• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Sáng sớm, Hạ Thanh Thời đuổi theo Bóng Nhỏ mười vòng quanh biệt thự.

Cô cầm cái nơ nhỏ màu đỏ định đeo cho cậu bé nhưng thằng bé không chịu, cứ nhìn thấy cái nơ là chạy còn nhanh hơn thỏ.

Hạ Thanh Thời thở hổn hển đuổi theo cậu bé, cuối cùng nổi giận, ném cái nơ lên bàn, giận dữ nói: “Không dẫn em đi nữa!”

Lời uy hiếp này rất hiệu quả, cậu bé lập tức ngoan ngoãn dừng lại, xoay người chăm chú nhìn cô, “Em muốn xem cô dâu!”

Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của Diệp Chân Chân nên cô muốn nhân cơ hội này dẫn Yến Thời ra ngoài chơi.

Hạ Thanh Thời cũng từng lo Yến Thời sẽ làm trò cười trong hôn lễ nhưng cô nhanh chóng tỉnh ngộ: Cô đang sợ Yến Thời làm mình mất mặt ư? Nếu vậy thì có khác gì việc ông Hạ nhốt Yến Thời trong phòng?

Yến Thời đã rời khỏi nhà họ Hà một thời gian nhưng anh vẫn dè dặt như xưa, thường xuyên trốn trong biệt thự, người duy nhất chơi với anh là Bóng Nhỏ.

Hạ Thanh Thời không muốn thấy anh như vậy. Mặc dù cô biết Yến Thời không thể nào có cuộc sống như một người bình thường, nhưng cô vẫn không cam lòng. Cô không muốn, cũng không cho phép Yến Thời sống khép nép như bây giờ.

Vì thế, dù Yến Thời rất không muốn đi nhưng cô vẫn ép anh đi: “Thay quần áo xong thì ra ăn sáng, ăn xong chúng ta đi xem cô dâu.”

Không biết hai chữ “cô dâu” có kích thích thần kinh Bóng Nhỏ hay không mà Hạ Thanh Thời vừa đi, cậu bé liền ôm chân Yến Thời làm nũng, liên tục gọi: “Cô dâu! Cô dâu!”

Đợi đến khi Yến Thời thay đồ xong rồi ra khỏi phòng, bên chân anh có thêm một “món trang sức” mới.

Dạo này Hạ Thanh Thời rất ngứa mắt với hai anh em. Thứ nhất là vì Yến Thời quá cưng chiều Bóng Nhỏ làm cô ghen tị, thứ hai là kể từ khi có chỗ dựa là Yến Thời, Bóng Nhỏ dần dần lộ bản chất thật, càng ngày càng to gan, bây giờ nó không thèm coi cô ra gì luôn. Vì thế, Hạ Thanh Thời kiếm chuyện nói: “Hai anh em đang làm cái gì vậy? Đứng cũng không đứng đàng hoàng, ngồi xuống ăn cơm cho tôi!”

Ở trong nhà, địa vị của Hoắc phu nhân là cao nhất nên Hoắc tiên sinh dù muốn cũng không giúp được gì, chỉ nhìn hai anh em rồi sau đó tiếp tục đọc báo, coi như chuyện không liên quan tới mình.

Bóng Nhỏ bĩu môi nhảy xuống khỏi người Yến Thời, vừa kéo quần vừa bò lên ghế ăn dành cho trẻ em. Cậu bé bưng ly sữa tươi của mình uống một ngụm lớn làm mép môi có một đường màu trắng do dính sữa, sau đó cậu bé chồm tới gần Yến Thời đang ngồi ở bên cạnh, nói nhỏ: “Chị dữ quá.”

Hạ Thanh Thời buông cái nĩa trong tay xuống, thản nhiên nói: “Chị nghe thấy đấy nhé.”

Bóng Nhỏ rất muốn đi xem cô dâu. Lúc đầu Hạ Thanh Thời không muốn dẫn cậu bé đi vì cô biết tính cậu nhóc, nhìn thì tưởng ngoan ngoãn lắm nhưng thật ra rất nghịch, nếu cô dẫn nó theo thì đến lúc đó lại phải phân thân để trông nom nó, thực sự khó mà làm được.

Nhưng Hoắc Đình Dịch nói: “Hôm qua em nói còn thiếu hoa đồng mà, anh thấy cho nó làm được đó.”

Ba ngày trước khi diễn ra hôn lễ, cậu bé hoa đồng ăn bậy rồi bị nhập viện làm bọn họ phải đi tìm người thay, nhưng khó mà tìm ra đứa con nít khoảng từ ba đến năm tuổi nên đành chọn một cậu nhóc tám tuổi.

Hạ Thanh Thời cũng từng nghĩ tới việc cho Bóng Nhỏ làm hoa đồng, nhưng lại nghĩ hiện nay Bóng Nhỏ đâu dễ mời, mới bé tí mà tài sản đã lên tới một tỷ rồi, mời nó làm hoa đồng thì lấy tiền đâu trả.

Cô nhìn Bóng Nhỏ đang ngồi đối diện mình, mới có vài giây mà nó đã biến thành cậu bé ngoan ngoãn, đáng yêu rồi.

Cậu bé ngẩng gương mặt mũm mĩm lên, tròn xoe mắt nhìn cô, trông đáng yêu khôn tả.

Hoắc phu nhân day huyệt thái dương, cô đang do dự.

Hoắc tiên sinh đệm thêm: “Anh sẽ trông nó cho.”

Hoắc phu nhân sửng sốt: “Anh cũng đi?”

Hoắc tiên sinh gật đầu.

Tất nhiên nhà họ Dịch sẽ muốn mời Hoắc Đình Dịch tham dự hôn lễ, nhưng thông thường Hoắc Đình Dịch đều từ chối những lời mời như thế này nên Hạ Thanh Thời cứ nghĩ lần này anh cũng không đi.

Có Hoắc tiên sinh rồi thì việc trông nom hai anh em tất nhiên sẽ được giao cho anh. Vì thế Hạ Thanh Thời gật đầu, thay bộ tây trang cho Bóng Nhỏ.

Chín giờ, trong khi quan sát thợ trang điểm vây xung quanh cô dâu, Hạ Thanh Thời nhận được điện thoại của Tiểu Đại.

Cuối tuần này Nhậm Hoài Tây sẽ bắt đầu quay phim mới, vì thế mấy ngày trước cô đã gọi điện kêu anh ta về, nhân tiện tham gia hôn lễ của Diệp Chân Chân luôn.

Ở đầu dây bên kia, Tiểu Đại nói: “Khoảng mười giờ Kenny sẽ xuống máy bay, bây giờ em đi đón anh ấy, có thể tới tham dự lễ cưới đúng giờ.”

Hạ Thanh Thời nói: “Ừ, em vất vả rồi.”

Cúp máy, Hạ Thanh Thời chợt hiểu ra một chuyện. Thảo nào hôm nay Vua Giấm lại đi dự hôn lễ, hóa ra là vì thế.

Hạ Thanh Thời ngoảnh đầu thì thấy cô dâu và phù dâu lại cãi nhau.

Vì thợ trang điểm là do Hạ Thanh thời đi mời từ chỗ Katie, đều là nhân viên của công ty nên cũng bị cô sai trang điểm cho Tiếu Tiêu.

Lúc nói xấu các nữ diễn viên khác, hai người thân như chị em ruột, bây giờ thì lại như kẻ thù truyền kiếp.

Diệp Chân Chân bực mình nói với thợ trang điểm: “Để tóc bình thường là được rồi, việc gì phải cho cô ta mang cài tóc kim cương?”

Tiếu Tiêu không nói tiếng nào, vui vẻ nhìn gương thưởng thức vẻ đẹp của mình.

Lúc trước có rất nhiều nhãn hiệu trang sức liên hệ với Hạ Thanh Thời để mong được tài trợ trang sức cho Diệp Chân Chân trong lễ cưới, nhưng nhà họ Dịch cho rằng điều đó sẽ khiến người ngoài nghi ngờ khả năng tài chính của họ nên không đồng ý.

Cuối cùng sau khi thương lượng, hai bên quyết định nhãn hiệu sẽ tài trợ vương miện cho cô dâu.

Trong mấy món đồ được tài trợ, Diệp Chân Chân đã chọn một cái vương miện kim cương nên Tiếu Tiêu được hưởng ké cái kẹp cài tóc còn dư lại.

Biết cô dâu lo lắng mình bị lép vế, Hạ Thành Thời trấn an cô nàng, “Cái kia đâu phải vương miện, hơn nữa là vì cậu không dùng nên mới đưa cho con bé mà.”

Diệp Chân Chân mím môi, trông vô cùng tức giận nhưng cũng không nói nữa.

Hạ Thanh Thời rất muốn đánh đòn cô nàng một trận tơi bời nhưng vì hôm nay là lễ cưới của người ta nên cô đành nhẹ nhàng dỗ dành: “Hôm nay cậu là cô dâu, đâu ai dám giành sự chú ý của cậu. Hơn nữa…” Cô ghé sát vào Diệp Chân Chân, hạ nhỏ giọng, “Trên mạng đều nói cô ấy là bản sao bị lỗi của cậu mà, cậu lo gì chứ?”

Quả nhiên câu đó đã thành công làm vui lòng Diệp Chân Chân, cô nàng lập tức ngân nga điệu dân ca.

Hạ Thanh Thời thở phào một hơi, sau đó cô gọi Tiếu Tiêu ra ngoài.

Lúc nãy đông người nên có mấy lời cô không tiện nói, nhưng không thể không nói: “Lát nữa Nhậm Hoài Tây cũng tới dự lễ cưới, mà có rất nhiều phóng viên, em biết em nên làm thế nào rồi chứ?”

Tiếu Tiêu hừ một tiếng, không trả lời.

Con đường sự nghiệp của Tiếu Tiêu rất xán lạn, cô nàng không thèm ngó ngàng đến Nhậm Hoài Tây từ lâu rồi, tất nhiên cũng có một khả năng là từ ngày phát hiện thần tượng bị bất lực, cô nàng đã không còn yêu thích anh ta nữa. Tóm lại, với tình hình của Tiếu Tiêu bây giờ, cô rất yên tâm.

Hai người đang trò chuyện thì Diệp Chân Chân đã trang điểm xong mở cửa ra.

Hai trợ lý của thợ trang điểm cẩn thận nâng váy, Diệp Chân Chân tạo dáng, cười tươi như hoa: “Đẹp không?”

Cô ấy vốn có vẻ đẹp trong sáng, hôm nay trang điểm thành cô dâu lại càng xinh đẹp vô ngần. Cùng là phụ nữ nhưng Hạ Thanh Thời cũng ngỡ ngàng trong chốc lát.

Không chờ câu trả lời, Diệp Chân Chân đi tới cuối hành lang, sau đó gõ cửa phòng. Bà nội của Diệp Chân Chân đang ở trong phòng, từ nhỏ cô đã sống cùng bà, khi lớn lên cũng luôn ở bên bà.

Bà cụ đã hơn tám mươi tuổi, đi đứng khó khăn, bệnh tật quanh năm nên Diệp Chân Chân đón bà tới ở với mình, mỗi tháng đều chi rất nhiều tiền để thuê y tá chăm sóc 24/7.

Thấy bà cụ, lòng Hạ Thanh Thời hơi chua xót.

Hôm nay là ngày rất quan trọng nhưng bố mẹ của Diệp Chân Chân đều vắng mặt, chỉ có hai bà cháu mà thôi.

Lúc trước Hạ Thanh Thời từng hỏi Diệp Chân Chân về chuyện những ai trong gia đình tham dự lễ cưới, kết quả là một cô gái luôn hiền hòa bỗng nổi giận đập điện thoại. Sau đó, cô lén liên lạc với bố mẹ Diệp Chân Chân, không ngờ hai người đều từ chối về nước tham dự hôn lễ, một người thì nói bận làm việc, một người thì bảo bận tham gia lễ khai giảng của con gái riêng của chồng. Nghe lý do của họ, tâm trạng của cô rất phức tạp, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Diệp Chân Chân lại nổi giận. Thảo nào cô ấy đã đem tất cả tấm lòng của mình trao cho Dịch Tiêu.

Bà Diệp đã lớn tuổi nên cũng hơi lẩm cẩm, lúc trước Hạ Thanh Thời tới chào bà, bà còn nhận nhầm cô thành cháu gái của bà.

Hôm nay có rất đông người nên bà cụ không muốn ra khỏi phòng.

Diệp Chân Chân mặc chiếc váy màu trắng nửa quỳ trước mặt bà ngoại, cũng may lúc này bà cụ đang tỉnh táo.

Bà cụ cười tươi để lộ hàm răng đã rụng gần hết, nụ cười của bà hệt như một đứa trẻ. Bà vỗ tay cháu gái, tiếng nói không rõ ràng lắm nhưng có thể cảm nhận được niềm vui của bà: “Lớn thật rồi, phải lấy chồng rồi.”

Diệp Chân Chân rưng rưng lệ, gật đầu.

Hạ Thanh Thời lo cô nàng khóc sẽ làm hư lớp trang điểm nên cố ý nói to: “Bà nội, bây giờ chúng ta đi ra chờ chú rể thôi ạ, anh ấy sắp tới rồi, sau đó chúng ta sẽ đi đến khách sạn.”

Diệp Chân Chân khịt mũi, nói: “Bà không đi đâu.”

Hạ Thanh Thời ngơ ngác, cô nàng giải thích: “Bà lớn tuổi rồi, sợ đi sẽ gây phiền toái cho người khác.”

Sau đó, Diệp Chân Chân đưa điện thoại cho cô, “Chụp giúp tớ và bà ngoại tấm hình nhé, tớ muốn đăng lên weibo.

***

Lúc chú rể tới đón dâu, vì sợ Dịch Tiêu chịu khổ nên Diệp Chân Chân không cho phù dâu gây khó dễ chú rể, ở trong phòng vừa nghe tiếng của anh ta, cô lập tức mở cửa ra làm Hạ Thanh Thời tức ói máu.

Đến khách sạn, Dịch Tiêu mới nhận ra điều khác thường, anh hỏi Diệp Chân Chân: “Sao không thấy bà ngoại đâu?”

Diệp Chân Chân lắc đầu, “Đông người quá, bà không tới đâu.”

Dừng một chút, cô ấy kiễng chân, ôm vai và hôn lên khóe môi anh: “Khi nào xong lễ cưới, chúng ta về thăm bà nhé, bà sẽ vui lắm.”

Có lẽ đoán được gút mắc của vợ, anh an ủi Diệp Chân Chân: “Bố mẹ anh hơi… Nhưng bà nội là bậc trưởng bối, bố mẹ đã sắp xếp chỗ dành cho gia đình hai bên cho bà rồi. Em đừng lo, có anh ở đây, không ai dám làm gì bà đâu.”

Diệp Chân Chân thấy mũi cay cay, “Dịch Tiêu…”

Dịch Tiêu giơ tay nhìn đồng hồ, “Qua đó phải mất bốn mươi phút. Em vào phòng nghỉ chờ một lát nhé, anh sẽ về nhanh thôi.”

“Dạ?” Nghe anh bảo sẽ tự đi đón bà, Diệp Chân Chân thấy lo lo, cô níu ống tay áo của anh lại, giọng tội nghiệp, “Để người khác đi đón là được rồi.”

Hạ Thanh Thời đứng bên cạnh im lặng nghe hội thoại của hai người. Điện thoại trong túi xách reo chuông, cô lấy ra xem, mặt tái nhợt. Cô lập tức nói với Dịch Tiêu: “Được rồi, anh đi nhanh đi, muộn thêm chút nữa là kẹt xe đấy.”

Dịch Tiêu gật đầu, nói với người em họ Dịch Tề: “Em đi với anh.”

Dịch Tiêu đi trước, Dịch Tề đang đuổi theo thì bị Hạ Thanh Thời gọi lại, “Cậu đang giữ điện thoại di động của anh ấy phải không? Đưa tôi đi.”

Dịch Tề biết Hạ Thanh Thời là quản lý của Diệp Chân Chân nhưng vẫn rất khó hiểu: “Chị lấy điện thoại của anh ấy làm gì?”

Hạ Thanh Thời không giải thích mà chỉ lặp lại: “Đừng hỏi nhiều, đưa đây.”

Dịch Tề định hỏi tiếp thì đột nhiên vang lên một giọng nam trầm, “Đưa cho cô ấy đi.”

Hạ Thanh Thời ngoảnh đầu lại, hóa ra người vừa lên tiếng là anh trai của Dịch Tiêu – Dịch Bân.

Anh ta rất có tiếng nói trong gia đình nên vừa lên tiếng, Dịch Tề không ý kiến nữa mà lập tức đưa điện thoại của Dịch Tiêu cho Hạ Thanh Thời.

Hạ Thanh Thời thở phào nhẹ nhõm, quay lại định nói cảm ơn thì đối phương đã đi xa rồi.

Vừa nãy cô nhận được tin nhắn của chị Lệ, nói là Thẩm Lộ Dao đã ra khỏi nhà cách đây nửa tiếng.

Mấy ngày qua truyền thông đã tô vẽ hôn lễ của Diệp Chân Chân thành hôn lễ trong mơ, với tính cách của Thẩm Lộ Dao thì bà ta sao có thể bỏ qua cơ hội đạp đổ tiết mục đặc sắc như vậy được?

Quả nhiên, vào mười một giờ, Tiểu Thiên chịu trách nhiệm đón khách gọi điện cho cô: “Chị Thanh Thời, ở đây có một vị khách không có thiệp mời, bà ấy nói bà ấy là…”

Hạ Thanh Thời đã đoán ra nội dung nửa câu sau, cô nói hết lời giùm Tiểu Thiên: “Nói bà ta là mẹ vợ hụt của chú rể?”

Tiểu Thiên không trả lời, ý là ngầm thừa nhận.

Hạ Thanh Thời hít sâu một hơi, hỏi tiếp: “Dương Anh tới chưa?”

“Chờ em tìm một chút ạ… Vẫn chưa đến.”

“Vậy sắp xếp cho bà ta ngồi cạnh Dương Anh đi.”

Dương Anh là nhà sản xuất phim danh tiếng trong nước, Diệp Chân Chân và bà ấy từng hợp tác vài lần nên Hạ Thanh Thời đã nương vào nguyên nhân đó để mời bà tham dự hôn lễ.

Dương Anh cùng một nam diễn viên nổi tiếng kết hôn đã nhiều năm, có với nhau một đứa con gái, là cặp vợ chồng mẫu mực của giới giải trí.

Nếu Hạ Thanh Thời nhớ không nhầm, hơn hai mươi năm trước, vị nam diễn viên đó từng có scandal với Thẩm Lộ Dao khi Dương Anh đang mang thai.

Hạ Thanh Thời không xuất hiện, cô dâu và chú rể cũng không xuất hiện, Thẩm Lộ Dao ngồi ở khu dành cho khách một lát thì mất kiên nhẫn.

Chiếc điện thoại mà Hạ Thanh Thời đang cầm reo chuông, trên màn hình hiện lên chữ “Cô Thẩm”. Cô không bắt máy cũng không từ chối cuộc gọi, để mặc đối phương gọi năm cuộc gọi mà không ai nghe máy thì tự giác ngừng gọi.

Mấy phút sau, điện thoại nhận được một tin nhắn: “Dịch Tiêu à, cô biết hôm nay là ngày vui của cháu, nhưng mấy ngày nay Hiểu Đường không thiết ăn uống gì hết, cứ nhốt mình khóc trong phòng thôi. Con bé không cho cô nói với cháu nên cô cũng không dám tìm cháu. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba con bé nhịn ăn rồi, sức khỏe của nó không tốt, thân làm mẹ, vì hết cách nên cô mới đành đến tìm cháu. Nể tình hai đứa yêu nhau bao năm qua, cháu đi thăm Hiểu Đường một lần, khuyên con bé ăn cơm giúp cô được không?”

Hạ Thanh Thời lập tức chụp màn hình rồi xóa tin nhắn.

Cô bận sắp xếp cho hôn lễ nên không quan tâm tới Thẩm Lộ Dao, một lát sau, cô đi vào phòng nghỉ xem tình hình của Diệp Chân Chân.

Diệp Chân Chân vừa trang điểm lại xong, cả người như phát sáng. Trông thấy Hạ Thanh Thời, cô nàng cười ngọt ngào đầy thỏa mãn, “Thanh Thời, cậu thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà, Dịch Tiêu rất tốt với tớ.”

Con bé ngốc nghếch, suýt nữa thì chồng sắp cưới của cậu chạy đi gặp bạn gái cũ đấy.

Cô lấy một thanh chocolate từ trong túi xách ra đưa cho Diệp Chân Chân: “Còn lâu mới được ăn đó, ăn cái này chống đói đi.”

Hạ Thanh Thời đi ra ngoài thì thấy Nhậm Hoài Tây đã đến. Cô đã không gặp anh ta một khoảng thời gian nên bây giờ thấy anh ta khác rất nhiều. Đen hơn, gầy hơn, nhưng trông mạnh mẽ hơn kiểu thư sinh mặt búng ra sữa như trước kia nhiều.

Hôm nay có rất nhiều phóng viên đến tác nghiệp, vừa thấy Nhậm Hoài Tây, tất cả đều vô cùng nhiệt tình nghênh đón, rối rít hỏi có phải dạo này anh ta “bế quan” là vì đóng phim mới hay không, còn đùa nói họ bị Tây Mễ mắng không có năng lực vì trong suốt một thời gian dài mà không thể chụp nổi một tấm hình mờ của anh ta.

Hạ Thanh Thời gọi Tiếu Tiêu rồi cùng đi đến chỗ Nhậm Hồi Tây.

Về scandal của hai người thì có thể coi là đã hoàn toàn chìm xuống rồi. Thứ nhất là vì trong khoảng thời gian này có rất nhiều tin tức chấn động, thứ hai là vì sau khi công bố tin đã kết hôn, thỉnh thoảng Hạ Thanh Thời sẽ đăng bàn tay hay ống tay áo của Hoắc tiên sinh, hoặc là hoa và quà mà Hoắc tiên sinh tặng cô lên weibo.

Hơn nữa ekip cũng đã bắt đầu lăng xê CP(1) Nhậm Hoài Tây và Diệp Khả Du, vì vậy scandal kia đã bị fans khẳng định là bịa đặt.

(1) CP: couple, nghĩa là cặp đôi.

Phóng viên thấy cô và Tiếu Tiêu thì càng hưng phấn, tiếng máy ảnh vang lên liên tục.

Hạ Thanh Thời giới thiệu đơn giản thân phận của Tiếu Tiêu với phóng viên, chỉ nói cô ấy là nghệ sĩ mới của Hoa Thần, là đàn em cùng công ty của Nhậm Hoài Tây.

Có phóng viên hỏi Tiếu Tiêu: “Cô Tiếu, nghe nói cô được đạo diễn Thư Thành chọn đóng vai nữ chính trong Lệnh Nguyệt, xin hỏi việc này có thật không? Là một người mới…”

Mặc dù mục đích là giới thiệu Tiếu Tiêu đến với công chúng nhưng vẫn cần có giới hạn. Hạ Thanh Thời cắt ngang lời phóng viên, cười nói: “Xin lỗi mọi người, hôm nay là hôn lễ của Chân Chân, chúng ta cũng nên tôn trọng người mới, hy vọng mọi người không hỏi những vấn đề không liên quan đến hôn lễ.”

Phóng viên bị cô chặn ngang nên rất khó chịu, nhưng đối mặt với người đẹp cùng nụ cười dịu dàng như gió xuân của Hạ Thanh Thời, mọi người không thể giận nổi.

Có phóng viên yêu cầu chụp ảnh chung của ba người, Hạ Thanh Thời định đi qua đứng bên cạnh Tiếu Tiêu thì bị Nhậm Hoài Tây ôm vai rồi kéo lại gần.

Anh ta cười, “Quản lý thì nên đứng ở giữa.”

Không muốn bị phóng viên nhìn ra điểm bất thường, Hạ Thanh Thời không cự cãi với anh ta mà vô cùng tự nhiên đứng ở giữa, mỉm cười chụp ảnh.

Chụp xong, cô lấy điện thoại ra, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều do Hoắc Đình Dịch gọi đến.

Cô gọi lại cho anh, chỉ mới đổ chuông một tiếng thì lập tức được kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói quen thuộc: “Bọn anh đang ở phòng nghỉ, tới đây đi.”

“Anh đến rồi hả?” Hạ Thanh Thời đi tới chỗ vắng, “Em đang bận.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó vang lên giọng nói vô cùng thản nhiên: “Bóng Nhỏ tè dầm rồi, anh không xử lý được.”

“Cái, cái gì cơ?” Hạ Thanh Thời suýt cắn trúng lưỡi mình.

Lớn to đầu rồi mà còn tè dầm, hết nói nổi.

Nhà họ Dịch có sắp xếp phòng nghỉ riêng cho khách VIP, tất nhiên Hoắc Đình Dịch cũng nằm trong số đó.

Hạ Thanh Thời hỏi số phòng của anh, sau đó nhấn thang may đi lên. Bấm chuông, cửa nhanh chóng được mở ra, đằng sau cánh cửa là Hoắc Đình Dịch.

Cô nghe thấy tiếng phim hoạt hình, vội vàng đi vào phòng, “Tè dầm á? Nó đâu? Chỉ có mỗi bộ tây trang đó thôi, ướt rồi thì phải làm…”

Còn chưa dứt lời, cô bị ai đó bế bổng lên.

Hạ Thanh Thời giật mình, vội ôm cổ anh, “Anh làm gì thế?”

Ai đó bế cô vào phòng tắm, vội vã đóng cửa lại. Ngay sau đó, anh bỏ cô xuống, áp cô vào tường.

Anh cắn lên môi cô như trừng phạt: “Sau này không được đứng gần người đàn ông khác như vậy nữa.”

Cô giải thích: “Đó là chụp hình mà!”

“Chụp hình cũng không được!”

“Nhỏ mọn!” Hạ Thanh Thời tuy giận nhưng cũng hết cách, đành oán hận: “Ngang ngược! Bảo thủ! Gia trưởng! Vua Giấm cửa Đông…”

Còn chưa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân lạch bạch, sau đó là giọng nói non nớt, ngọng ngịu:

“Anh ơi, em buồn quá!”

Hạ Thanh Thời sửng sốt, cô vội đẩy vai anh, nói nhỏ, “Bóng Nhỏ đang ở bên ngoài kìa, anh buông em…”

Cô còn chưa nói xong thì cúi đầu rên một tiếng.

Hoắc Đình Dịch cười khẽ, không quan tâm tới cậu nhóc bên ngoài mà cắn nhẹ đôi môi đang mím chặt của cô, “Bảo bối, những lúc thế này, em rất nhạy cảm.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK