Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô ngơ ngác quay sang nhìn anh, hai mắt mở to, đôi mày thanh mảnh chau mày lại, liên tục mở miệng thắc mắc, hỏi han anh nhưng Victor không một lần đáp trả, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, tay ung dung đặt trên buồng lái.

Suốt cả quãng đường, giữa hai người cũng không hề có thêm một câu nói nào, biết dù có hỏi thêm Victor cũng không mở miệng, Erena bèn chấp nhận ngồi im lặng, tuy nhiên tâm trạng thì không hề ổn định chút nào. Cảm thấy bất bình, và bản thân cũng vô cùng tò mò nhưng chỉ biết hậm hực trong lòng.

Anh đưa cô tới một khu đất hoang nằm ngoài trung tâm quận Queens, đất cằn cỗi, hoang sơ, nơi đó có một căn nhà kho cũ kĩ nhưng tương đối rộng.

Erena xuống xe sau anh, ngơ ngác bước theo sau người đàn ông cao lớn kia, ánh sáng cũng tắt dần khi cô theo anh vào trong căn nhà hoang cũ kĩ ấy, sự ồn ào cũng rõ hơn.

Anh dừng chân, Erena rụt rè đứng nép bên anh, bản thân lại cảm thấy ngại ngùng, bối rối khi có tới bảy cặp mắt của những chàng trai trẻ đang đổ dồn về phía mình.

Họ dừng mọi công việc đang làm và lặng im nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, người con gái này sở hữu một thân hình chuẩn xác, dù ăn mặc vô cùng giản dị nhưng vẫn toát lên được nét đẹp ấy. Khuôn mặt nhẹ nhàng, thanh thoát, đôi mắt màu xanh dương thật long lanh như muốn hút hồn người đối diện.

Nhìn những ánh mắt kì quặc ấy đổ dồn về phía mình, cô nhất thời bối rối mà ngước lên hỏi anh.

- Victor, đây là đâu? - Erena bám nhẹ vào tay anh, ngước đôi mắt của đại dương bao la lên nhìn người đàn ông này.

Người đàn ông ấy khẽ nhếch mép cười, tay gạt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn đang bám lấy cánh tay của anh, bước thẳng tới giữa căn phòng, hai tay đút vào trong túi quần, quay người lại nhìn cô.

- Hôm trước tôi đã gặp lại chúng, những kẻ mà tự cho rằng chúng ngưỡng mộ, và muốn làm đàn em của tôi. - Victor cúi mặt xuống đất, nói với giọng điệu trầm xuống đầy bí ẩn.

Erena lặng im nhìn anh mà chăm chú lắng nghe, đôi lúc lại khẽ nhíu mày mà suy ngẫm.

- Tôi đã giao chúng vài việc và chúng làm khá tốt. - Nói tới đây, môi anh nhếch lên cười, một nụ cười mãn nguyện, hài lòng, đôi mắt nâu sẫm ngước lên nhìn cô.

- Và biết đâu, làm việc với chúng lại tốt hơn làm việc một mình. - Anh ngẩng mặt và nhìn thẳng vào cô, đôi môi cười tủm tỉm khiến cô bất giác bật cười theo.

Nụ cười của người con gái này thật tươi tắn, rạng rỡ như òa lên trong hạnh phúc, trong lòng mừng quýnh cả lên, cô cảm thấy tự hào vì anh, việc này giống như một mốc quan trọng được đánh dấu trong cuộc đời anh. Giống như một bước ngoặt mới, một khời đầu mới cho sự nghiệp của Victor.

Nhìn người đàn ông này mà cô không thể kiềm nổi niềm hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ in đậm trên môi. "Em biết anh sẽ làm được, giờ mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp trên con đường của anh, em sẽ cố gắng đi cùng anh trên suốt con đường còn lại. Đừng chùn bước anh nhé, dù nó có nguy hiểm thế nào, em vẫn sẽ ở đây."

Tuy tự hào vì anh như thế, hạnh phúc tới vậy nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất lo cho anh, lo cho anh từng giờ từng phút, ngày nào với cô cũng có thể là ngày cuối cùng ở bên anh. Một phần suy nghĩ trong cô vẫn thấy thật khó xử.

"Sau tất cả những gì đã xảy ra, liệu anh có nhận ra công việc anh đang làm thật sự khó khăn và nguy hiểm tới mức nào không? Là anh biết, nhưng vẫn tiếp tục, bởi anh chưa từng biết lo lắng cho bản thân mình. Tuy anh là một người có suy nghĩ trưởng thành, chín chắn nhưng đôi lúc nó vẫn thật trẻ con."

Erena đứng nhìn anh mà tủm tỉm cười, những nam thanh niên kia nghe vậy cũng đã hiểu được ý anh, và chắc chắn sẽ cố gắng không làm anh thất vọng, bởi rất ít khi Victor đặt lòng tin vào một ai đó.

"Anh à, anh nghĩ sao về một cuộc sống bình dị như bao người khác?"

Cô thầm nghĩ trong đầu khi ngắm nhìn anh cười và trò chuyện với những người kia, bất chợt liền chạy tới ôm chầm lấy anh, hai tay cô vòng qua eo anh và ôm thật chặt, bản thân anh và những người còn lại trong căn phòng đều không khỏi bất ngờ.

"Em muốn sống một cuộc sống bình dị cùng với anh!"

Tiếng lòng của cô cất lên khiến bản thân trở nên nghẹn ngào, đôi tay cố gắng ôm chặt anh hơn nữa, khuôn mặt nhỏ xinh nép hẳn vào ngực anh.

Tuy nhiên, Victor đã gạt cô ra và nhìn những nam thanh niên đang mừng rơi nước mắt kia, Erena cũng đành đứng nép vào sau anh nhằm che đi cảm xúc đang bộc lộ rõ trên khuôn mặt mình.

- Vậy chúng ta giờ giống như một tổ chức hả anh? - Một nam thanh niên bất chợt cất tiếng hỏi khiến tất cả mọi người trong phòng đều im bặt lắng nghe.

Victor nhíu mày hơi khó nghĩ, nhưng cũng chẹp miệng rồi đút hai tay vào túi quần, đánh mắt nhìn cậu ta mà đáp trả một câu ngắn cụt ngủn.

- Chắc vậy.

Họ mừng quýnh lên mà thì thầm to nhỏ với nhau, âm thanh lào xào lại nổi lên, nhưng rồi lại im bặt khi tiếng một người khác cất lên.

- Một tổ chức thì phải có luật lệ hẳn hoi, phải không anh? - Tiếng cất lên từ một nam thanh niên với dáng người cao ráo, thân hình không quá to nhưng khá săn chắc, mái tóc húi cua và vết sẹo nằm trên má trái của cậu ta thật đặc biệt.

Victor khá bất ngờ khi cậu ta trông khá nghiêm túc khi hỏi anh câu đó, nhưng rồi cũng trả lời.

- Không sai.

Tất cả những người còn lại trong phòng liền quay ra lườm huýt, trách móc cậu ta rằng sao lại gợi nhắc tới chuyện đó, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sắc như dao của Victor, họ lại cúi gằm mặt xuống đất mà nghe ngóng lời anh nói.

- Cũng đơn giản thôi, không khó khăn gì nhiều. - Victor khẽ lắc nhẹ đầu, tặc lưỡi một cái.

- Chỉ cần đảm bảo quy tắc 3 "không". Không khoan dung. Không nhún nhường. Không sợ hãi. - Anh đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng, những con người này có vẻ còn hơi ấp úng.

- Nghĩ cho kĩ đi, kẻo hối hận. - Victor buông giọng thẳng tưng không chút cảm xúc.

Sau một hồi im ắng, những nam thanh niên ấy lại thì thầm to nhỏ với nhau, rồi cũng quyết định đưa ra ý kiến chung :"Bọn em không hối hận!".

Nghe vậy mà Victor cảm thấy hứng thú vô cùng, một nụ cười hài lòng lại nở trên khóe môi anh.

- Một tổ chức mà không có tên, anh có thấy kì kì không? - Chàng trai với vết sẹo dài trên mặt liền hỏi xoáy anh.

Victor cười khẩy trước câu hỏi đầy hàm ý đó của chàng trai, liền đáp trả lạnh lùng.

- Nghĩ nhiều làm gì?

- Anh không xác định được tên sao ạ? - Chúng băn khoăn.

Lúc này, trong đầu anh lại nảy ra một suy nghĩ, phải rồi, đó là đơn giản nhất, sao không nghĩ ra.

Anh cười nhếch mép đầy ẩn ý, hai tay vẫn đút chặt vào túi quần ra vẻ nghiêm nghị.

- Phải. Unknown*.

*Không xác định.

Và ngày đó đã trở thành ngày thành lập của tổ chức nhỏ đó, những tên sát thủ từ nghiệp dư cho tới chuyên nghiệp, từ xa lạ rồi bỗng dưng trở thành "người một nhà". Unknown được thành lập với 8 thành viên, bao gồm cả Victor.

______

Victor ngồi tựa lưng trên chiếc sofa cũ kĩ, bạc màu. Hai tay vắt ngang lên thành ghế, chân vắt ngang coi rất uy quyền. Erena thì ngược lại, cô ngồi thẳng lưng ở bên cạnh anh, cách ứng xử khá nhẹ nhàng và rụt rè bởi cô là người phụ nữ duy nhất trong đây.

Những chãng trai còn lại kê những chiếc ghế gỗ ngồi xung quanh, ngăn cách giữa Victor và họ là một chiếc bàn gỗ ọp ẹp, bên trên để những cốc uống nước.

- Nói từ nãy mà bây giờ mới có thời gian làm quen nhỉ? - Victor nói với ngữ điệu lạnh tanh.

Họ chỉ biết cười trừ, người thì cười gượng gạo, kẻ cười ngại ngùng.

- Không nói về tôi nữa. Đây là Erena. - Anh chỉ nhẹ tay vào người con gái ngồi sát bên cạnh mình.

Nghe vậy, những chàng trai đều dán đôi mắt vào cô gái trẻ ấy, thân hình, sắc vóc đều đạt mức tuyệt hảo khiến những chàng trai chẳng thể rời mắt.

Một tên với tay ra định bắt tay với Erena như một thói quen, ánh mắt như một kẻ đa tình, bất giác cô gái ngồi thụt lại, vai chạm vào tay Victor.

- Erena, cô sống ở đâu? - Cậu ta cất giọng hỏi một cách ngọt lịm.

Erena lúng túng, khuôn mặt biểu thị rõ sự bối rối.

- Ở chỗ tôi. - Victor lạnh lùng buông lời một cách thản nhiên khiến mọi người phải cứng họng và bất ngờ vô cùng.

Chàng trai kia thẫn thờ mà nhẹ rụt tay lại từ từ, lát sau mới định thần lại mà buột miệng nói lớn.

- A! Vậy là chị dâu! - Cậu ta nhanh nhảu nói lớn, miệng cười trừ một cách gượng gạo.

Nghe cậu ta nói vậy, Erena nhất thời đỏ mặt, cô cúi nhẹ mặt xuống để không ai thấy được đôi má đang ửng đỏ của mình. Mắt cô hơi liếc nhẹ nhìn sang Victor, nhưng khuôn mặt anh vẫn bình thản như không có gì xảy ra, đôi lúc khóe môi hơi nhếch lên đầy bí hiểm.

Cậu con trai với vết sẹo trên má liền huých nhẹ vào tay tên nhanh nhảu miệng lưỡi kia, lập tức nhăn mặt trách móc.

- Mày nói linh tinh gì thế?!

- Ơ thế không đúng à? Dù gì cũng về ở với nhau rồi còn gì? - Cậu ta quay sang hỏi một cách ngây thơ.

- Thế nhỡ không phải... - Người con trai kia nhăn mặt gặng hỏi.

- Nếu đúng như nó nói thì sao? - Giọng điệu bông đùa như một lời khiêu khích, cợt kễnh của Victor cất lên khiến cho Erena giật bắn mình, sống lưng lạnh ngắt, chân tay run rẩy. Tim cô đập loạn nhịp, hơi thở cũng khó khăn hơn bởi bối rối vô cùng.

Những chàng trai kia ngơ ngác nhìn hai người trên cùng một chiếc sofa bạc màu kia mà cứng họng, Victor choàng tay qua cổ Erena mà ngồi thằng dậy, khẽ thở nhẹ những hơi thở ấm nóng vào tai cô, thì thầm cất lên một giọng quyến rũ chết người.

- Chỉ là "nếu" thôi, có gì mà phải bối rối thế? - Victor nhếch mép cười khẩy trêu ghẹo cô, làm lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn.

- Giờ thì nói về các cậu đi. Cậu trước. - Victor ngồi thẳng dậy lấy lại vẻ nghiêm túc, lập tức chỉ tay vào chàng trai mặt sẹo.

Cậu ta ngẩn người một lúc rồi cũng tự giới thiệu bản thân.

- Em là Chris.

Victor gật gù, trong đầu thầm nghĩ mà cười tấm tắc. "Chris à." Victor rất ít khi đặt lòng tin vào người khác, nhưng chàng trai này lại mang cho anh sự tin tưởng khá cao.

Rồi lần lượt họ đọc tên mình, nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Tới giờ trưa họ cũng ra ngoài mua đồ ăn nhanh về ăn chung. Trong một khoảnh khắc thời gian ấy, họ bỗng trở nên thân thiết, gần gũi hơn, và khoảng cách như được xóa nhòa.

________

Sau giờ nghỉ trưa, Victor đã chủ động đứng dậy và lớn giọng.

- Các cậu đã làm rất tốt trong những việc tôi đã giao, nhưng năng lực riêng của mỗi người, tôi vẫn muốn được thấy tận mắt.

Nghe vậy, họ đồng ý nghe theo ngay, rồi người này người kia lập tức rút súng ra mà bắn hạ những lon bia được đặt trên những gốc cây khô ngoài bãi đất trống.

Victor đứng khoanh tay quan sát họ, bản thân vốn là một kẻ kiêu ngạo nhưng không thể phủ nhận khả năng của họ rất khá, không ai là hoàn hảo, kẻ dùng súng rất tốt nhưng kĩ năng cận chiến lại kém, và ngược lại, nhưng anh lại chẳng hề chê trách, mà lại cảm thấy vô cùng tự hào vì họ.

Erena cũng ngồi quan sát họ với ánh mắt ngưỡng mộ, việc này giống như việc cô đã làm trong 1 năm qua khi còn ở V, những kỉ niệm đẹp ấy bỗng chốc lại ùa về trong giây lát.

Bỗng Victor bảo mọi người lui ra sau, trên tay cầm khẩu Glock 17 và đứng giữa mảnh đất hoang, một tay giơ ra về phía cô gái trẻ.

- Erena, tới lượt em. - Giọng anh trầm xuống mang vẻ ra lệnh.

Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, còn tự chỉ tay vào mình như để khẳng định lại. Khi nhận dược cái gật đầu chắc nịch của anh, cô mới từ từ bước tới bên anh.

Victor đưa cô khẩu súng ngắn, cô lúng túng cầm nó trên tay mà ngơ ngác nhìn anh.

- Cũng phải dạy em một số việc để tự vệ. - Victor thản nhiên nói.

Cô ngẩn người nhìn anh, chốc chốc lại nhìn xuống khẩu súng đang cầm trên tay, trong đầu lại nảy ra những suy nghĩ không thống nhất với nhau.

"Anh muốn em... trở thành một người giống anh? Em có thể làm được không đây? Mà nếu em không làm được thì sao?"

Nhìn cô có vẻ bối rối, nhưng Victor lại là người không có tính kiên nhẫn, liền chau mày nhìn xuống cô.

- Em muốn làm hòn đá ngáng đường tôi hay sao? - Victor lớn giọng nói với cô. Anh không muốn cô can thiệp vào những việc thế này, chỉ là muốn cô có thể tự bảo vệ được bản thân mình trong vài trường hợp.

"Không, em đâu muốn thế! Em đâu muốn càn trở anh... Em... Em..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK