có tâm tư này đâu, Đông Bình Bá phủ lại không phải nhà cao cửa rộng đáng giá liên hôn gì.

Khương Trạm xụ mặt đi trở về: “Tóm lại không được có ý đồ với muội muội của ta!”

Đến bây giờ càng ngày càng cảm thấy mấy tiểu tử thúi chỉ nhìn mặt này không sánh kịp Dư Thất ca, hắn đã bắt đầu ngóng trông Tứ muội cùng Dư Thất ca người có tình cuối cùng thành thân thuộc rồi.

A Man bị giữ lại ở nội thành, Khương Tự được nội thị dẫn đến trước mai viên.

Nàng tới không tính sớm, khi tới mai viên đã có rất nhiều quý nữ ở nơi đó.

Khương Tự xuất hiện làm chúng quý nữ rất là ngoài ý muốn, tốp năm tốp ba lặng lẽ nghị luận.

“Cô nương xuyên áo choàng màu xanh nhạt mới tới là cô nương nhà nào, sao chưa bao giờ gặp qua?” Hiển nhiên dung mạo của Khương Tự làm không ít quý nữ sinh ra nguy cơ.

“Nha, đó là Tứ cô nương Đông Bình Bá phủ, năm trước có gặp sơ qua trên hội hoa xuân ở Vĩnh Xương Bá phủ.”

“Đông Bình Bá phủ?” Vừa nghe lai lịch này, trong mắt rất nhiều quý nữ mang theo khinh thường.

Trước không nói Đông Bình Bá phủ ở trong vòng huân quý kinh thành có địa vị như thế nào, gần đây Đông Bình Bá phủ cũng không ít lần nổi bật, mà vẫn là nổi bật mất mặt.

Loại cô nương nhà thế này, như thế nào có thể tới hoa yến như vậy?

“Cũng không biết có kiểm tra thiệp mời hay không nữa, làm sao mà a miêu a cẩu nào cũng đều có thể trà trộn vào.” Một thanh âm thiếu nữ đột ngột vang lên, làm những tiếng nói nhỏ chợt dừng lại. 

# Edit by Khuynh Vũ # Cả tuần nay ta bị bệnh, giờ mới ra chương được! Hiu hiu! Ta sẽ gắng bù chương. Một tuần ta sẽ ra khoảng 15 chương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK