Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cái đảo mắt cộng nụ cười yếu ớt của hắn, không biết khiến bao nhiêu quý nữ chú ý tất cả mặt đỏ tim đập, rối rít cúi đầu, rồi sau đó lại không cam lòng, nhịn sự ngượng ngùng lặng lẽ ngó xem.

Đúng là cái tuổi tình đậu sơ khai, thiếu nữ hoài xuân, nữ hài tử có thể chân chính làm được chỉ lấy lợi ích gia tộc làm trọng mà không nhìn bề ngoài rốt cuộc vẫn là con số rất ít.

Khương Tự mắt lạnh nhìn này hết thảy, có loại đắc ý cùng khó chịu vi diệu, rồi sau đó lại khinh bỉ mình sâu sắc: Đắc ý cũng thôi đi, vì dù sao nam nhân của mình là người xuất chúng đáng để đắc ý, nhưng nàng lại không phải người thích ăn dấm, khó chịu cái gì?

Đều là bị hủ dấm Úc Thất dạy hư.

Nghĩ này đó, Khương Tự mím môi mỉm cười.

Tâm tình Úc Cẩn cũng rất tốt.

Rốt cuộc có thể lấy thân phận hoàng tử quang minh chính đại qua lại với A Tự rồi.

Qua hôm nay, nàng chính là cô nương của hắn.

Thục Vương có loại cảm giác bị đệ đệ đoạt mất nổi bật, có điều y cũng không quá để ý.

Một người nam nhân, đặc biệt là nam nhân xuất thân hoàng thất, diện mạo là thứ không quan trọng nhất, y so đo cái này không khỏi quá kém cỏi.

Hiền phi lại cười nói: “Hai vị Vương gia ngồi đi, vừa lúc lãnh hội phong phạm của quý nữ kinh thành chúng ta một chút.”

Úc Cẩn cùng Thục Vương ngồi xuống.

Có hai vị Vương gia tuổi trẻ lại anh tuấn ở đây, chúng nữ tức khắc như tiêm máu gà, chẳng sợ cật lực bày ra tư thái rụt rè, vẫn như cũ có thể từ giơ tay nhấc chân nhìn ra tâm tình nhảy nhót.

Cho dù không được chọn trúng, cho dù hai vị Vương gia trước mắt có không phải thân phận hoàng tử, chỉ là quý công tử tầm thường, thì xuất phát từ thiên tính của nữ hài tử, ai lại không muốn biểu hiện ra một mặt tốt nhất đâu?

Rất nhanh mọi người ngồi đây liền được nghe đủ nhìn đủ.

Đánh đàn, thổi tiêu, trống sắt, đặc biệt là Tam cô nương Thọ Xuân Hầu phủ múa một đoạn Hồ Toàn khấu lăng ba xuất sắc tuyệt luân, khiến người không kịp nhìn.

Một điệu Khấu lăng ba hoàn tất, toàn trường thế nhưng lặng ngắt trong chớp mắt, chậm chạp không có quý nữ lên sân khấu.

Ai cũng không muốn bị khấu lăng ba đè ép thành bình hoa bình thường, lót đường cho người khác.

Khương Tự vỗ tay theo đại đa số rồi mới ngừng, chợt phát hiện một đạo ánh mắt dừng ở trên người.

Tràn đầy không có hảo ý.

“Nhị vị nương nương, Đông Bình Bá phủ Khương cô nương nói nàng ta muốn lên sân khấu.” Trần Tuệ Phúc cười hì hì kêu.

Trần Tuệ Phúc không quá mười bốn mười lăm tuổi, một đôi mắt hạnh cười rộ lên có vẻ thiên chân vô tà, mặc cho ai đều không thể tưởng được sẽ trợn mắt nói dối.

Hai đạo ánh mắt ý vị khó hiểu quét hướng Khương Tự, một đạo đến từ Hiền phi, một đạo đến từ Trang phi.

Hiền phi thầm nghĩ: Vừa mới nhìn thấy nha đầu này ngồi ngốc ở một góc, còn tưởng là đứa thức thời, biết chính mình nặng mấy cân mấy lượng, hiện tại lại muốn nổi bật? Quả thực không biết mùi vị!

Trang phi thì âm thầm lắc đầu, đối với Khương Tự càng coi thường vài phần.

Trước không nói cho dù vị Khương cô nương này biểu hiện xuất chúng thế nào thì cơ hội cũng không lớn, chỉ nói đoạn Hồ Toàn vũ khiến người vỗ tay tán thưởng còn để lại cho người ta dư vị vừa rồi, cô nương này lựa chọn lên sân khấu vào ngay lúc này là quá không khôn ngoan.

Nếu như thật sự có bản lĩnh, chọn lúc này lên sân khấu, không khỏi quá tranh cường háo thắng.

Nếu như không thể lấy ra ngón nghề gì, đó chính là mất mặt xấu hổ.

Hai vị nương nương tự nhiên không thể tưởng được một tiểu cô nương thoạt nhìn ngây thơ vô hại như Trần Tuệ Phúc sẽ lưu loát nói dối. Mà các quý nữ cách Trần Tuệ Phúc không xa, trong lòng rõ ràng động tác nhỏ này của nàng ta cũng không có khả năng thay Khương Tự ra mặt.

Trần Tuệ Phúc chính là chắc chắn điểm này, mới không hề sợ hãi.

Nàng ta cũng không tin Khương Tự dám khai nàng ta ra.

Trường hợp này, vô luận ai đúng ai sai, nếu xé rách mặt, ai cũng không tốt.

Trần Tuệ Phúc nghĩ không sai.

Khương Tự vừa hơi không chú ý đã bị đẩy ra làm chim đầu đàn, tự nhiên không có khả năng lui về làm rùa đen rút đầu.

Nàng có thể lựa chọn, chỉ có lên sân khấu.

Úc Cẩn bóp chén trà, ánh mắt thâm trầm.

Ngay trước mặt hắn, nữ nhân này tính kế A Tự?

Vẫn không thể hất bàn tại chỗ được, dù sao tức phụ còn chưa có định ra.

Úc Cẩn nhịn rồi lại nhịn, nhìn về phía Khương Tự ánh mắt mang theo vài phần lo lắng.

Hắn tuy nhớ nhung A Tự rất nhiều năm, nhưng chân chính tiếp xúc còn chưa đến thời gian một năm, A Tự am hiểu cái gì nhỉ?

Ở trong đầu nhớ lại một chuyến, hiện lên mấy chữ lóa mắt: Giết người, phóng hỏa, dùng đao băm mông nam nhân……

Úc Cẩn không dám nghĩ tiếp.

Khụ khụ, trường hợp này, A Tự vẫn là giấu tài đi.

Khương Tự lặng lẽ giương lên khóe môi.

Những người khác nàng không để bụng, nhưng Úc Thất đó là ánh mắt gì?

Đây là cho rằng nàng không có ngón gì có thể lấy ra? Ách, sở trường nhất đích xác không phải cầm kỳ thư họa, nhưng ứng phó loại trường hợp này vẫn không thành vấn đề.

Khương Tự thong thả ung dung đứng dậy, hơi khom người hướng Hiền phi và Trang phi, nhàn nhạt cười nói: “Thần nữ vốn không dám bêu xấu, có điều vừa rồi Trần cô nương nói nếu thần nữ lên sân khấu, nàng ta sẽ là người lên tiếp theo. Thần nữ không đành lòng nhìn Trần cô nương mất cơ hội triển lãm bản thân, cho nên liền cả gan bêu xấu.”

Trần Tuệ Phúc bỗng nhiên cắn môi, khóe miệng run lên mấy hồi mới đem lời nói nuốt xuống, nhìn về phía Khương Tự ánh mắt đằng đằng sát khí.

Tiểu tiện nhân xảo trá này!

Trần Tuệ Phúc chán ghét Đông Bình Bá phủ không chỉ bởi vì nguyên nhân huynh trưởng, mà còn có bạn thân Thôi Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt chính là bị Chu gia cùng Đông Bình Bá phủ làm hại, bằng không trường hợp này sao sẽ tránh ở trong nhà không ra được, lại để cho cái thứ không lên nổi mặt bàn mạc danh xuất hiện ở bữa tiệc tuyển phi như thế.

Trần Tuệ Phúc nghĩ này đó, trong lòng tức giận bất bình, nhưng chính vì nàng ta tính kế Khương Tự, Khương Tự ăn miếng trả miếng, nàng ta cũng không thể phủ nhận. 

Nói cách khác, Khương Tự triển lãm tài nghệ xong, liền đến phiên nàng ta lên sân khấu.

Trần Tuệ Phúc có chút hoảng hốt.

Cầm kỳ thư họa, nàng ta đương nhiên đều có học qua, nhưng lấy ra ở trường hợp này chung quy có chút khiếp đảm.

Lúc trước những quý nữ triển lãm tài nghệ, có vài người có trình độ đều mạnh hơn nàng ta, nàng ta nếu lên sân khấu, thể diện liền khó coi.

Khương Tự thấy trên mặt Trần Tuệ Phúc hiện vẻ khó xử, nhẹ nhàng cong môi.

Đứa nhỏ ngốc, đợi lát nữa ngươi mới có thể biết cái gì gọi là khó coi.

Khương Tự xác thật bực.

Ngầm chèn ép tranh chấp, nàng có thể coi như tiểu cô nương không hiểu chuyện, lười phản ứng lại, nhưng đây là trường hợp gì?

Có hai vị nương nương ở đây, hoàng tử cũng ở đây, nàng nếu là cô nương tầm thường, bị chèn ép lên sân khấu mất mặt, phỏng chừng từ đây sẽ không gượng dậy nổi nữa.

Không tiếc hủy diệt tiền đồ một người, hai người lại vẫn không có thù hận trực tiếp, này liền không phải không hiểu chuyện, mà là ác độc.

Ở trong cái nhìn của Khương Tự, ác độc là chẳng phân biệt tuổi.

Một khi đã thích ăn quả đắng như vậy, vậy nàng giáo huấn người đương nhiên sẽ không nương tay.

Thương hương tiếc ngọc là không có, đời này đều không có, ai bảo nàng không phải nam nhân đâu.

Khương Tự đón nhận vô số ánh mắt đi tới giữa sân.

Úc Cẩn mân chặt môi mỏng đè nén lo lắng, Thục Vương thì lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt chuyên chú.

“Không biết Khương cô nương muốn triển lãm tài nghệ gì?” Hiền phi nhàn nhạt hỏi.

Khương Tự thong dong cười: “Vừa rồi thưởng thức tài nghệ của các vị cô nương, trình độ vượt xa thần nữ, thần nữ liền không làm trò cười cho thiên hạ, tính toán biến cái ảo thuật, hy vọng có thể làm tất cả mọi người vui vẻ.”

Ảo thuật?

Hiền phi theo bản năng nhíu mày.

Chúng nữ lộ ánh mắt tò mò, sâu trong mắt lại cất giấu trào phúng.

Ở trường hợp này làm ảo thuật? Đây cũng quá không lên nổi mặt bàn đi.

“Xin giúp ta đi ngắt hai nhánh nụ hoa mai, hai cái bình lưu li đựng nửa nước trong.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK