• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

U Minh Thượng đã đi trước nên không có ai dẫn đường, cô đi lòng vòng hết mấy chỗ cũng đều quay về vị trí cũ. Trần Hiểu Ngưng mệt lả ngồi dựa vào góc tường than thở.

-" Rõ ràng đêm hôm qua chỉ đi ba phút liền tới. Tại sao hôm nay cái nhà này lại như mê cung vậy, nơi nào cũng giống nhau, rộng ngang với nhà của tổng thống rồi!" Nhà của Đàm Hoàng Hạo cũng rất rộng, nhưng mọi nơi đều có người làm, dễ dàng hỏi đường. Còn cái chỗ quỷ quái này, vắng tanh không một bóng người, thật đáng sợ!

Cô lắc lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình ra khỏi rồi lại đi về phía trước.

U Minh Thượng nghiến răng nghiến lợi bước lên lầu. Cô ta là người đầu tiên dám làm trái ý hắn, hắn đã cho cô ba phút nhưng bây giờ cũng sắp nửa tiếng đến nơi rồi. Nếu không phải hắn bận một vài việc thì đã sớm lên cho cô biết tay!

Trần Hiểu Ngưng vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi nên không để ý phía trước. Cái đầu nhỏ liền đụng vào một lồng ngực cứng rắn của ai đó và ngã xuống đất.

A! Cô xoa xoa trán, phủi mông ngồi dậy. U Minh Thượng với sắc mặt âm trầm như ác ma đến từ địa ngục, hai mắt hắn rực lửa nhìn cô. Trần Hiểu Ngưng vừa ngước mắt liền trông thấy vẻ mặt đó của hắn, khóe miệng cô giật giật, vội vàng đứng dậy giải thích:-" Tôi... tôi không biết đường nên mới đi lạc a, cũng không có cố ý..."

Cô chưa nói xong liền bị hắn cắt lời:-" Có người nào cố ý mà lại nói không cố ý hay không? Cô gái,... cô tốt nhất đừng làm trái lời tôi lần thứ hai!"- Nói xong, U Minh Thượng kéo cô rời đi. Mà chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên vì lời nói của mình, trước giờ, phụ nữ dám làm trái ý hắn thì chắc chắn số phận của cô ta đã xác định rồi, nhưng hôm nay hắn lại tha thứ cho cô, đúng là kì lạ!

Trần Hiểu Ngưng được hắn đưa ra tới đại sảnh, giữa căn phòng có hai người đàn ông mặc đồ vest ngồi đó. Thấy cô, hai người bọn họ cũng dùng ánh mắt nghi vấn và tò mò nhìn cô.

U Minh Thượng để cô ngồi cạnh mình rồi liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ. Người nọ gật đầu, không lâu sau trên đã bưng ra rất nhiều đồ ăn đặt lên bàn.

-" Ai nha ai nha, hai người bọn tôi cũng không khách khí đâu đấy, đồ ăn ngon như vậy, hơn nữa còn có mỹ nhân ngồi bên cạnh, không thể bỏ qua được a! Vì chạy trốn mấy ngày nay mà tôi sắp kiệt sức rồi, hôm nay phải ăn thật no mới được!"- Một người trong số họ lên tiếng, còn tốt bụng đưa một đĩa cua hấp cho Trần Hiểu Ngưng.

Chạy trốn? Chẳng lẽ hai người này là đồng bọn của tên kia, cũng vì buôn bán người trái phép nên bị cảnh sát rượt đuổi? Trên đầu cô nảy lên vài câu hỏi, nhưng thôi, dù sao cũng chẳng làm được gì, cô cứ lo tốt cho thân mình trước đã.

Trần Hiểu Ngưng quay sang nhìn người bên cạnh mình, thấy hắn còn không thèm động đũa, cô lại làm người tốt bụng cầm một con cua lớn bỏ vào chén hắn. Hai người đàn ông kia vì hành động này của cô mà trợn tròn mắt nhìn, cô gái này là nữ nhân của U Minh Thượng mà không biết rằng hắn không thích ăn hải sản sao? Sở dĩ trên bàn ăn xuất hiện những thứ này là bởi vì U Minh Thượng tiếp đãi hai người bạn tốt là bọn họ nên mới cho người làm. Ai biết đâu lại xuất hiện một nữ nhân ngốc nghếch?

Ngoài ý muốn là, thế nhưng hắn lại cầm con cua lên, ưu nhã bóc vỏ rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành. Hai người đàn ông kia càng là kinh ngạc đến muốn rớt tròng mắt ra bên ngoài. Chắc chắn hôm nay tên này bị ấm đầu rồi, bọn họ tốt nhất đừng quan tâm tới hắn.

Trần Hiểu Ngưng vốn không biết điều đó, cô cũng rất tự nhiên ăn uống. Mấy ngày liền bữa no bữa đói, hôm nay cô phải ăn cho thật đã!

Không tới nửa tiếng, bàn ăn bày biện đủ thứ đã bị ba người quét sạch, U Minh Thượng quả nhiên là người giàu, khác biệt quá lớn! Trần Hiểu Ngưng ăn no nằm lì trên ghế, nhưng trong đầu cô đang suy tính một số thứ. Xem căn nhà này ít người như vậy, không biết cô có cơ hội để trốn thoát hay không nhỉ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK