Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiền phi quét qua Khương Tự, từng chữ tựa như xả ra từ kẽ răng: “Có thể vừa lòng đẹp ý hay không, cũng không phải là gặp một lần, nhìn một cái cảm thấy vui mừng là được, hai người phải sống với nhau cả đời, muốn vừa lòng đẹp ý chuyện phải chú ý hãy còn nhiều lắm.”

Đã tới thế này, bà hoàn toàn có lý do bày tỏ sắc mặt với nha đầu họ Khương, lại sẽ không làm người ta nói bà không đủ rộng lượng.

Một tiểu cô nương, lại có thể làm cho hai vị hoàng tử tặng hoa, đây đã không còn là nhân tuyển thích hợp gả vào hoàng thất, huống chi còn mê hoặc Yến Vương tặng hết tất cả lục mai cho một mình nàng.

Đây là muốn làm gì? Làm hồng nhan họa thủy sao?

Thái độ của Úc Cẩn càng thêm lười biếng, nhàn nhạt nói: “Nếu cả liếc mắt một cái đều thấy bực bội, còn nói cái gì cả đời? Chiếu theo cách nói của nương nương, chẳng phải là tất cả mọi người phải đi đến cuối nhân sinh mới có thể xem thử cả đời này phải chăng vừa lòng đẹp ý hay không sao?”

Chúng nữ: Ý gì? Yến Vương nhìn các nàng một cái đã cảm thấy bực bội?

Trong lúc nhất thời sát khí ngút trời.

Úc Cẩn làm lơ sắc mặt càng lúc càng khó coi của Hiền phi, cười nói: “Tóm lại nhi tử hiện tại cực kỳ vừa lòng đẹp ý, tin tưởng dưới lời chúc phúc miệng vàng lời ngọc của phụ hoàng, về sau cũng sẽ vừa lòng đẹp ý.”

Hiền phi quyết tâm, dứt khoát rũ mắt, nặng nề nói: “Vừa lòng đẹp ý không đại biểu tùy tâm sở dục, tóm lại chuyện không hợp quy củ như vậy bổn cung không đáp ứng. Yến Vương hoặc là đem sáu nhánh lục mai một lần nữa tặng cho sáu vị cô nương, hoặc là đợi bổn cung quay đầu giúp ngươi an bài lại.”

Một câu nói chốt thẳng, giữa sân tức khắc một mảnh yên tĩnh.

Úc Cẩn bình tĩnh nhìn Hiền phi, ánh mắt sâu như u đàm.

Hiền phi giật giật đuôi lông mày, trong lòng cười lạnh: Lễ nào lão Thất còn dám tranh luận trước mặt mọi người chắc? Nếu là như vậy, bà càng có thể gắt gao chèn ép hắn. Đứa con trai này, không cho nhìn tí sắc mặt thì sẽ không chút nào để mẫu phi bà đây vào mắt.

“Hiền phi tỷ tỷ, hà tất cùng tiểu bối so đo nhiều như vậy. Hôm nay thưởng mai vốn là một việc khiến người ta vui vẻ, theo ta thấy á, nhân sinh nếu có thể vừa lòng đẹp ý là một việc rất may mắn.” Trang phi đúng lúc mở miệng.

Hiền phi tức giận đến muốn cào nát khuôn mặt nhạt nhẽo của Trang phi luôn.

Trang phi tiện nhân này, thật là đứng nói chuyện không đau eo, cái gì gọi nhân sinh nếu có thể vừa lòng đẹp ý là một việc rất may mắn? Đây là châm chọc bà khó xử nhi tử của chính mình sao?

Hừ, nếu là Thục Vương đem hết sáu nhánh lục mai cho nha đầu họ Khương, Trang phi còn có thể nói như vậy, bà liền viết một chữ " Phục " đóng trong ngoặc kép với Trang phi.

Hiền phi cười cười: “Trang phi muội muội hiểu lầm ta rồi, ta sao có thể so đo với nhi tử ruột được, mà là đang giúp nó tính toán thật kỹ, cũng như muội giúp Thục Vương tính toán thật tốt vậy đó.”

Trang phi cười cười, không giao phong ngôn ngữ với Hiền phi nữa.

Vô luận như thế nào, hôm nay trò khôi hài này bà đã xem hết, trò cười của Hiền phi chắc chắn sẽ truyền lâu trong cung. So ra, nhi tử tặng một nhánh lục mai cho Khương cô nương hoàn toàn không tính là gì.

Dư quang nơi khóe mắt Trang phi khẽ quét Úc Cẩn một cái, thầm than nói: Cảm tạ Yến Vương phụ trợ làm nổi bật sự trầm ổn của nhi tử.

Hiền phi banh mặt, cào tâm cào gan khó chịu.

Nếu không phải lão Thất khinh suất, bà cũng có thể giống như Trang phi bình tĩnh xem náo nhiệt rồi.

Thật là tức chết người mà!

“Hoàng Thượng giá lâm ——” Một tiếng hát vang, tức khắc làm chúng nữ xôn xao một hồi.

Sao Hoàng Thượng lại tới?

Hiền phi cùng Trang phi liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vài phần ngạc nhiên.

Trường hợp tuyển phi cho hoàng tử thế này, Hoàng Thượng chưa từng xúm vào xem náo nhiệt.

Với cả, đường đường thiên tử tới xem náo nhiệt rất kỳ quái á, truyền tới trong tai ngự sử chắc chắn sẽ cảm thấy Hoàng Thượng ăn nhiều.

Hiền phi chửi thầm, liền thấy một đạo thân ảnh màu vàng quen thuộc đi đến, phía sau đi theo đại thái giám Phan Hải.

Cảnh Minh Đế nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng ở trên người Úc Cẩn, rồi sau đó thu hồi ánh mắt đi về phía hai vị phi tử.

Úc Cẩn hơi hơi giương môi.

Phụ hoàng tới coi như kịp thời, không uổng công trước khi hắn tới bên này đã đến trước mặt phụ hoàng lắc lư một chuyến.

Trong tiếng hô to vạn tuế của toàn trường, Cảnh Minh Đế đỡ hờ nhị phi một phen, ra hiệu chúng nữ không cần đa lễ.

Có Hoàng Thượng ở đây, chúng nữ đều rũ mắt cúi đầu, ngay cả tiếng hít thở đều thả nhẹ.

Các nàng tuy là con cái nhà cao cửa rộng, nhưng trừ bỏ số ít có quan hệ họ hàng với hoàng thất, thì đại đa số quý nữ ở đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên nhan.

Hóa ra Hoàng Thượng cũng có một cái mũi hai con mắt, bên mái có tóc bạc. Có điều Hoàng Thượng tới rồi tuổi này mà vẫn nho nhã bất phàm như cũ, không giống phụ thân của các nàng hoặc là vác cái bụng bự, hoặc là đầu có thể chiếu sáng, đủ để khiến người ta sinh lòng chờ mong với các hoàng tử tương lai.

“Hoàng Thượng sao lại tới đây?” Hiền phi mở miệng hỏi, tuy rằng cật lực che dấu, nhưng ý cười cứng ngắc vẫn làm Cảnh Minh Đế phát hiện ra.

Cảnh Minh Đế theo bản năng lườm Úc Cẩn một cái, bất động thanh sắc nói: “Trẫm nghe nói có vị cô nương có thể làm nụ hoa mai nở rộ, sinh lòng tò mò, lại đây nhìn một cái.”

Đều do tiểu tử lão Thất này.

Ông nhiều nhi tử như vậy, thành thân cũng đã năm đứa, đứa nào khi tuyển phi cũng đều rất bình tĩnh, chỉ có mình lão Thất sáng sớm chạy đến trước mặt ông đảo quanh.

Ông nhịn không được hỏi làm sao vậy, tiểu tử này nói phụ hoàng ơi, vạn nhất bữa tiệc tuyển phi không có cô nương vừa lòng đẹp ý thì làm sao bây giờ nha?

Ông tức giận đến nhấc chân đạp ngay một cước.

Cái gì mà tuyển phi yến, người ta là thưởng mai yến!

Đương nhiên, mục đích tổ chức thưởng mai yến chính là tuyển phi, nhưng mà không có ai nói trắng ra như vậy được không, còn có một chút rụt rè của hoàng thất nữa hay không.

Đá xong, nhìn tiểu tử kia che mông vẻ mặt xui xẻo đáng thương, ông thuận miệng nói nếu như lần này không có người vừa lòng hợp ý, vậy lại tổ chức thêm lần ngắm hoa yến nữa, tiểu tử thúi lúc này mới mặt mày hớn hở rời đi.

Cảnh Minh Đế nhớ lại gương mặt tươi cười kia, là tươi cười rạng rỡ mà ông chưa bao giờ thấy qua.

Thật là đứa nhỏ lớn lên ở nơi hoang dã, vô luận là tức giận hay là cao hứng đều sinh động như thế, sinh động khiến ông nhịn không được nhìn thêm một cái, tựa như thấy được hồng vân cháy đỏ rực bên ngoài hành cung ở ngoại ô tế thiên.

Nào có tiểu tử da mặt dày như vậy, đây là muốn tức phụ muốn đến điên rồi đi, nói không chừng đến bây giờ vẫn còn là dưa xanh ấy chứ.

Cảnh Minh Đế đột nhiên lại tò mò việc tư của Thất nhi tử, gọi Phan Hải tới hỏi, quả nhiên nghe Phan Hải nói trong phủ Yến Vương không có bất luận thị thiếp nào, thậm chí cả tỳ nữ đều không nhiều lắm.

Cảnh Minh Đế vừa nghe, nhất thời có thêm vài phần lý giải.

Khó trách, các hoàng tử khác đầy mười bốn tuổi đều sẽ an bài cung nữ hầu hạ, này cũng coi như là một loại giáo dục.

Cảnh Minh Đế vốn dĩ không chú ý tới thưởng mai yến, bởi vì Úc Cẩn tới một chuyến, nên nhịn không được lệnh Phan Hải phái người đi nhìn một cái.

Ông khá tò mò ở bữa tiệc ngắm hoa này tiểu tử kia có tìm được cô nương hợp tâm ý hay không, vì dù sao muốn tổ chức lại một bữa hoa yến còn không phải lấy từ kho bạc riêng của ông, đau lòng lắm ấy chứ.

Ai ngờ nội thị đáp lời, thế mà nghe được một cọc kỳ sự: Có vị cô nương không biết thi triển pháp thuật tiên nhân gì, lại có thể làm cho nụ hoa mai tách ra.

Lúc ấy ông lập tức muốn tới đây, chỉ hận lão đông tây Phan Hải liều mạng ngăn cản bỏ lỡ mất trò hay!

Nghe Cảnh Minh Đế nói thế, Hiền phi liếc Phan Hải một cái.

Phan Hải giương mắt nhìn trời.

Hắn có biện pháp nào, hắn cũng rất tuyệt vọng nha!

Càng ngày càng cảm thấy không khí cổ quái, Cảnh Minh Đế cười hỏi: “Vị cô nương biết pháp thuật tiên nhân là cô nương nhà ai nha?”

Hiền phi mím chặt môi, sắp không duy trì được tươi cười trên mặt nữa.

Trang phi cười nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, là cô nương Đông Bình Bá phủ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK