Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Trên mặt tôi có vết bẩn sao? Hay là anh cảm thấy những lời nói này rất buồn nôn? Thôi được, tôi cũng biết những lời này khiến anh nghe sẽ cảm thấy…”

“Đều không phải.”

Lý Ninh cắt ngang lời, nhìn tôi bằng khuôn mặt đầy vẻ phức tạp.

“Chỉ là tôi cảm thấy cô có chút…đánh giá cao bản thân mình quá, không phải tôi khinh thường cô, nhưng nằm vùng rất cực khổ lại rất cần thiên phú, tôi cảm thấy cô không thích hợp.”

“…”

Tôi muốn thu hồi lại sự cảm động trước đó. Ông nội này nói đi nói lại chẳng phải có ý nói tôi ngốc sao? Nhìn tôi với bộ dạng trợn mắt, vểnh râu, Lý Ninh nhếch môi cười, rồi lập tức nghĩ ra điều gì đó:

“Không phải cô cố ý kêu Nhạc Hằng gọi tôi tới đây để thăm dò tình hình quân sự đấy chứ?”

Nói xong anh ta còn chậc chậc hai tiếng:

“Được lắm Tả Tiêu Ân, học được cách chơi trò khôn lỏi rồi à? Thiếu chút nữa là cả tôi cũng bị cô lừa rồi.”

Tôi sửng sốt rồi lập tức lắc đầu một cách thành thật:

“Không có, tôi cũng không hề nghĩ là anh sẽ tới đưa đồ. Sau khi nhìn thấy anh tôi mới nhất thời nảy ý định hỏi một chút thôi.”

Mặc dù khi nhìn thấy Lý Ninh trong lòng tôi thầm thấy vui mừng đôi chút, nhưng đúng là tôi không ngờ Nhạc Hằng lại không biết trọng dụng nhân tai, kêu anh ta chạy vặt tới đây như thế.

“Sao thế?”

“Không có gì.”

Lý Ninh khẽ đáp lại một câu. Bộ dạng như vậy rõ ràng là đang suy nghĩ điều gì đó.

“Tôi vẫn còn việc nên đi trước đây.”

Lý Ninh không chịu để lộ tin tức, tôi lại mất đi mối đường tắt đối phó với Nhạc Trí. Tôi thở dài, xem ra quả nhiên là tôi không có quá nhiều sự may mắn, ông trời chủ định làm gì đều phải bước từng bước chân một.

Đã nói với Nhạc Hằng chiếc điện thoại kia đánh mất thì số điện thoại vốn dĩ dùng cũng sẽ không thể dùng được nữa, tôi lắp sim mới mua vào điện thoại, nhắn tin cho ba mẹ, bạn bè báo bản thân đã đổi số điện thoại, Đương nhiên cũng gửi cho Nhạc Hằng một đoạn tin nhắn.

Sim cũ tôi không hề vứt đi mà vẫn lắp trong điện thoại cũ, giấu vào trong ngăn kéo. Tôi không hề nói việc tôi đổi số điện thoại cho Nhạc Trí biết. Nếu cậu ấy muốn liên lạc với tôi, rất có khả năng sẽ vẫn gọi vào số điện thoại cũ này.

Như vậy sẽ trở thành thay đổi đường dây liên hệ. Tôi vốn cũng không muốn phiền phức như vậy, nhưng hiện tại, đến ngay cả Lý Ninh đều nói Nhạc Trí không hề đơn giản, đương nhiên tôi cảng phải cần thận đối phó với cậu ấy hơn.

Tôi cũng không muốn để Nhạc Hằng biết chuyện này. Nếu anh biết thì chắc chắn sẽ có thái độ giống Lý Ninh, dù có thế nào cũng sẽ không đồng ý để bản thân tôi gặp nguy hiểm. Mặc dù tôi cũng lo chuyện này sẽ bị Hà Uyên Uyên nói trước mặt anh, nhưng ngoài việc bản thân cần thận trọng ra, tôi chẳng còn cách nào khác. Ai bảo tôi bước lên thuyền giặc làm chi? Một khi xuất phát thì làm gì có chuyện dễ dàng lên bờ được.

CHỉ có điều rõ ràng là hiện tại Hà Uyên Uyên đã biết được việc hợp tác giữa tôi và Nhạc Trí, nếu không, cô ta đã không có hành động bán đứng thuộc hạ của Nhạc Trí như vậy. Mặc dù hôm đó nội dung tôi nghe được là người của tập đoàn Hà Thị, nhưng tôi nghĩ dù không phải là Hà Uyên Uyên thì cũng là người mà cô ta cử đi. Dù gì thì chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hà Thị cũng đâu rảnh tới mức đi quản những việc như thế này?

Tôi vốn định hỏi Nhạc Trí để có một câu trả lời hợp lý, nhưng sau nghĩ lại tôi thấy bản thân cũng không phải thật tâm hợp tác với cậu ấy, nên hình như không có tư cách trách tội người khác. Nếu cứ thế hỏi thì không biết chừng còn dẫn tới mâu thuẫn, đó không phải là điều tôi hi vọng.

Trước khi đọat được lợi ích từ chỗ Nhạc Trí, tôi không thể vạch mặt cậu ấy được。 Đến giờ tôi còn chưa nhìn rõ cậu ấy muốn gì, nói ra thì tôi thật sự cũng chẳng phải là một kẻ nằm vùng, rõ ràng một chút tiến triển cũng không có.

Tôi cảm thấy hơi choáng váng. Từ sau khi xác định hợp tác với Nhạc Trí, hầu như tối nào tôi ngủ cũng không ngon. Dù có ngủ thì cũng mơ rất nhiều. Trong khi ngủ một giấc sáu tiếng thì cũng có thể tỉnh giấc tới ba, bốn lần, khiến tính tình của tôi từ sáng tới tối đều nóng nảy.

Hiện tại tôi nằm trên ghế, mất hoàn toàn sự chú ý, không biết phải làm gì tiếp theo, cũng khoogn biết bản thân có thể làm như thế nào. Tôi không nhịn được, cảm thấy nghi ngờ bản thận có thật sự có thể thành công không.

Đương nhiên tôi biết không được có trạng thái như thế này. Muốn thành công thì ít nhất phải có sự kỳ vọng vào thành công. Còn tôi hiện tại tiêu cực, thờ ơ thì chỉ mang lại ảnh hưởng không tốt cho bản thân. Nhưng nếu tôi thật sự có thể kiểm soát được tâm trạng của bản thân thì tôi đã không cần phải phiền muồn đến vậy rồi.

Khi Lý Ninh tới nhìn thấy tôi trong trạng thái rối bời, bộ dạng không thể yêu thương nổi. Hắn ta sững sờ một hồi lâu rồi mới hấp tấp mở miệng:

“Đậu má, cô đã gặp phải điều gì đả kích vậy? Lần đầu tiên tôi bắt gặp bộ dạng này của cô đấy.”

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, trong lòng nghĩ lại chẳng phải là do anh không chịu nói cho tôi biết nhược điểm của Nhạc Trí mới khiến tôi buồn tới mức như vậy sao. Nói thì đúng là như vậy nhưng tôi vẫn bĩu môi, cãi lại chẳng hề khách khí:

“Bộ dạng tôi làm sao? Chẳng phải là chỉ hơi lếch thếch một xíu thôi sao? Khoa trương đến vậy à.”

“Cô như vậy còn không khoa trương sao?Cô làm ơn kiếm cái gương tự soi lại mình đi. Nếu như không phải vẫn nhìn thấy cánh tay to lớn, thô kệch cùng với cái bụng nhỏ vài cơ múi của cô thì tôi thật sự nghi ngờ chắc là cô ngốc tới mức đã bị người ta lừa đi hút xì ke rồi đấy!”

Tôi bị nói nên hơi lúng túng một lúc. Lầm bầm vài câu, tôi quay người đi vào nhà vệ sinh chải đầu. Giật mình nhìn bản thân, thực sự tôi cũng bị dọa chết khiếp. Mấy ngày liên tiếp ngủ không đủ giấc khiến sắc mặt của tôi trở nên vàng vọt. Khuôn mặt vốn không ra dầu giờ đây bóng nhẫy. Tóc tai bù rù bết lại một đống. Bởi vì ánh mắt buồn ngủ, thất thần nên khí sắc cả người kém tới mức khiến tôi tưởng mình già đi cả hai chục tuổi.

Thảo nào Lý Ninh lại nói như vậy. Đến ngay cả tôi nhìn còn không chấp nhận được, sau đó bộ dạng không khác gì chết chóc này lại bị Lý Ninh nhìn thấy sự phiền muộn. Dựa vào tính cách của Lý Ninh thì e rằng anh ta sẽ cười tôi một khoảng thời gian cho coi.

Cái gọi là họa vô đơn chí, khiến con người ta khi gặp xui xẻo thì uống nước lạnh cũng tê răng, tôi cảm thấy đó hoàn toàn là trạng thái này của mình. Tôi chỉ muốn khóc to một trận nhưng đến ngay cả sức lực để rơi nước mắt cũng không có, thật đúng là đến tận bờ biên của sự bùng nổ.

Chỉ có điều bây giờ vẫn không phải là lúc tự giận mình, dù nói thế nào thì bên ngoài cũng có khách, dù đau khổ cũng không thể biểu hiện điểm đó ra trước mặt người khác, phải biết rõ mình là điều tôi vẫn có.

Buộc hết tóc lên thành đuôi ngựa, rửa mặt rồi tiện tay bôi chút kem dưỡng, tôi soi gương vẫn thấy khí sắc còn kém nên đành mở túi trang điểm, lấy ra một thỏi son dưỡng bôi lên môi rồi mới bước ra ngoài.

Thấy tôi bước ra, Lý Ninh vội vàng rót giúp tôi một cốc sữa đẩy qua:

“Này, uống chút đi. Cô làm gì mà tiều tụy tới mức này? Mấy ngày trước còn tốt đẹp, mấy ngày này lại biến thành bộ dạng như chết đi thế này.”

Tôi nhận lấy theo bản năng, sau đó nghĩ tới điều gì, tôi quay đầu lại trừng mắt nhìn anh ta đầy phẫn nộ:

“Anh mở tủ lạnh nhà tôi thành thạo tới vậy sao? Đúng là càng lúc càng tự giác rồi nhỉ.”

Lý Ninh cũng mặc kệ. Anh ta nhún vai:

“Tôi thấy cô tội nghiệp nên mới có lòng tốt rót một ly sữa cho cô mà. Thật đúng là làm ơn mắc oán, hài, trái tim tan nát mất rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK