Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có lẽ lúc đó anh ta thật sự chú tâm, chỉ là anh ta rất nhanh sẽ chuyển đối tượng chú ý. Giống như học sinh trong lớp học này vậy, mặc dù xem ra đều là học sinh đơn phương si mê thầy giáo.

Nhưng nếu không phải vừa bắt đầu thái độ của anh ta đối với bọn họ quá mờ ám, bọn họ sao có thể làm càn như vậy. Một hoàng tử đẹp trai, nếu cả người lạnh lùng đáng sợ, thì cho dù nữ sinh có YY ngay sau lưng thì ở trước mặt cũng không dám tiến lên nửa bước.

Một cây làm chẳng nên non, người đẹp trai rất nhiều, mà anh ta nhận được sự chào đón tất nhiên là có nguyên nhân. Mèo hoang ngoài sân, không ai cho ăn sẽ không tự động tụ lại.

Một tiết học vỗn chỉ có hai tiếng, lại bị làm trễ nãi không ít thời gian, không lâu lắm thì kết thúc. Tôi đứng lên, đi sau Hà Huy tiến về văn phòng.

Hà Huy quay người, lại không có dáng vẻ ngạc nhiên gì. Ánh mắt nhìn tôi, Hà Huy bình tĩnh mở miệng, "Em muốn tìm tôi giúp em đổi lớp sao?"

Tôi ừ nhẹ, không nói gì nhiều. Hà Huy cười khổ tiếp tục nói, "Nếu anh nói anh thật sự không biết chuyện em đến đây, em tin không?"

Trầm mặc một lúc, tôi thấp giọng thở dài, "Em tin. Hà Huy em quen từ trước đến nay sẽ không dùng những thủ đoạn bỉ ổi."

Hà Huy hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn tôi có chút phức tạp, cuối cùng cười nói, "Cám ơn. Muốn anh giúp đỡ sao?"

Tôi nghĩ nếu Hà Huy không phải là họ hàng của tập đoàn Hà Thị, và Nhạc Hằng, Lý Ninh bọn họ căn bản có thể trở thành bạn bè tốt. Bọn họ thông minh có khả năng như nhau, nổi tiếng tuổi trẻ tài cao trong giới. Một tiết ngắn ngủi anh ta đã có thể hiểu rõ.

Tôi sẽ không chủ động đến lớp của anh ta, mà lúc nhìn thấy tôi cũng vô cùng ngạc nhiên. Như vậy chỉ có thể chứng minh có người cố ý để chúng tôi gặp mặt. Mà mục đích của người này không biết rõ.

Tôi nghĩ có lẽ là muốn chúng tôi tình cũng gặp nhau, hoặc vì muốn cho Nhạc Hằng hiểu lầm. Tôi do dự một chút, gật đầu, "Căn bản là cần giúp, nếu đến lúc Nhạc Hằng có suy nghĩ, em hy vọng anh có thể giúp chúng ta giải thích."

Hà Huy dừng một chút, "Tiêu Ân, em thật tàn nhẫn."

"Có lẽ vậy." Tôi hơi nghẹn lời, mới ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh ta, "Nếu tôi không làm như thế, chính là tàn nhẫn đối với chính em. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, em không muốn bạn trại hiện tại vì hiểu lầm mà xảy ra mâu thuẫn với em, em có sai sao."

Hà Huy thở dài, lắc đầu, "Không có. Quan điểm tình cảm của em luôn kiên định như vậy."

Tôi nở nụ cười, "Cảm ơn sự khẳng định của anh, nhiều năm như vậy, anh một chút cũng không thay đổi."

Phong độ ngời ngời như trước, đến cả ngoại hình cũng không già đi, thời gian không làm thay đổi anh ta quá nhiều, thậm chí đến kết hôn cũng không cách nào trói chặt bước tiến của anh ta. Trái tim anh ta, từ đầu đến cuối đều không ở đây.

Nhưng tôi có lý do tin tưởng anh ta hiện tại không để ý gia đình mình, vợ mình. Sau này cũng sẽ không ý thức đến tờ giấy kết hôn quan trong đến cỡ nào, sẽ không ý thức được trọng trách gia đình.

Anh ta không phải là một người có tính trách nhiệm cao, đây là điểm yếu lớn nhất của anh ta. Chỉ là đây không phải là vấn đề tôi cần quan tâm. Từ góc độ bạn bè bình thường mà nói, Hà Huy là một người bạn rất thích hợp.

Đẹp trai nhiều tiền, coi trọng chữ tín, có một người bạn như vậy căn bản là ước mơ của rất nhiều người. Lúc cùng nhau đi chơi anh ta có thể điên có thể quậy hết mình, biết làm nóng không khí hơn bất cứ ai. Lúc gặp chuyện anh ta cũng không rút lui, chỉ cần anh ta có thể giúp nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Mà anh ta lại có quyền thế tiền bạc, nên đa số đều giúp đỡ được.

Việc lần này cũng trách bản thân tôi ngu ngốc, không điều tra kỹ lưỡng.

Hà Huy vốn là quản lý nhà hàng khách sạn cao cấp, đến dạy tiếng quản lý nhà hàng khách sạn không có gì đặc biệt, chỉ là không ngờ đến sẽ đụng phải tôi thôi.

Tôi luôn cho rằng mục đích của Nhạc Trí là muốn tôi sau khi có năng lực chân chính đánh vào cuộc sống công việc của Nhạc Hằng, khai thác cơ mật thương nghiệp từ miệng tôi, phá hủy vị trí của Nhạc Hằng.

Lại không ngờ cậu ấy lại sử dụng chiêu đơn giản như vậy, đơn giản đến độ tôi khó lòng phòng bị. Khiến tôi và Hà Huy gặp mặt có thể xảy ra hiệu quả gì đó. Chỉ là khiến quan hệ giữa tôi với Nhạc Hằng dây dưa không rõ ràng, nhảy sinh mâu thuẫn thì có lợi ích gì cho cậu ấy?

Chẳng lẽ lời nói trước đây của Nhạc Trì là thật, cậu ấy không phải muốn vị trí kế thừa của Nhạc Thị, mà chỉ muốn một mình Hà Uyên Uyên mà thôi.

Nếu Hà Uyên Uyên mở miệng nhờ cậu ấy, như vậy tất cả hợp lí rồi. Chỉ là sự chiến đấu biểu hiện ra ngoài của Nhạc Trì mạnh như vậy, tôi chắc chắn sự rực lửa trong ánh mắt lúc cậu ấy nói những lời đó không phải diễn, tất cả đều là phản ứng thật sự.

Cậu ấy như thế, sẽ đồng ý cho Uyên Uyên và Nhạc Hằng bên nhau sao? Khổ cực phá hoại quan hệ giữ tôi và Nhạc Hằng như vậy, Hà Uyên Uyên nhất định muốn quay lại với Nhạc Hằng. Chẳng lẽ Nhạc Trì yêu cô ta đến nông nổi này rồi sao?

Tôi nghĩ rất lâu, vẫn không tin được Nhạc Trì là loại người yêu sâu đậm đến độ cuồng nhiệt không mưu cầu gì như vậy. Hao tâm tổn sức đi lừa gạt lợi dụng một người, lại không phải để làm quân cơ cho mình, mà chỉ vì muốn giúp đỡ cho người con gái mình yêu, để người con gái cậu ta yêu và người cô ta yêu đến với nhau?

Truyện đươc cập nhập trên app mê tình truyện mỗi ngày!

Loại phim thần tượng nam thứ vì nữ chính và nam chính mà hy sinh không hợp với Nhạc Trì. Bản chất của cậu ấy là một con sói đội lốt cừu, sự cố chấp của cậu tay đối với Hà Uyên Uyên vào tận xương tủy, tôi tin tưởng quan sát và trực giác của mình.

Tôi thậm chí cho rằng cậu ta đối với Hà Uyên Uyên từ lúc bắt đầu cho đến nay đều không phải là tình yêu đơn thuần. Lúc bắt đầu có lẽ bởi vì biến cố cậu ta gặp phải gian đoạn gặp tai nạn xe cộ quá nhiều, vì vậy cậu ấy cần một chỗ dựa, mà Hà Uyên Uyên xuất hiện đúng lúc đó.

Về sau cậu ta xem Hà Uyên Uyên là vật sở hữu của riêng mình, cho rằng nếu là đồ của cậu ấy, thì không cho phép dễ dàng thoát khỏi lòng bàn tay mình. Độc thoại hôm đó của Nhạc Trì tôi không biết có bao nhiêu là thật, nhưng chí ít đoạn tình cảm của cậu ta và Hà Uyên Uyên tuyệt đối không phải là giả.

Nhưng việc này nếu không phải ý kiến của Nhạc Trì thì nên giải thích thế nào? Thầy giao này là cậu ấy kêu tôi đến tìm, nếu nói không phải người của cậu ấy, có thể nào là cậu ấy trên đường vô tình tìm thấy không?

Càng nghĩ càng không rõ, tôi nhíu mày, muốn tìm điện thoại giống như chứng cứ của Nhạc Trì, lại phát hiện điện thoại vốn dĩ ở trong túi xách đã không thấy đâu.

Tôi hơi sửng sốt, lập tức nhớ lại lần cuối cùng mình lấy điện thoại ra dường như là tịa văn phòng của thầy Vương đáng ghét, lúc xem thời gian, chẳng lẽ tôi để quên điện thoại ở văn phòng của ông ta?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, tôi tức tối gõ đầu mình, âm thầm buồn bực bản thận tại sao lại sơ ý như vậy. Do dự chốc lát tôi lại trở lại văn phòng của thầy Vương, vừa mới giơ tay định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói truyện bên trong.

"Cái này... giám đốc Nhạc, tôi cũng bất đắc dĩ thôi, tôi còn trên có già dưới có trẻ, cậu tha cho tôi lần này được không."

Giám đốc Nhạc? Nhạc Hằng hay là Nhạc Trì? Bất kể là ai, với tôi mà nói đều không phải là tin tốt. Theo bản năng nín thở, tôi có chút căng thẳng làm việc nghe trộm xấu hổ này.

"Không cần nói khoa trương như vậy, chỉ là mất đi một phần dư thu nhập mà thôi. Trước khi ông theo tôi cũng chỉ có một phần thu nhập giáo viên thôi, không phải vẫn sống đầy đủ đó sao, chẳng thấy nhắc đến người già trẻ nhỏ trong nhà."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK