• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi công việc đổi thuốc, thay băng cho Tần Noãn Dương chuyển giao cho Đường đại tổng tài, người mỗi ngày đều đúng giờ đến báo danh thì Mễ Nhã tự dưng rảnh rỗi vô cùng. Nhưng rảnh rỗi được mấy ngày sau thì cô mới hậu tri hậu giác phát hiện ra có gì đó không đúng.

Bởi vì phát hiện này mà không khỏi suy nghĩ đến một khả năng, chính là Tần Noãn Dương đang « kim ốc tàng kiều », chẳng qua là sau mấy lần thử đủ cách cả cứng lẫn mềm vẫn không hề có chút thu hoạch nào thì cô nàng bắt đầu có chút rối rắm.

Buổi tối, lúc Đường Trạch Thần đang ở trong phòng cô, Tần Noãn Dương đột nhiên nhớ đến chuyện này, liền xem nó như chuyện cười mà kể lại cho anh nghe một lần.

Gương mặt Đường Trạch Thần bình thản không gợn sóng, cùng cô ngồi chung một chiếc sofa. Trong phòng không mở đèn, chỉ có chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng ở trước mặt hai người đang mở, ánh sáng từ tivi không ngừng biến ảo thành đủ loại màu sắc, ánh trên gương mặt anh tuấn của anh.

Nghe xong câu chuyện, môi anh nhẹ câu lên một ý cười nhàn nhạt, nhạt đến nỗi gần như chỉ là một cái nhếch môi nhưng khó có được là, đặc biệt khiến cô cảm thấy người đàn ông này ở một thời điểm nào đó cực kỳ xứng với câu hình dung « ôn nhuận như ngọc ».

Phát hiện tầm mắt cô rơi trên người mình, anh quay đầu lại, trong phúc chốc, khoảng cách giữa hai người được kéo lại quá gần, cô nhìn thấy ánh mắt anh qua ánh đèn chớp lóa đủ màu từ trong tivi, vừa mơ hồ vừa rõ ràng đang nhìn mình.

Tivi chuyển sang cảnh ban ngày, ánh sáng trong đó nhất thời chuyển thành màu sáng bạch.

Tần Noãn Dương chợt bừng tỉnh, lặng lẽ dịch về sau một bước, cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn.

Trong phòng điều hòa thổi vù vù, mùi thơm rất nhạt của nhang muỗi quẩn quan trong không khí, cứ như vậy thành thực ngồi xem tivi được một lúc thì cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau đó ý thức không khống chế được, đầu càng lúc càng nặng, cuối cùng bất tri bất giác ngủ mất.

Đường Trạch Thần vô tình nhìn sang, thấy cô đang ngoẻo đầu vào lưng ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đã ngủ say, hô hấp đều đều, gương mặt cô gái trong giấc ngủ an nhiên mà điềm tĩnh lạ thường.

Ban ngày lượng công việc lớn, có lẽ có chút quá sức chịu đựng của cơ thể nên lúc này mới có thể ngủ gục thế này.

Sợ làm cô tỉnh giấc, anh dứt khoát tắt tivi. Sau khi đứng lên thì đi lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người cô.

Mới vừa đắp lên thì Tần Noãn Dương khẽ nhúc nhích.

Đường Trạch Thần tưởng là cô thức giấc, cứ duy trì tư thế đó thật lâu không dám nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn cô, chỉ thấy cô lười biếng nghiêng người, tìm một tư thế thích hợp, cuộn mình ngủ tiếp.

Lúc này anh mới càng thêm nhẹ nhàng từng li từng tí đắp chăn lên cho cô, lại rón rén lùi lại.

Làm xong mọi việc, vốn định rời đi nhưng nhìn lại thấy thời gian vẫn còn sớm, giấc ngủ của cô chắc không sâu, đoán chừng qua một lát sẽ thức dậy... cho dù không thức thì cũng không nên nằm ngủ ở sofa thế này.

Trong lòng đã có tính toán, cuối cùng anh quyết định ngồi xuống lại, cầm quyển kịch bản cô tùy tiện đặt trên bàn lên đọc để giết thời gian.

Thấy đèn bàn có hơi sáng, anh nhìn cô gái đang ngủ say sưa trên sofa một cái, hơi nghiêng người chắn bớt ánh sáng từ đèn bàn chiếu vào cô.

Cả căn phòng vì thế mà giống như lấy anh làm vạch phân cách, chia thành hai thế giới, một bên sáng, một bên tối.

Đúng như anh nghĩ, Tần Noãn Dương ngủ không bao lâu thì tỉnh giấc, trong phòng điều hòa để nhiệt độ không thấp nhưng hai chân cô lại hơi lạnh, ngủ được một lát thì bởi vì lạnh mà thức giấc.

Mới mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là người đàn ông đang ngồi dưới đèn đọc gì đó, ánh đèn tranh sáng tranh tối càng tôn vẻ cương nghị và tuấn dật của anh.

Từ góc độ này của cô nhìn qua, anh ngồi ngược sáng, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, đáy mắt giống như một dải sao trời, lấp lánh, trong trẻo.

Nhưng thực ra thì thần sắc của anh giống như lơ đãng nhưng trong vẻ lơ đãng đó lại mang theo một sức quyến rũ thầm lặng, dễ dàng khiến người khác mê muội.

Tần Noãn Dương chớp chớp mắt, nhất thời không phân biết được bản thân đang nằm mơ hay đã tỉnh, chỉ biết giờ phút này, có một người đàn ông mà cô thích đang ngồi cách cô cực kỳ gần, gần đến mức tưởng như chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm lấy được vậy.

Đợi đến khi cô nhận ra là mình thực sự vươn tay ra thực thì bàn tay đã bị người đàn ông nắm lấy, vẻ mặt anh bình thản không gợn sóng, dịu giọng hỏi, "Dậy rồi à?"

Cô gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác chưa tỉnh, lười biếng đưa tay che miệng ngáp một cái, rũ chiếc chăn mỏng đang đắp trên người ra, ngồi dậy, rúc mình trong ghế sofa.

Đường Trạch Thần nhấc tay nhìn đồng hồ, thấp giọng hỏi cô, "Có muốn ngủ tiếp không."

Tần Noãn Dương lắc đầu rồi lại gật đầu, vẫn không nói chuyện.

Đường Trạch Thần đặt quyển kịch bản trên tay xuống bàn, đứng dậy đi đến chỗ cô, một tay luồn dưới hai chân cô, tay kia đặt trên eo cô, không phí bao nhiêu sức lực đã dễ dàng nhấc cô gái lên, "Anh ôm em về giường ngủ tiếp nhé."

Cô còn chưa kịp tỉnh hồn thì đã thấy cả người được nhấc bổng lên, theo phản xạ bản năng, lập tức đưa tay vòng qua cổ người đàn ông, giữ cho bản thân khỏi ngã.

Phòng ngủ là gian bên cạnh, anh ôm cô đi mấy bước là tới, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cô mới vừa ngủ dậy, phản ứng so với ngày thường chậm chạp hơn rất nhiều.

Anh đã thả tay ra nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế vòng qua cổ anh, cứ vậy chăm chú nhìn anh một hồi rồi mới chịu buông tay.

Sợ tối nay cô cứ qua loa như vậy, nửa đêm không chừng lại bị lạnh nên anh cúi người, giúp cô dém chăn thật chặt, lại kiểm tra một lượt các dụng cụ điện trong nhà đã tắt hay chưa, tiện tay đóng cửa sổ, kéo rèm che lại sau đó mới rời đi.

Trong mũi Tần Noãn Dương vẫn còn mùi hương mát mẻ, dễ chịu trên người anh, nhẹ nhàng không quá gay gắt nhưng thực sự rất khó bỏ qua.

Gian phòng ngoài anh còn chu đáo để sáng một ngọn đèn, không sáng lắm nhưng đủ để cho cả gian phòng tràn ngập cảm giác ấm áp.

Cô mở mắt nhìn về phía nguồn sáng ấy, trong bóng tối đôi mắt lại sáng ngời ngời, hoàn toàn chẳng có chút buồn ngủ nào.

*****

Buổi tối hôm sau là sinh nhật Hà Tân Thuần, bởi vì đoàn làm phim đang ở cách thành phố A khá xa, giao thông lại bất tiện vì vậy sinh nhật chỉ có thể tổ chức trong khách sạn.

Ở nhà họ Hà, Hà Tân Thuần là con cưng, là hạt ngọc trên tay ba mẹ, mỗi năm đến dịp sinh nhật đều được tổ chức cực kỳ hoành tráng, nói thế nào cũng là một buổi yến tiệc của giới thượng lưu, chưa bao giờ trải qua một bữa tiệc sinh nhật sơ sài như thế này.

Tuy rằng người đại diện của cô đã tận tâm tận lực giúp cô chuẩn bị, cũng đã sắp xếp đưa vài fans hâm mộ thâm niên đến để cùng nhau chúc mừng sinh nhật nhưng đại tiểu thư họ Hà vẫn không vui mấy hôm liền.

Nhưng cũng chỉ mấy hôm thôi, tự cô nàng cũng nghĩ thông suốt, cũng không cần hoành tráng gì cả, cuối cùng quyết định chỉ mời thêm mấy người bạn, cùng nhau tụ họp ăn một bữa cơm.

Buổi tối hôm đó, Tần Noãn Dương dĩ nhiên không thể vắng mặt, sau khi về phòng tắm rửa, cô thay một chiếc váy bằng lụa mỏng dài đến gối rồi đi đến nhà hàng.

Cùng trong một vòng giao tiếp, mấy người bạn của Hà Tân Thuần dĩ nhiên cũng biết Tần Noãn Dương nhưng thấy thái độ cô khách sáo mà xa cách thì cũng không tiện quá mức nhiệt tình đeo bám.

Bản thân cô lại không mấy thích xã giao, sau khi cắt bánh kem xong, cùng nhau chúc mừng thọ tinh xong, đang định tìm một lý do chính đáng để rời đi thì chợt thấy Mễ Nhã lén la lén lút đẩy cửa bước vào, im lặng đi đến bên cạnh kề sát tai cô nói, "Chị vừa mới nhìn thấy Đường tiên sinh đang đi về phía hồ bơi bên kia."

Tần Noãn Dương liếc mắt nhìn người đại diện của mình một cái, quả không ngoài dự liệu, trên mặt Mễ Nhã viết rõ dòng chữ « Em giỏi giấu diếm thật đấy! Nhưng giấu kỹ cỡ nào cũng bị lão nương phát hiện ra, lão nương ta giỏi thật chứ chẳng đùa! ».

Cô tiện tay đặt ly rượu trên tay xuống, nhìn Mễ Nhã cười cười, rất không khách sáo đẩy nhiệm vụ tìm cớ chuồn đi lên người chị ta, "Vậy em ra hồ bơi trước, ở đây giao lại chị phụ trách đối phó với Hà Tân Thuần nha, cám ơn."

Mễ Nhã há hốc miệng, "Em không đào hố cho chị nhảy thì sẽ mập lên mười ký sao?"

"Phải đấy."

Mễ Nhã: "..." Bắt đầu loáng thoáng cảm thấy trên người cô nàng này xuất hiện bản chất phúc hắc của Đường tiên sinh rồi nha!

*****

Lúc Tần Noãn Dương rời phòng tiện tay đóng cửa lại, những âm thanh huyên náo bên trong bởi vì động tác này mà bị ngăn lại sau cánh cửa, cô nhìn hàng lang dài vắng lặng, xoay người, xuống lầu.

Hồ bơi nằm ở vườn hoa phía sau khách sạn, từ cửa sau đi qua có một con đường nhỏ, cứ đi thẳng là tới. Con đường nhỏ này hai bên đều có cây cối, bóng cây giao nhau trong đêm, tuy rằng có đèn đường xuyên suốt đường đi nhưng vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Ngày thường vào giờ này, con đường nhỏ này vẫn có người qua lại nhưng hôm nay ngoại trừ những người đi dự tiệc sinh nhật của Hà Tân Thuần ra thì chẳng thấy còn ai khác.

Cô bước dọc theo hành lang dài, lại rẽ ngoặc, theo con đường nhỏ đi đến hồ bơi.

Ánh trăng nhàn nhạt, mặt nước xanh trong được ánh trăng chiếu xuống giống như được tráng một lớp bạc. Gió đêm mát rượi thổi qua, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, trong một đêm trăng trong trẻo như thế này, giống như là được dát lên những hạt kim cương vậy, sáng lấp lánh.

Tần Noãn Dương từ trên bậc thềm thong dong bước xuống, khi nhìn thấy bể bơi vắng teo không một bóng người thì có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lại đi đâu rồi?

Nghĩ như vậy, cô túm gọn tùng váy trong tay, men theo đường lát gạch có chút ẩm ướt của hồ bơi, cẩn thận bước từng bước qua.

Giày có hơi trơn, cô dứt khoát cởi nó ra cầm trên tay luôn. Cứ vậy chân trần men theo con đường dẫn đến hồ bơi đang vọng đến tiếng nước chảy róc rách nhỏ vụn.

Hồ bơi này diện tích không phải rất lớn, không lâu sau Tần Noãn Dương đã đi hết một vòng, vẫn không thấy bóng người nào, đang chuẩn bị mang giày trở lại rồi rời đi thì chợt nghe sau lưng có động tĩnh.

Cô cảnh giác quay đầu lại nhìn, theo tiếng xé nước rào rào, một bóng người từ dưới đáy hồ bơi đột ngột trồi lên, tiếp theo đó, chợt cảm thấy cổ chân mình giống như bị siết lấy, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cả người bị một luồng sức mạnh khổng lồ chế ngự, trực tiếp kéo xuống nước.

Tần Noãn Dương bị dọa sợ đến mất hồn, khoảnh khắc rơi xuống nước ấy, tay theo phản xạ bản năng giãy giụa liên hồi, cuối cùng tóm được cánh tay của người kia.

Mặt hồ bơi nổi lên từng đợt sóng khi cô rơi xuống, Tần Noãn Dương ngay cả nước bám trên mặt cũng không kịp lau, trừng mắt nhìn người đàn ông sau lưng mình, rất không khách sáo ngoảnh đầu lại, ngay trên bả vai trần của anh cắn một phát thật mạnh.

Vết cắn không khách sáo kia để lại một hàng dấu răng hoàn chỉnh trên làn da nâu khỏe khoắn của anh.

Đường Trạch Thần bị cô cắn đau đến hít một hơi khí lạnh, một tay giữ lấy cổ tay bị thương của cô, tay kia choàng qua eo cô, giữ chặt cô trong ngực mình, "Là anh."

Là anh nên mới càng phải cắn mạnh, cô trong lòng thầm rủa.

Thấy cô không nói gì, Đường Trạch Thần hơi tách ra, cúi đầu nhìn cô, "Bị dọa thật à?"

Anh đứng ngược sáng, những biểu tình trên mặt cô không thấy được, chỉ biết là anh đang cười sau đó xoay tay, giữ lấy tay cô trong lòng bàn tay mình, "Cánh tay này đừng đụng nước."

"Vậy mà anh còn kéo em xuống..." Càu nhàu như vậy nhưng tay đã đáp trên vai anh.

Sau đó Tần Noãn Dương mới phát hiện ra, khoảng cách giữa hai người lúc này ái muội đến mức nào.

Anh chỉ mặc một chiếc quần bơi mỏng bó sát còn cô mặc một chiếc váy lụa không tay, ăn mặc như vậy mà xuống nước, trước đừng nói đến toàn thân ướt sũng mà quan trọng hơn cả là chiếc váy gần như trở nên trong suốt, tùng váy mỏng manh bên dưới thì khỏi cần phải nói, đang dập dềnh trên mặt nước.

Nhất thời không chỉ mặt mà cả tai cô cũng nóng lên, vội vàng đẩy người đàn ông ra định trèo lên bờ.

Đường Trạch Thần trái lại không cho cô có cơ hội này, bàn tay thêm chút sức, dứt khoát ôm cả thân thể cô gái vào ngực không cho động đậy dù chỉ một chút, "Nếu như đã xuống đây rồi, còn chạy gì nữa chứ?"

Anh cách cô rất gần, sườn mặt tuấn dật ở ngay trước mặt, ý cười trong mắt càng thêm không hề che dấu, khiến cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Tần Noãn Dương nhớ lại lần đó ở thành phố S, khi nhân viên phục vụ khách sạn đưa nhầm đồ qua cho cô, anh cũng nhốt cô trong ngực mình một cách vừa bá đạo vừa vô lại như vậy, thậm chí ngay cả nụ cười trên mặt cũng không khác một ly nào.

Vừa định lên tiếng trả lời thì chợt nghe cách đó không xa vọng đến tiếng bước chân. Ở đây thực sự quá vắng vẻ, ngay cả một chút gió thổi cỏ lay cũng đều có thể phát giác được chứ đừng nói tiếng bước chân, "Có người sắp qua đây."

Đường Trạch Thần lười nhác đưa mắt nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không có chút lo lắng nào, "Không đâu."

Lời vừa dứt thì quả nhiên như lời anh nói, có tiếng trò chuyện vọng đến, chỉ có điều không mấy chốc, tiếng bước chân xa dần, người đã đi xa rồi.

Rõ ràng nơi đây có sắp đặt người canh chừng.

"Vậy sao anh biết là em sẽ qua đây?"

Đường Trạch Thần cười cười đáp, "Anh cũng không chắc." Ngừng một chút, anh lại nói, "Anh hỏi anh ta có biết Tần Noãn Dương hay không? Nếu biết, đợi lát nữa cô ấy đến thì đừng ngăn lại."

Anh ta mà anh nói, chắc chắn là người đang canh chừng ngoài bể bơi rồi.

Hai người dựa vào nhau quá gần, gần đến mức có thể cảm giác được hơi thở của nhau, thân thể dán sát vào nhau, cô quả thực có chút không được tự nhiên, "Anh thả em ra đi, ngâm nước em thấy hơi lạnh."

Đường Trạch Thần vẫn không có phản ứng, chỉ khẽ khàng nâng cô lên, để cánh tay bị thương của cô đáp trên vai mình, cứ dùng tư thế mặt đối mặt, chỉ cần nhích thêm một chút là có thể chạm vào nhau này nhìn cô, "Vậy anh hỏi em mấu câu, nếu câu trả lời của em khiến anh hài lòng, vậy anh sẽ thả cho em lên bờ."

Tần Noãn Dương cũng nhìn người đàn ông không chớp mắt, rõ ràng biết thái độ của anh đối với mình chính là nhất định phải có bằng được nhưng thế nào cũng không thốt lời cự tuyệt được.

Cô rũ mắt, bàn tay đang đặt trên vai người đàn ông siết chặt lại, nhẹ gật đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK