• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 36:

NHẠC SƠN ĐĂNG LỘ HIỂM HY ĐA

(Đường lên núi Nhạc lắm hiểm nguy)

*Câu thơ đề do tác giả đặt. Câu thơ này cũng là lời giải thích cho tên của nhân vật chính (Nhạc Hy)

-------------------------

Nhạc Hy cười nhẹ nhàng, lên tiếng chế nhạo: "Cung tần lại nói đùa rồi. Vừa hôm trước bản cung còn cùng Cung tần đi vãng cảnh ngự hoa viên mà."

Văn Cung tần lần nữa bị Nhạc Hy nói trúng nỗi khổ hiện thời, không nói gì thêm cả. Nàng ta dính một phen bẽ mặt sau chuyện ngự hoa viên, giờ lại bị Nhạc Hy đào bới lại chuyện ấy trước mặt mấy tần phi. Không nói thêm điều gì, nàng ta cứ vậy bước vào điện của Khôn Ninh cung.

Tương tần và Túc tần lúc này cũng cùng nhau đi đến. Là những tần phi sống trên mười năm trong hậu cung, hai người bọn họ giống như một cặp bài trùng, một cặp tỷ muội thân thiết, sống nương tựa vào nhau. Nói đến gia thế, hai người họ xuất thân còn không bằng Hòa tần. Nhiều khi nhìn họ, không chỉ Nhạc Hy mà rất nhiều tần phi trong hậu cung cũng động lòng trắc ẩn mà nghĩ tới viễn cảnh chính mình sau mười năm... Thật là một trong những giai thoại đáng buồn của tần phi trong chốn cấm cung hoa lệ.

Lát sau là hai tần phi, tạm gọi là "cao cấp", vì bọn họ đều xuất thân cao quý, chính là Hiền tần Trần Thái Quyên, Lệ tần Diêm Mạn Cơ. Xuất thân từ hai gia tộc tương đối bề thế là Trần thị và Diêm thị, hai người họ đều là nữ tử được đích thân Thái phó Dương Đình Hòa tiến cử, trước khi nhập cung đã có quan hệ thân thiết với nhau và với Dương Đình Hòa. Trong suốt thời gian vừa qua, hai người họ có thể nói là những phi tần đắc sủng.

Cũng đã đến giờ vấn an, tần phi xếp hàng chỉnh tề tiến vào đại điện của Hoàng hậu. Qua bảy ngày không gặp, vị trí ngồi của bọn họ có sự thay đổi. Văn Ngọc Hiểu bị giáng thành Cung tần, tước hiệu đứng sau Túc tần, cho nên ngồi cách xa Hoàng hậu hơn nhiều so với lần trước. Hy tần sau chuyện ở ngự hoa viên, trở thành chủ nhân của Trường Nhạc cung, phẩm vị được đẩy lên, chỉ xếp sau Hiền tần, vì thế lại ngồi gần Hoàng hậu hơn trước.

Hoàng hậu bước vào đại điện của Khôn Ninh cung, dáng vẻ vẫn oai nghiêm và đường bệ. Các tần phi đều hành lễ cung kính: "Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an."

Hoàng hậu ngồi lên phượng tọa, phất tay cho các nàng đều đứng dậy, giọng khiêm nhường: "Miễn lễ!"

Các phi tần mới bình thân, ngồi vào chỗ của mình. Hoàng hậu nhìn qua các tần phi ngồi phía dưới, nhận thấy sự thay đổi rõ về phẩm hào, bên môi mơ hồ có một nụ cười không rõ nét.

"Mới bảy ngày không gặp mà bản cung đã thấy nhớ các muội muội rồi. Các muội đến, Khôn Ninh cung mới được xôm tụ thế này." Hoàng hậu cười, lại lấy chung trà hoa ngâu đặt trên bàn nhấp vài ngụm.

Trang tần Vương Yên Diêu vốn là một người khéo ăn khéo nói, mỉm cười nhu hòa đáp lại sự hậu ái của Hoàng hậu một cách từ tốn: "Nương nương quá lời rồi. Chúng thần thiếp mới là những người vinh dự vì được vấn an nương nương. Thần thiếp còn thấy hổ thẹn khi không được tới thăm nương nương hằng ngày."

Hoàng hậu cười rất đỗi vui vẻ: "Xem cái miệng của Trang tần kìa. Thật khéo quá đi." Đang nói cười hoan lạc, đột nhiên Hoàng hậu nhớ ra chuyện gì, liền nói ngay: "À, hôm nay đã là mồng tám tháng bảy, cách tết trung thu chỉ chừng hơn tháng nữa thôi. Theo tiền lệ, gia yến sẽ được tổ chức ở Thượng Ninh điện. Tuy chỉ là gia yến nhỏ nhưng năm nào hậu cung cũng chuẩn bị rất kỹ càng lễ tiệc. Các muội gắng chuẩn bị những tiết mục cầm ca, có thể thể hiện trong dịp này để gây chú ý đến Hoàng thượng đấy." Hoàng hậu nói, lại nửa có ý đùa.

Tần phi bắt đầu rôm rả, chỉ có Nhạc Hy trước giờ vẫn luôn một mình một bóng, không qua lại với ai. Nàng chỉ ngồi yên nghe đám tần phi bàn tán.

"Nói đến tài nghệ ở đây có ai sánh được với Văn Cung tần chứ? Từ lâu Hoàng thượng đã yêu thích tiếng ca bay bổng của người." Người nói câu này hình như là Diêm Mạn Cơ. Nhạc Hy nghe mà thấy có chút buồn cười.

Phải, chính là Diêm Mạn Cơ. Cho nên ngay sau đó, Túc tần cũng nói ngay: "Lệ tần có điều chưa biết, đệ nhất tài nữ phải là Hoàng hậu nương nương mới đúng. Bản cung trong cung nhiều năm như thế rồi, chưa có ai vượt được tài cầm kỳ thi họa của nương nương." Túc tần và Lệ tần từ lần đầu tiên Nhạc Hy gặp đã không có chung tiếng nói, luôn tìm cách bắt bẻ nhau.

Lệ tần nghe Túc tần nói vậy thì cũng cứng họng, không nói thêm được điều gì. Vô tình, nàng ta đã động chạm đến Hoàng hậu.

"Thôi nào." Hoàng hậu cất lời khiến chúng phi đều giữ yên lặng: "Những việc này, các muội cứ tự chuẩn bị đi. Phần lễ tiệc bản cung sẽ sắp xếp được."

Văn Cung tần thấy có điều vô lý, vội vàng thưa: "Nương nương, những năm trước đều là thần thiếp cùng với nương nương..."

Nàng ta chưa nói hết, Hoàng hậu đã mỉm cười ôn tồn: "Theo lệ, từ tước Phi trở lên mới được tham gia tổ chức gia yến ngày trung thu. Dù có kinh nghiệm lâu hơn nhưng Ngọc muội vừa xuống tần vị nên không đủ tư cách tổ chức gia yến. Gia yến năm nay sẽ do bản cung, Thái hậu và Thái hoàng Thái hậu nương nương tổ chức."

Văn Cung tần chỉ dám "vâng" nhẹ một tiếng.

Nhạc Hy cười trong lòng. Văn Ngọc Hiểu quả thực cực kỳ ngu ngốc. Nàng ta cứ nói ra câu nào, y như rằng câu nói đó gây muối mặt. Người đố kỵ không đâu, lại không có đầu óc sâu xa như nàng ta, ngày trước không có nhiều địch thủ thì không sao. Bây giờ hậu cung đông hoa nhiều quả, nhiều đối thủ, nàng ta sẽ sớm bị loại bỏ với bản tính đó thôi.

Thông báo và sắp xếp xong công việc, Hoàng hậu mới cho các tần phi lui về cung nghỉ.

Nhạc Hy ra khỏi Khôn Ninh môn thì nhìn thấy Nhữ Phần và Phương Hà đứng bên ngoài đợi. Phương Hà ghé tai nàng nói: "Đã chuẩn bị xong ạ."

Nhạc Hy không biểu lộ điều gì. Phương Hà đi theo nàng đã lâu, hẳn biết rõ nàng không nói gì nghĩa là đã hiểu.

Nhữ Phần không biết về kế hoạch của họ, chỉ khẽ hỏi nàng: "Nương nương, chúng ta hồi cung luôn chứ ạ?"

Nàng Hy cười đáp lại: "Không, hôm nay bản cung muốn đi dạo một lát. Ngươi đi cùng bản cung nhé." Xoay người sang Phương Hà, Nhạc Hy nói: "Bản cung lỡ quên chiếc quạt tròn ở tẩm cung, ngươi về lấy cho bản cung rồi mang tới Thái Dịch trì. Bản cung muốn tới Thái Dịch trì ngắm hoa sen nở."

Phương Hà hiểu ý nàng, liền "vâng" một tiếng rồi quay về hướng Trường Nhạc cung. Nhạc Hy vịn tay Nhữ Phần bước đi chậm rãi.

Thái Dịch trì nằm trong Yến viên, gần với Nhân Thọ cung của Thái hậu. Yến hoa viên không rộng như ngự hoa viên nhưng cũng có nhiều loại kỳ hoa dị thảo, đẹp đẽ vô cùng. Nhạc Hy bước vào, không khỏi nhớ tới nhiều năm về trước từng gặp gỡ một nam tử như mây như trăng ở chốn này. Thoắt cái, mọi thứ đã trở thành một mảnh ký ức mà nàng cần phải quên đi rồi.

Thân phận nàng lúc này cũng đã khác xưa. Nghĩ đến sự đổi thay của số phận, Nhạc Hy không khỏi cảm thấy ngậm ngùi. Ai mà biết người con gái từng khóc tỉ tê trong Yến hoa viên năm ấy giờ lại trở thành đại tiểu thư xuất thân cao quý của danh môn thế gia, rồi còn thành Hy tần trong Hoàng cung rộng lớn.

Đã sắp tới mùa thu, sen trong Thái Dịch trì cũng đã tàn nhiều, chỉ còn vài khóm trăng trắng lấp ló dưới lá xanh phía xa xa. Mặt nước Thái Dịch trì mênh mông, lăn tăn những gợn sóng, ở phía xa xa có những hòn núi nhô lên, đẹp đẽ không đâu bằng. Giữa Thái Dịch có đình nghỉ chân được dựng bằng gỗ quý, lại có rèm châu buông rủ, hệt như nơi vãng cảnh của thần tiên.

Nhạc Hy nhìn hoa sen dưới lá, bất giác cười một tiếng mơ hồ, hỏi Nhữ Phần: "Tiên hậu năm xưa yêu thích loài hoa gì, ngươi có biết không?"

Nhữ Phần khẽ đáp: "Thật trùng hợp, tiên hậu nương nương đặc biệt thích hoa sen trắng."

Nhạc Hy không nói gì. Nhữ Phần lại nhẹ giọng kể: "Người thường nói rằng, hoa sen cũng giống loài mẫu đơn mà lại thanh tao tú lệ hơn nhiều. Tuy chỉ nở một mùa nhưng lại rực rỡ không gì sánh bằng. Khác loài hoa hạnh, nở quanh năm nhưng tầm thường nhỏ bé."

Đột nhiên trong lòng Nhạc Hy thấy buồn thương vô hạn. Cuộc đời của Trần Thái Uyển có khác gì loài hoa nàng ta thích chứ? Rực rỡ, đẹp đẽ được một mùa, rồi lại cứ thế lụi tàn trong lặng lẽ. Nếu nói là cảm thương, trong hậu cung này, Nhạc Hy vẫn là thương cho Trần Thái Uyển nhất. Là kẻ đi hại người, nàng cũng có nỗi khổ của riêng mình.

Nhữ Phần đang nói chuyện với Nhạc Hy, bất ngờ nhìn thấy con rắn đang trườn tới, hét lên: "Nương nương."

Con rắn bò tới gần chỗ Nhữ Phần, thè lưỡi đỏ lòm nhìn vô cùng đáng sợ. Nhạc Hy vội vàng đẩy Nhữ Phần sang một bên. Con rắn thấy động, lao thẳng đến, cắn vào chân Nhạc Hy khiến Nhữ Phần giật mình hoảng sợ, vội gào lên: "Nương nương!"

Nhạc Hy vô cùng đau đớn, không đứng vững, ngã gục xuống. Phương Hà vội vàng chạy tới, kêu chói tai: "Nương nương!"

Từ trước, để cho an toàn tuyệt đối, Nhạc Hy đã tẩm độc vào chân váy của nàng. Con rắn cắn vào chân nàng, đương nhiên phải cắn qua váy. Vì thế, nó trúng độc và tức khắc chết ngay.

Nhữ Phần vội đi ra bờ hồ Thái Dịch, lấy viên đá lớn, đập vào đầu con rắn để chắc chắn nó đã chết thật rồi mới ngồi xuống bên cạnh Nhạc Hy. Thị khóc lóc ỉ ôi và bất lực, nhìn thương tâm vô cùng: "Nương nương... nô tỳ chỉ là mạng hèn. Cớ sao nương nương phải đi cứu nô tỳ một mạng chứ?"

Nhạc Hy dần mất đi cảm giác đớn đau. Bầu trời và cây cối trước mắt nàng dần dần trở nên mờ ảo rồi mờ hẳn đi.

Phương Hà hoảng sợ, vội vàng đi tới, kêu lên: "Cứu... Cứu với!"

Nhữ Phần cũng giúp Phương Hà kêu cứu. Vừa lúc đó, Chu Hậu Thông cũng bước vào Yến hoa viên. Hắn vừa khéo nghe thấy tiếng kêu phía xa. Hắn vội nói với Tưởng Mục Anh: "Có phải... có tiếng kêu cứu không?"

Tưởng Mục Anh dỏng tai nghe, quả có thật.

Chu Hậu Thông không do dự, chạy ngay theo hướng có thanh âm kêu cứu kia. Hắn gặp Nhữ Phần đang chạy, vừa chạy vừa khóc. Hắn đương nhiên nhận ra Nhữ Phần, nhưng không biết Nhữ Phần hầu hạ Nhạc Hy: "Nhữ Phần? Sao ngươi lại ở đây?" Hắn sốt sắng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"

Nhữ Phần nức nở không ra lời: "Hoàng thượng... Hy tần nương nương..." Vừa nói, thị vừa chỉ theo hướng Thái Dịch trì.

Chu Hậu Thông không nghe tiếp chuyện gì, nghe thấy hai chữ "Hy tần", vội vàng chạy. Chạy đến bờ hồ, hắn thấy Phương Hà đang ngồi bên cạnh Nhạc Hy, than khóc. Bên cạnh còn có một con rắn vừa chết. Hắn dường như không còn bình tĩnh khi nhìn thấy Nhạc Hy nằm bất động ở đó, vội chạy tới, đẩy Phương Hà ra, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Nhạc Hy. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, vội bế nàng lên, không quên nói với Phương Hà: "Mau truyền Thái y đến Càn Thanh cung của trẫm."

Hắn bế nàng lên, chạy nhanh hết sức có thể về Càn Thanh cung, vì cung Càn Thanh gần với Yến hoa viên hơn cung Trường Nhạc của nàng. Hắn chạy rất nhanh, đụng phải vô số cung nhân đang đi trên đường. Hắn chạy nhanh đến mức cung nhân bên đường còn không kịp nhận ra hắn để quỳ xuống bên đường. Cho đến khi hắn về đến Càn Thanh cung, tỳ nữ và thái giám trong cung vô cùng sửng sốt khi thấy Hoàng đế bế theo một nữ tử về cung Càn Thanh. Đó là điều mà trong hơn mười năm họ theo hầu Hoàng thượng, chưa bao giờ từng thấy. Tưởng Mục Anh hối hả chạy theo hắn, bây giờ mới về đến nơi. Chưa bao giờ y thấy Hoàng thượng lại chạy nhanh đến vậy.

Chu Hậu Thông bỏ hết mọi lễ tiết và danh dự, đặt Nhạc Hy lên long sàng trong tẩm điện của hắn. Tưởng Mục Anh ban đầu định can ngăn, thế nhưng y hầu hạ hắn đã lâu, hiểu được tính khí cứng rắn của hắn. Huống hồ, người hắn đưa về lại là nữ tử mà hắn yêu thương.

Phương Hà và Nhữ Phần nhanh chóng đưa thái y đến cung Càn Thanh. Ngày hôm nay, hai người bọn họ bị một phen sợ hãi khôn tả, đặc biệt là Phương Hà.

Thái y đến Càn Thanh cung, ban đầu cứ ngỡ do Hoàng đế hay đại thái giám bị bệnh, hóa ra người cần khám lại là một vị nương nương khiến thái y có chút ngỡ ngàng. Nhưng hắn không dám nghĩ nhiều, vội vàng chẩn mạch cho nàng. Ngón tay vừa đặt lên, hắn tức thì hoảng sợ, gương mặt trắng bệch.

Chu Hậu Thông quan sát kỹ gương mặt thái y, vội vàng hỏi: "Sao vậy? Nàng ấy..." Hắn lúc này mới chợt nhớ ra, mình quên chưa hỏi Phương Hà xem nàng bị làm sao.

Thái y run rẩy trả lời: "Hoàng thượng, nương nương bị rắn độc cắn, rất nguy hiểm." Thái y không chần chừ, vội gọi y nữ đang đứng bên ngoài vào bắt đầu chữa trị. Thái y không quên nói: "Hoàng thượng, xin người ra bên ngoài đợi để hạ thần và y nữ chữa trị cho nương nương."

Tưởng Mục Anh nghe vậy thì cáu gắt: "Hỗn xược, đây là tẩm điện của Hoàng thượng, ngươi lại bảo Hoàng thượng ra ngoài sao?"

Thái y thấy đại thái giám nói vậy thì có chút sợ hãi, ấp úng: "Hạ thần... chỉ không muốn Hoàng thượng trông thấy máu."

Chu Hậu Thông không gắt gỏng, chỉ rất nhẹ giọng nói với vị thái y già: "Trẫm không sao. Trẫm ở đây cũng được."

Tưởng Mục Anh thấy Chu Hậu Thông muốn ở lại, cũng không nói thêm gì.

Phương Hà đang đứng trong đại điện, vội vàng sực nhớ điều gì, không thưa không rằng đã vụt ra ngoài điện, cắm đầu cắm cổ mà chạy khiến Nhữ Phần khó hiểu vô cùng. Từ lúc bước vào, Nhữ Phần chỉ biết khóc lóc nức nở khiến Chu Hậu Thông thêm đau lòng xót ruột. Hắn không kìm được, mắng: "Ngươi khóc lóc cái gì? Có im lặng không để thái y chữa trị?"

Nhữ Phần sợ hãi, vội bụm miệng, không dám nức nở gì nữa. Thái y và các y nữ lấy con dao sắc, hơ lên ngọn nến rồi cắt xuống vết máu đen rỉ ra trên cổ chân Nhạc Hy khiến người nhìn cảm thấy ớn lạnh tới tận tâm can.

Khoảnh khắc ấy, Chu Hậu Thông tưởng như con dao ấy đang khoét vào trái tim hắn từng chút một, xót xa vô hạn. Nhưng lúc ấy, hắn không dám nghĩ đến điều gì nữa, chỉ thầm nguyện cho Nhạc Hy tai qua nạn khỏi. Hắn không hỏi vì sao rắn xuất hiện trong Yến hoa viên, không hỏi vì sao người bị cắn lại là Nhạc Hy. Lúc này mọi chuyện đã diễn ra, hắn chỉ dám cầu cho Nhạc Hy đừng rời xa hắn.

Hắn phát hiện ra, hắn rất sợ Nhạc Hy vĩnh viễn rời xa mình. Bên cạnh hắn từ trước tới giờ, bất kỳ ai hắn yêu thương, đều rời xa hắn mất rồi. Mẫu thân, phụ thân, còn có cả Thường Tích Nguyệt. Nếu Nhạc Hy cũng rời đi, hắn không biết từ giờ về sau, hắn phải sống tiếp thế nào nữa. Trong đầu hắn mơ hồ hiện lên kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người khi trước: nàng và hắn cùng ngồi trên cây hồng hạnh, nói chuyện vui vẻ; cùng đi chơi tết Đoan ngọ; cả lần trong miếu hoang, nàng tát hắn một cái thật đau,... Buồn có, vui có, trầm lắng bay bổng đều có, đều đã từng trải qua cùng nàng. Vậy mà nàng nay lại nằm ở đây. Và có thể sau này không thể cùng hắn viết tiếp những trang ký ức đẹp đẽ đến thế.

Hắn đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy thái y nói: "Hạ thần đã loại bỏ một phần chất độc ra khỏi người nương nương. Nhưng mới là trị tạm thời độc ở miệng vết thương thôi. Còn phần độc đã đi vào lục phủ ngũ tạng, thần phải về điều chế thuốc đã. Nếu trong vòng nửa ngày, nương nương tỉnh lại thì có thể dùng thuốc giải nốt phần độc còn lại ra."

Chu Hậu Thông nhìn Nhạc Hy đang nằm trên giường, tử sinh chưa rõ, khẽ hỏi thái y: "Vậy nếu nửa ngày, nàng không tỉnh lại thì sao?" Hỏi xong, chính hắn cũng rùng mình.

Thái y chần chừ hồi lâu mới đáp: "Hạ quan... cũng không có cách nào cứu chữa."

Chu Hậu Thông nhìn Nhạc Hy đến thất thần, khẽ phất tay cho đám thái y, y nữ đều lui ra. Tưởng Mục Anh và Nhữ Phần cũng không dám ở lại. Trong đại điện chỉ còn lại Nhạc Hy và Chu Hậu Thông.

Hắn đến bên giường nàng nằm, khẽ cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng. Hắn áp ban tay nàng lên má hắn như để truyền cho nàng chút ấm áp. Đứng trước nàng lúc này, hắn chỉ biết rơi nước mắt. Hắn không biết nên nói với nàng điều gì bây giờ nữa, tất thảy những gì hắn muốn nói với nàng, đều chỉ dồn cả vào một câu ngắn ngủi: "Nhạc Hy, nàng phải sống nhé!"

Đối với hắn lúc này, sự sống của nàng quan trọng hơn hết thảy mọi thứ. Nàng nhất định phải sống, phải sống. Hắn khẽ ưỡn người, hôn lên đôi môi đã mất đi sắc hồng vốn có của nàng.

Hôn xong, hắn lại cười một cách ngây ngốc, thì thầm nói với nàng: "Nàng xem, trẫm lại hôn nàng rồi. Bây giờ nàng không trùm mặt nữa, trẫm hôn nàng không còn cách một tấm khăn. Nàng tỉnh dậy đi, tát trẫm như ngày trước đi. Nàng đừng ngủ mãi như thế, có được không." Lời nói của hắn thiết tha như thể khẩn cầu, nhưng nàng vẫn không tỉnh dậy.

Nhạc Hy, nàng tỉnh lại đi. Tỉnh lại và nói điều gì đó với trẫm...

Làm Hoàng đế, nhưng trong vòng một khắc, hắn cảm giác như mình mất đi hết thảy...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK