• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ưm..mm! – Payna vươn vai – Không khí buổi sớm thật trong lành làm sao!

- Đương nhiên rồi, đây là ở trong rừng mà. – Tôi lẩm bẩm.

Payna hỏi tôi:

- Mà nhóc này, nhóc có biết Krixi đi đâu không?

- Dạ không.

- Vậy cô ta đi đâu được nhỉ? – Payna suy nghĩ – Chân của nhóc cũng đã bình phục rồi, giờ tung tăng bay nhảy nhé.

Tôi cười rất tươi:

- Vâng ạ.

- Chắc hôm nay chúng ta về nhà cũ thôi.

- Sao ạ? Quay về nhà cũ?

Payna ngạc nhiên trước cách ứng xử của tôi:

- Nhóc nói gì lạ vậy?

- Ơ …

- A chị hiểu rồi. Nhóc yêu Krixi đúng không?

Tôi cứng đơ cổ họng, toàn thân không thể nhúc nhích. Mặt tôi đỏ bừng lên. Payna biết mình đã bắn trúng tim đen nên tấn công tiếp:

- Thì ra là vậy. Hèn chi đêm hôm qua nhóc dám đi rình Krixi tắm ha.

- Ơ ơ …!!!

Cô ấy không để tôi kịp nói gì:

- Đừng có tưởng là chị không biết. Mà nhóc cũng nên biết một điều, người con gái khi hỏi người con trai bất cứ thứ gì tức có nghĩa là cô ấy nắm rất rõ mọi việc, có đầy đủ bằng chứng nữa. Tuy nhiên, cô ấy vẫn muốn một lời tự thú. Sao, nhận tội không?

- Em… em …

- Có cần chị phải đưa bằng chứng ra không?

Tôi cúi đầu xuống:

- Em xin lỗi.

Tôi không có cách nào để trốn tội, và tôi cũng không buồn trốn. Tôi làm thì tôi phải chịu, không trốn tránh hay đổ cho ai được.

- Mà kể ra nhóc cũng thông minh đấy, ngậm nhẫn vào miệng khiến ma thuật sinh mệnh bị ém lại không phát ra để chị không phát hiện.

Tôi tặc lưỡi vì không thể bào chữa bất kì điều gì. Nhưng cũng may là Payna an ủi tôi:

- Đây là lần đầu nên chị tha, đừng có hoảng quá. Mà không có lần sau đâu nha!

- Dạ dạ …

- Krixi đi đâu rồi không biết nữa! – Cô ấy bực mình.

À mà vừa nhắc tới Krixi thì cô ấy đã xuất hiện. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên chính là người đi theo cô ấy – một cô bé với bộ váy hồng cộng với hai cái sừng trên đầu. Payna gọi to:

- Krixi! Sáng sớm cô đi đâu thế?

- Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện nên tôi mới mời Alice đến đây này.

Alice mặt dễ thương làm sao. Tôi còn định đến nựng má nó vài cái nhưng rồi tôi từ bỏ cái ý định ấy. Cô ấy nhìn tôi và hỏi:

- Cho hỏi ngươi tên gì?

- Tôi tên Hùng.

Alice lẩm bẩm:

- Hùng sao? Ngươi muốn làm trợ thủ à? Khó lắm đấy.

- Khó nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi không tin là tôi không làm được.

- Thôi được rồi. Ngươi lấy vũ khí của ngươi ra cho ta xem.

Tôi giơ hai bàn tay ra. Alice không khỏi thắc mắc:

- Đâu?

- Đây.

- Đây là đâu?

Tôi bực mình:

- Thì đây chứ đâu.

- Ta có thấy đâu.

Payna chen vào giải thích:

- Vũ khí của nó là chiếc nhẫn trên tay nó đó Alice.

- À rồi. Ủa nhưng nếu như vậy ngươi chỉ cần giơ tay trái (tôi đeo nhẫn tay trái) lên thôi, giơ tay kia làm gì?

Tôi đáp:

- Tại vì tôi có thể sử dụng tay không.

- Sử dụng thế nào biểu diễn ta xem.

- Được thôi … HỰ! – Tôi giơ tay về phía Alice và chưởng một luồng ma thuật khiến Alice bị choáng trong giây lát. Xong, tôi giơ tay đặt xuống đất tạo một kết giới ma thuật.

Alice lắc đầu:

- Như thế này không được. Ngươi chỉ tấn công gây sát thương chứ không có khả năng khống chế hay hồi phục, tăng tốc độ hay sát thương gì cả. Quá tệ.

- Ơ …

- Coi ta đây. Không phản kháng thì đừng trách ta mạnh tay! – Alice giơ quyền trượng tung Vụ nổ thời không khiến tôi bị choáng mất một lúc. Vừa tỉnh dậy, tôi định tung Cây niêm phong (chiêu thức tạo ra cây trói đối thủ) rồi dùng cả Nhật hỏa (chiêu thức đốt cháy cây) nhưng tất cả chỉ là dự định. Tôi dính hiệu ứng câm lặng khiến bộ combo bị hớ, và tôi không tung được. Hết câm lặng, tôi tung rất nhanh chiêu thức nhưng Alice nhanh chân chạy thoát bằng Lá chắn thời không – chiêu thức tăng tốc chạy. Tất cả những gì tôi tung được chỉ là vết kéo của sợi dây leo trúng Alice nhưng nó vô nghĩa.

Cô ấy bảo:

- Đó thấy chưa! Trợ thủ là phải thế. Ít nhất chiêu thức của nhóc cũng phải được như vậy. Nhưng thôi, trước hết nhóc phải hiểu nhiệm vụ của người trợ thủ là gì đã. Làm trợ thủ thì ngươi không được để kẻ thù động vào người quan trọng của đội. Nếu ngươi để kẻ địch tiếp cận người quan trọng và tiêu diệt thì ngươi quá tệ.

- Vâng.

- Hơn nữa, ngươi còn phải đi tiên phong trong những pha tấn công căn cứ quân sự. Nói cách khác, trợ thủ thì ngươi phải biết hi sinh. Không được sợ chết. Hiểu chưa?

- Dạ hiểu.

Krixi bước vào:

- Hiểu hay không thì cứ vào chiến đấu là biết thôi nhóc.

Krixi tạo ra một ảo ảnh gần giống cô ấy, chỉ khác là ảo ảnh ấy có màu xanh nhạt (hiểu nôm na là bướm ảo). Alice vẫy tay gọi Payna vào và bảo:

- Ta và cô ấy biểu diễn trước cho ngươi xem đây. Krixi, chị giữ nhiệm vụ tấn công nhé.

Alice là người đi lên đầu tiên. Krixi tung bướm ảo về phía Alice. Cô ấy tung Lá chắn thời không và lao lên phía trước lãnh sát thương phần mạnh nhất để ảo ảnh phía sau không phải chịu quá nhiều sát thương.

- Coi đây! BÃO LÁ!

- Đừng hòng! – Alice nhanh chóng tung Dòng chảy thời không về phía Krixi khiến chiêu thức Bão lá bị chặn đứng. Krixi hăng máu lên, cô tung Mưa sao băng chơi khô máu. Alice tạo lá chắn tăng tốc chạy cho ảo ảnh chạy đi, còn Alice tạo Vụ nổ thời không làm choáng khiến đợt tấn công của Krixi thành hư vô.

Ảo ảnh được bảo vệ thành công. Alice bảo:

- Thấy chưa? Trợ thủ phải như thế.

- Dạ em thấy rồi. – Tôi cũng đã sẵn sàng tham chiến trong đợt thực hành này – Em tham gia được không ạ?

Payna xua tay:

- Để chị biểu diễn cho nhóc xem này.

- Dạ được. – Mặc dù tôi rất muốn chiến ngay song tôi vẫn theo dõi Payna.

Krixi cũng như Payna đã vào vị trí. Krixi tung Bão lá hất văng Payna cũng như ảo ảnh bướm lên cao, nhưng cô ấy cũng dính một đợt sát thương khó hiểu.

- Khả năng trả sát thương khi bị tấn công sao? Cũng hay đấy. BƯỚM ẢO!

Cô ấy tung bướm ảo về phía Payna. Cũng như Alice, Payna xông lên đỡ sát thương. Krixi lao tới tung Bão lá nữa. Bão lá không thể chặn được bằng bất kì cách nào. Payna và bướm ảo nhận liên tiếp bốn đòn.

- Cái gì thế trời? Phải chịu toàn bộ sát thương à?

- Hừm, vậy thôi à? – Payna giơ quyền trượng lên. Một vùng sát màu xanh lá cây xuất hiện. Hai người bọn họ được hồi phục. Cô ấy còn thẳng thừng tuyên bố cấu rỉa mà gặp đối thủ có khả năng hồi phục thì tắt điện.

Alice bảo:

- Nào, tới lượt ngươi vào sân đó.

Tôi bước vào với bướm ảo. Trận chiến bắt đầu. Tôi mở màn bằng pha làm choáng tốt đến vị trí của Krixi.

- HAY! – Payna và Alice hét lên.

Nhanh như cắt, tôi tung Cây niêm phong khóa Krixi lại và đã thành công. Kế theo đó, tôi tung Nhật hỏa đốt cháy cây.

- NGUY HIỂM! – Alice nhanh tay tung Vụ nổ thời không vào vị trí của tôi khiến tôi bị choáng. Nhật hỏa mất tác dụng. Kết quả là cây chỉ cháy một phần.

Alice gõ đầu tôi một phát:

- Bị điên hay sao vậy hả? Ngươi tính ám sát cô ấy chắc!

- Nhưng mà …

- Nhưng nhị gì?

Tôi nuốt nước bọt, tay đặt lên ngực cố giữ bình tĩnh:

- Nhưng ngươi nói là không được để đối thủ động vào đồng đội. Mà em nghĩ mình chặn nó lại từ xa thì hay hơn.

Alice đáp:

- Cái đó thì được, nhưng tại sao ngươi lại ra tay nặng đến mức định đốt Krixi hả?

- Nhưng nếu không làm như thế thì ai sẽ dứt điểm đối thủ?

- Đây chỉ là luyện tập thôi mà.

Tôi cãi:

- Luyện tập thì luyện tập nhưng cũng phải nghiêm túc chứ!

- Mệt ngươi thật … A ta có cái này. Mọi người tập trung lại đi.

Sau khi tất cả mọi người đã tập trung lại đầy đủ, Alice nói tiếp:

- Chúng ta sẽ chia ra chiến đấu với nhau. Cho ngươi chọn đồng đội đấy, một người.

Không cần suy nghĩ, tôi quyết định chọn ngay Krixi làm đồng đội của mình. Nhưng Payna hỏi:

- Ủa khoan, ở đây chỉ có một pháp sư thôi, còn lại toàn trợ thủ sao chơi?

- Đợi tôi về gọi thêm đồng đội tới luyện tập! – Nói rồi Alice chạy về lâu đài Khởi Nguyên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK