Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô chỉ thở nhẹ một tiếng. Sau đó yên lặng một chút rồi đứng dậy, cô cần phải làm điều mình cần làm. Rena đứng trước mặt Lý Thành chìa tay ra:" Hi vọng về sau chúng ta sẽ hợp tác tốt."

Anh cũng lặng lẽ đứng dậy, nhưng vẫn hơi chần chừ trong việc bắt tay lại công chúa. Rena nhận ra điều này liền chủ động cầm tay cậu ta kéo ra đằng trước. Lý Thành rất ngạc nhiên nhưng giây phút này cậu thật sự rất vui:" Tôi - Lý Thành hoàng tử của vương quốc Hashe , cả đời này nguyện làm trợ thủ cho công chúa Rena Vanlock của Vacrina."

Buổi tối ngày hôm đó, sau cuộc nói chuyện với Lý Thành, Rena ngồi trầm ngâm một lúc không ngủ được. Mới có vài tuần, lại có nhiều người biết được thân phận của cô.

Sáng ngày hôm sau, trong phòng luyện tập, Lý Thành và Lâm Lục Trí mỗi người đều đang luyện tập cho phần của mình. Lý Thành đang ngồi bên cạnh chiếc piano cùng với Rena để bắt đầu luyện tập.

Cả hai người sau khi nhận ra thân phận của nhau, đều đồng ý rằng trước mặt người khác cứ bình thường như mọi ngày. Là một idol, là một nhà soạn nhạc, quan hệ bạn bè. Trong không khí vô cùng sôi động từ âm thanh của chiếc đàn piano, chợt có tiếng mở cửa mạnh, khiến tất cả mọi người trong phút chốc đều ngoảnh lại nhìn.

Tô Mộng, tay cầm túi bóng màu trắng, lao đến mặt mày vui vẻ. Không kịp hỏi thăm gì, cậu ta nói luôn vào chủ đề chính : " Anh ấy lại đến nữa rồi. Hạ Tử Lăng ấy."

Lý Thành từ từ tiến lại chỗ Tô Mộng , hỏi một cách rõ ràng: " Hạ Tử Lăng, đó là ai vậy ?"

Tô Mộng mặt không giấu nổi vui mừng, muốn kể câu chuyện ngay lập tức. Cô tìm một chỗ thoải mái nhất trên sofa, vứt mạnh đồ xuống:" Anh ấy là cục trưởng cảnh sát. Hôm bữa có đến đây chơi. Biết gì không, tớ kết bạn được với người ta đó. Có người đẹp trai, tài giỏi thế làm bạn, mãn nguyện quá đi."

Lý Thành nghe xong, chưa hiểu tình hình lắm, hỏi tiếp : " Nhưng anh ta đến đây làm gì ?

Tô Mộng ngoái đầu sang phía Hạ Nhan, nhìn chằm chằm vào cô : " Vậy thì anh phải hỏi Hạ Nhan rồi. Lúc anh không có mặt ở đây, hai người họ liên lạc với nhau suốt. Có khi sắp trên mức đó luôn rồi đấy chứ."

Rena uống cốc nước, ngay lập tức bị sặc, phản đối : " Bọn tớ chẳng có quan hệ gì cả."

Tô Mộng chẹp mấy tiếng , nói : " Đến nước này cậu còn chối gì nữa, cứ thẳng thắn thừa nhận đi. Không sao tớ sẽ luôn ủng hộ cậu"

Rena cạn lời với Tô Mộng. Nói gì đi nữa đâu có thể chống lại được. Trừ phi cô nói sự thật đó là anh trai mình. Tuy nhiên sau đó , cô lại phải giải thích một cách vòng vèo tránh xa cái sự thật kia ra, đến lúc đó cô không mệt vì khát thì cũng mệt vì thiếu hơi thôi.

Lý Thành nghe nói về người này cũng chỉ ậm ừ cho qua. Còn riêng Lâm Lục Trí thì anh tỏ thái độ khá khó chịu. Rena nhìn sắc mặt của anh khi Tô Mộng nhắc về Leon là biết . Đến bây giờ , cô hoàn toàn không hiểu tại sao anh có thái độ chán ghét vậy.

Ngữ khí của anh Lâm Lục Trí khó chịu:" Thế hiện giờ anh ta đang ở đâu ?"

Tô Mộng đáp :" Chắc vẫn đang đứng đấy thôi, xuống cùng tớ xem nhé"

Lâm Lục Trí phản đối kịch liệt: " Tại sao phải xuống, đâu có liên quan gì đến chúng ta"

" Biết đâu bất ngờ, nhỡ có gì đó xảy ra thì sao?" Lý Thành đột nhiên mở miệng làm mọi người xung quanh cũng phải suy nghĩ. Bọn họ cũng biết tính cách của anh khá kì quái lắm lúc hay nói một câu gì đấy rất lạ.

Tô Mộng nhanh chân nhanh miệng đồng ý ngay với ý kiến của Lý Thành : " Đúng đấy, nhỡ có gì xảy ra thì sao. Các cậu xuống cùng đi coi như đó là tiền thay bữa ăn trưa tớ mua. Ok"

Nếu từ chối, chắc chắn Tô Mộng sẽ không để yên cho mọi người làm việc. Nên tất cả đều đồng loạt đứng dậy, đi theo. Rena nghĩ cứ xuống cho xong, được thì được, không được thì cũng chẳng mất gì, còn được miễn phí đồ ăn trưa. Kể ra cũng khá lợi. Còn nữa, lâu ngày còn chưa chịu liên lạc gì với cô bây giờ từ dẫn xác đến, phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Tốc độ Tô Mộng chạy còn nhanh hơn cả khi cậu ta đi mua sắm nữa. Quả nhiên thấy trai là mắt sáng lên. Cũng nhờ ơn của cậu ta, thời gian di chuyển đến đó cũng tốc độ hơn cả kim phút chạy

Mọi người đều nhìn thấy bóng hình của chàng trai đứng dưới đại sảnh vẫn còn đó, mắt đang nhìn về một nơi xa xăm. Thấy có tiếng động, anh liền hướng đôi mắt màu xanh dương nhìn lên cao.

Anh tiến lại gần cô, cô cũng tiến lại gần anh. Không hiểu sao chỉ cô là tiến tới còn ba người đằng sau thì đứng lại. Thật ra thì là do Tô Mộng ngăn lại để có thể chứng kiến cảnh nói chuyện của cô với anh.

Sau đó, anh tiến lại gần chỗ bọn cô, nhìn thấy Rena, anh lại nở nụ cười như lần đầu tiên cô và anh tiếp xúc với nhau : " Đi bên kia vui không, có mua quà cho tôi không đó."

Thân phận là thân phận còn tính cách là tính cách. Kể cả có biết được sự thật thì anh vẫn quen thuộc thôi. Cô nói : " Sang bên đấy, tôi còn bận nhiều việc , làm gì có thời gian mua quà cho anh."

Leon giả bộ bị tổn thương, tay đặt lên ngực : " Cô ác lắm đấy. Tôi thấy cô không muốn mua cho tôi thì có."

Bộ dạng này của anh khiến cô không nhịn được cười, phải cố nhẫn nhịn để ngưng phát ra tiếng. Chưa dừng lại , anh nói tiếp : " Tôi đọc trên mạng, thấy tin tức của cô rồi bị Diamond Ace bắt cóc. Bản thân thú vị nhiều quá cũng không tốt đâu để cho người ta nhắm tới rồi phải nhận hậu quả đó."

Rena đáp trả : " Tôi lành lặn trở về là được rồi. Ít nhất còn đứng đây nói chuyện được với anh."

Ngay sau đó, tất cả còn phải trố mắt lên khi thây anh ôm cô, còn rất thắm thiết nữa chứ. Tô Mộng cảm thấy đúng là rất biết kích thích người xe, mỗi ngày được chiêm ngưỡng có khi cũng một phần an ủi cho cuộc sống chưa được yêu của cô. Cái ôm này rất dễ gây hiểu nhầm sang một hướng khác nhưng thật chất Leon ôm Rena để nói chuyện với cô nên nó chỉ xảy ra trong khoảnh khắc rất nhanh.

Sau đó, anh rời đi tiến về phía phòng của chủ tịch. Cô cũng quay lại nói với mọi người: " Bây giờ có thể đi ăn trưa được không, tớ đói bụng quá."

Thế nhưng Tô Mộng nào đễ bỏ qua cho cô như vậy, suốt buổi ăn trưa, cứ nói đi nói lại vấn đề là việc cô và anh phải tiến tới với nhau thế nào. Cuối cùng sau 1 tiếng kinh hoàng, tiếng chuông thông báo hết giờ nghỉ trưa của Tô Mộng cũng van lên nên cậu ta mới chịu tha cho cô.

Cô ngồi trên ghế, day day trán, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Lâm Lục Trí nhìn thấy cũng tội nghiệp cho cô cô khi bị tra tấn lỗ tai nặng nề như thế. Rena nói với họ:" Các anh chắc không nhẫn tâm đến nỗi muốn hỏi tiếp đâu nhỉ ?"

Lâm Lục Trí từ khi nhìn thấy Leon thì tỏ ra không vui lắm, nên ngay sau đó anh nói luôn vào công việc: " Chúng ta nên bắt đầu luyện tập thôi."

Ai cũng nhanh chóng vào việc của mình. Hai giờ trôi qua, cũng là lúc việc luyện tập kết thúc. Lúc này khi mọi người rời hết khỏi phòng luyện tập. Duy chỉ còn mỗi Lý Thành và Rena ở lại, Cô cất giọng:" Đi thôi."

Lý Thành gật đầu. Hai người nhanh chóng đi tới phòng của chủ tịch. Không đợi thêm giây phút nào. Cô mở cánh cửa bằng gỗ của phòng Trịnh Vực Khước ra. Leon đang đứng dựa lưng vào tường hai tay khoanh vào nhau, khuôn mặt đang hướng ra cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó, Trịnh Vực Khước đang ngồi trên ghế, uống cốc trà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK