• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người một nhà đều ngồi cùng một chỗ, Trịnh Tranh đến sau vài hậu bối liền vội vàng đứng dậy nhường chỗ, bọn họ đứng ở bên cạnh.

Phòng khách trong nhà cũ không lớn, lại bị chen lấn bởi người là người, liếc mắt một cái nhìn như rừng rậm, lão thái thái vừa đi ra 20 ánh mắt lập tức đổ dồn nhìn bà, đương nhiên cũng nhìn thấy đứa trẻ ôm bình tro cốt.

Người nhà Trịnh gia hơi kỳ quái, không rõ lần này lão thái thái muốn bán thuốc gì trong hồ lô.

Bởi vì quy củ trong nhà, vị trí của lão thái thái không có ai ngồi, bà vừa ra là ngồi ở trên salon, Sở Tiểu Mộc ôm bình tro cốt đứng ở sau lưng bà, ánh mắt vô hồn, mặt không đổi sắc.

Chử Tiểu Du nhíu mày nhìn nó.

Bên trong phòng chật cứng người lập tức lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến đáng sợ.

Trịnh Tranh buồn cười, lên tiếng gọi: “Bà nội.”

Người khác Chử Tiểu Du còn dám đi theo gọi, nhưng là Từ Hi thì Chử Tiểu Du thật sự không dám, sợ sệt nhìn bà.

Lão thái thái tóc hoa râm, đại khái là bình thường quen hung hãn, đến tuổi này mà mặt mày vẫn hà khắc như lưỡi đao. Bà thản nhiên liếc Trịnh Tranh một cái, còn nói: “Đây là Sở Tiểu Mộc, là em trai Chử tiên sinh.”

Người Trịnh gia nhìn nhau, người tới là người nào bọn họ biết nhưng em trai Chử Tiểu Du ôm bình tro cốt để làm gì?

Trịnh Tranh vẫn bình thản như cũ: “Bà nội có chuyện gì thì nói thẳng.”

Lão thái thái liếc hắn một cái, quả nhiên nói thẳng: “Nếu Tiểu Tranh nói như vậy, vậy đây cũng là việc đại sự của Trịnh gia, chúng ta công bằng mà nói, mọi người đều biết người này, Chử tiên sinh là người song tính nên từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi.”

“A?” Trịnh Quốc Lương hơi ngạc nhiên nhìn Chử Tiểu Du, sợ ngây người: “Tiểu Du, hóa ra cậu là người song tính! Chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy mà không nói cho tôi biết, tôi còn tưởng khẩu vị Trịnh Tranh khẩu vị kì lạ thích cậu ăn mặc như thế!”

Chử Tiểu Du: “…”

Trịnh Quốc Lương không nói gì thêm, rốt cuộc cũng được thả lỏng tinh thần, Chử Tiểu Du cảm giác mọi người trong phòng đang nhìn cậu, thậm chí trong mắt còn toát lên sự đồng tình, chỉ có ánh mắt Trịnh Quốc Đống như sắp bốc hỏa, hận không thể thiêu chết cậu.

Chử Tiểu Du nắm chặt bàn tay, không biết phải nói gì.

Từ Hi cũng không cho cậu cơ hội, nói chuyện mà trong giọng dường như không có cảm giác, đối với cảnh ngộ của Chử Tiểu Du không có đồng tình hay châm chọc: “Tháng trước mẹ cậu ta tìm đến muốn Chử tiên sinh giúp đỡ chăm sóc Sở Tiểu Mộc nhưng Chử tiên sinh không đồng ý.”

Nghe thấy Hoàng Gia Lan được nhắc tới, Chử Tiểu Du cũng nâng mắt lên dám nói: “Cháu là không chịu nhưng cháu cảm thấy đấy không phải là sai.”

Lúc này Lão thái thái mới nhìn thẳng đánh giá Chử Tiểu Du.

Vài giây sau, bà lạnh nhạt lên tiếng: “Không sai, về tình về lý cậu cũng không nhất thiết phải chăm sóc Sở Tiểu Mộc, chỉ là bà già này thấy đứa trẻ này rất được liền giúp nó một chút.”

“Mẹ, mẹ nói vậy là sao?” Trịnh Quốc Đống đứng bật dậy, đỏ mắt nhìn mẹ mình.

Lão thái thái không để ý đến ông ta, ngược lại Trịnh Tranh cảm thấy phản ứng của cha hắn thật nực cười, che miệng nói: “Bà nội, con hiểu ý bà, từ trẻ đến giờ bà chỉ yêu soái ca mặt than thôi.”

Đây là nói Trịnh Tiên Hiền, năm đó lão tử gia đặc biệt nghiêm túc lãnh khốc, lão thái thái đã lập tức nhất kiến chung tình. Những năm theo đuổi đó, Trịnh Tiên Hiền không chấp nhận, lão thái thái liền nhốt cả hai người trong nhà kho trước khi Trịnh Tiên Hiền quay trở về quân ngũ, cả người chắn trước cửa, sống chết nhất định không mở.

Một đêm, Trịnh Tiên Hiền bất đắc dĩ cưới lão thái thái, hai người tình cảm vẫn không có tiến triển, nhưng sự nghiệp mỗi người lại phát triển không ngừng.

Không hề có chút tị hiềm nào mà chỉ ân cần, thậm trí còn đắc ý cười: “Chính là ý này, dù sao đứa trẻ này cũng vừa mắt bà già này nên mới muốn giúp nó, nhưng hiện giờ bà già này đã lớn tuổi, sợ không chăm sóc đến nơi đến chốn, cũng may còn có một chút cổ phần.”

Một câu nói lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Lão thái thái sẽ không đem tiền đưa cho người ngoài đi?

Chuyện như vậy, Từ Hi nhất định làm được!

Sở Tiểu Mộc biến thành hóa thân của tiền, mọi ánh mắt đều tập trung trên thân thể bé nhỏ của nó, Sở Tiểu Mộc mặt vẫn không đổi sắc, tay ôm bình tro cốt lại tái nhợt không thôi.

Bất cứ giá nào nó nhất định phải chịu đựng, nó cần tiền, cần đi học.

Sở Tiểu Mộc không tin bản thân lại có cơ hội, đi học hay đi làm đều không bằng Chử Tiểu Du.

Lão thái thái tươi cười có phần khinh thường, lại có chút vui mừng: “Nhưng bà già này biết mọi người sẽ không đồng ý tiền của Trịnh gia mang cho người ngoài. Như vậy đi, ai giúp bà già này chăm sóc Sở Tiểu Du đến 18 tuổi trưởng thành, bà già này liền chuyển 20% cổ phần của Trịnh thị của mình cho người đó.”

“Mẹ!” Trịnh Quốc Đống lập tức tăng xông, cảm giác bị chọc giận đến ngất đi.

“Sao có thể như vậy? Như vậy là sao, con là con trai mẹ, Trịnh Tranh mới là cháu đích tôn của mẹ, đây lại còn là 20% cổ phần công ty!”

Bởi vì quá gấp, Trịnh Quốc Đống quên cả kính ngữ.

Lão thái thái lại hoàn toàn không để ý tới ông ta, đối với đứa con trai này bà không biết rõ cảm tình ra sao, nhưng không thích ông hay thậm chí là khinh bỉ ông lại rất rõ ràng.

Trịnh Quốc Đống còn dựa vào lý lẽ thanh minh: “Có phải mẹ không vừa lòng Chử Tiểu Du, hiện giờ con bắt bọn nó chia tay, con tuyệt đối không để hai chúng nó ở cùng một chỗ.”

Lão thái thái không giữ được bình tĩnh, nhíu mày nhìn con trai mình: “Con nói chuyện chút ý một chút, gào gào thét thét còn ra thể thống gì? Hôm nay nếu bà già này hạ quyết định, chuyện này nhất định phải thực hiện, mọi người có ai muốn lập tức bày tỏ ý kiến của mình.”

Chử Tiểu Du vội vàng nắm tay Trịnh Tranh.

Chử Tiểu Du sốt ruột, cậu có ngu cũng biết 20% cổ phần công ty Trịnh thị đáng giá nhiều cỡ nào, từng này cổ phần công ty lại cho người ngoài như vậy thì công ty sẽ ầm ĩ lên tận trời!

Cậu không thể ích kỷ như vậy, Trịnh thị là sự nghiệp của Trịnh tiên sinh. Sáu ngày một tuần Trịnh Tranh bay lên trời là vì sự nghiệp này, hơn nữa, dù Trịnh Tranh có kí séc mua cậu hàng nhìn lần cũng không thể nào bằng giá trị của số tiền kia.

Cậu dính sát vào Trịnh Tranh, hạ giọng nói: “Hay là em chịu đựng mang Sở Tiểu Mộc về.”

Mắt Trịnh Tranh đầy ý cười, không nghĩ tới Chử Tiểu Du lại thông minh không nghĩ đến chia tay mà để bản thân chăm sóc Sở Tiểu Mộc, quả nhiên bản tính con mèo nhỏ tham tiền.

“Không cần thiết.” Trịnh Tranh cười nói.

Chử Tiểu Du hận không thể đứng lên hận chết hắn, đây chính là tiền, là tiền đó cậu mang Sở Tiểu Du về đã tính cả rồi, là muốn ném nó ra nước ngoài!

Lúc này không thể nói lễ tiết được!

Trịnh Tranh cười chuyển mắt nhìn mọi người, cười nói: “Nếu bà nội nói vậy, mọi người xem ai muốn đây?”

Trong phòng khách im ắng.

Trưởng bối có mặt ở đây đều là một tay lão thái thái nuôi lớn, đến Trịnh Tiên Hiền còn phải chịu phục, vốn liếng lại giàu có, bọn họ đâu ngu tới mức tham gia vào loại chuyện đấu đá trong gia đình này. Giờ mang Sở Tiểu Mộc đi dễ dàng nhưng về sau làm việc lại gặp khó khăn, Trịnh Tranh lại là một Hỗn Thế Đại Ma Vương, lão thái thái ác như vậy một người cũng sẽ không cho không.

Cho không nhất định phải lấy về gấp đôi, đây mới là tác phong của lão thái thái.

Tác phong của Trịnh Tranh chính là trực tiếp đoạt lại những gì bọn họ muốn, hắn thích chiến đấu đến máu tươi đầm đìa.

Trong lúc nhất thời không người lên tiếng.

Ánh mắt lão thái thái đảo qua mọi người, biết vị trí của Trịnh Tranh trong nhà là người thừa kế, bà không động chạm được.

Lúc này, bà vừa vui mừng, nhưng bất mãn càng nhiều.

“Ngay cả 20% cổ phần mà mọi người cũng không dám vươn tay ra lấy?” Ánh mắt lão thái thái sắc nhọn như đao trở nên lạnh lùng: “Bà già này dạy dỗ mọi người từ nhỏ đến lớn như nào, cốt khí người nhà Trịnh gia có phải bị đại ca mọi người độc chiếm?”

Không khí lại càng lạnh.

Đột nhiên, trong góc phòng Trịnh Quốc Lương giơ tay lên, nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, Trịnh Quốc Lương cười lớn: “Đừng nhìn cháu, mọi người biết cháu tiền tiêu không đủ dùng, hay là cháu mang Tiểu Mộc về?”

Chử Tiểu Du: … Còn không bằng cậu mang về.

Lão thái thái nhìn thấy là Trịnh Quốc Lương giơ tay, sắc mặt vẫn như trước không dễ nhìn lắm nhưng mọi chuyện cũng như theo ý của bà, chẳng qua Trịnh Quốc Lương chỉ là quả hồng mềm(*), Sở Tiểu Mộc mới là cái đinh, bà lạnh lùng nhìn Trịnh Tranh, không quay đầu lại nói với Sở Tiểu Mộc im tiếng từ nãy giờ: “Tiểu Mộc, con đi theo chú Trịnh về đi.”

[(*)Quả hồng mềm (软柿子): Dùng để chỉ những người hay đi bắt nạt kẻ yếu.]

Sở Tiểu Mộc mặt không đổi sắc nhìn Trịnh Quốc Lương, thu lại ánh mắt, nhưng thân thể run rẩy chứng tỏ nó đang sợ.

Bữa cơm này là ai cũng không muốn ăn, mọi người nhao nhao xin phép đi về, Trịnh Tranh cũng không níu kéo bọn họ, đứng lên cười nói: “Đúng rồi, còn một tin tốt nữa muốn nói cho mọi người biết, con và Tiểu Du đã kết hôn, nói cách khác bây giờ chúng con là quan hệ chồng chồng.”

Mọi người kinh ngạc, Trịnh Quốc Đống hộc máu, lão thái thái vừa cảm thấy mình đi trước một bước, nghe xong thiếu chút nữa đập gậy.

Người nhà Trịnh gia chạy như đi chạy nạn.

Trịnh Quốc Lương đưa Sở Tiểu Mộc ra ngoài cửa, cha cậu ta đang đứng ở ngoài cửa chờ, nhìn thấy đứa con trai quý hóa lập tức chửi ầm lên: “Để cho mày lo chuyện bao đồng, mày có biết đây là tiền bỏng tay không?”

Trịnh Quốc Lương vẻ mặt vô tội: “Cha, có bỏng tay thì nó cũng là tiền, có bỏng chết con cũng muốn lấy.”

Trịnh Tiên Vũ cười lạnh một tiếng, ông luôn có cách trị đứa con trai này: “Được, bây giờ mày thành phú hào rồi, về sau đừng nghĩ đến việc lấy được đồng nào từ tao!” Nói xong phủi tay rời đi, để lại Trịnh Quốc Lương miệng chữ O vẫn còn đứng hình.

Một lúc sau, Chử Tiểu Du mới theo Trịnh Tranh đi ra, Chử Tiểu Du dò xét nhìn Sở Tiểu Mộc, không nói chuyện.

Sở Tiểu Mộc cũng không để ý tới cậu.

Trịnh Quốc Lương sợ hai người đối đầu, ra hiệu bảo Trịnh Tranh đi nhanh lên, hắn kéo tay Sở Tiểu Mộc, để nó nhìn mình: “Cậu định làm gì với bình tro cốt này?”

Sở Tiểu Mộc không thích có người chạm vào nó, lập tức bỏ qua Trịnh Quốc Lương: “Đi tìm hồ để rắc đi.”

Trịnh Quốc Lương tuy là người phong lưu nhưng thực chất vẫn thành thật, mặc dù bị từ chối nhưng vẫn không đành lòng nhẫn tâm với nó, hơn nữa tốt xấu gì thì trong bình tro cốt này cũng là mẹ Chử Tiểu Du: “Nhập thổ vi an(*), tôi đi mua một ngôi mộ cho bà ấy.”

[(*)Nhập thổ vi an: Nghĩa là vào đất là bình yên.]

Sở Tiểu Mộc nhìn Chử Tiểu Du bị Trịnh Tranh đưa đi, cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Trịnh Quốc Lương, nhàn nhạt nói: “Cả đời bà có lỗi với nhiều người như vậy, chết rồi cũng không được bình yên.”

Trịnh Quốc Lương không lên tiếng, chỉ gật đầu.

Cậu ta đi xe thể thao, nhưng xe này ra ngoài thành mới có tác dụng.

Đi theo sau xe đạp xe máy, Trịnh Quốc Lương chậm rãi lái xe, thỉnh thoảng hiếu kì nghiêng đầu nhìn Sở Tiểu Mộc.

Dù sao cầm nhiều tiền như vậy, Trịnh Quốc Lương cảm thấy vẫn nên quan tâm đương sự một chút: “Cậu muốn đi học hả? Sơ trung hay là cao trung à?(*)

[(*)Bậc trung học: Gồm trung học phổ thông và trung học dạy nghề. Trung học phổ thông kéo dài 6 năm gồm giai đoạn sơ trung và cao trung. Trung học dạy nghề kéo dài 3 năm do 3 loại trường đảm nhiệm là: Trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật và dạy nghề.]

Sở Tiểu Mộc nói: “Tôi chỉ học 3 năm tiểu học.”

“…” Bà mẹ này thật lợi hại, Trịnh Quốc Lương vốn là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền thế mà không biết phải nói gì mất một lúc, cậu ta cảm thấy đối với Chử Tiểu Du nói lời an ủi hay gì với Sở Tiểu Mộc này thì đều là dư thừa, không trải qua nhất định sẽ không hiểu được đau xót trong lòng bọn họ.

Trịnh Quốc Lương ho khan một tiếng: “Được, vậy bắt đầu từ tiểu học, cậu có ngại không?”

Sở Tiểu Mộc không nói chuyện, quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Trịnh Quốc Lương nhíu mày, cảm thấy đứa trẻ này thật không lễ phép, hắn vì nghĩ cho mặt mũi Trịnh Tranh nên mới nhặt nó, nếu không hắn cũng không đến mức thiếu tiền để tiêu, 3 tháng tích góp thì cũng có tiền.

Bởi vì không vui, giọng Trịnh Quốc Lương cũng không tốt: “Bắt đầu từ ngày mai đến trường?”

Sở Tiểu Mộc không nghĩ người kia nhìn ra mình đang sợ hãi, vẫn nhàn nhạt nhìn ta ngoài cửa sổ nói: “Anh làm thủ tục không nhanh đến như vậy, ngày mai tôi còn có nhiệm vụ phải gặp Chử Tiểu Du.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK