Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ừ, tôi cũng vừa mới biết thôi.”

Sự nghiêm túc trên khuôn mặt Lý Ninh là điều tôi ít gặp.

“Chính xác thì đó là người của mẹ cậu ta. Năm đó, sau khi mẹ cậu ta biết mẹ của Nhạc Hằng đã chết thì không còn làm khó anh ấy nữa. Dù sao thì một đứa bé cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì. Có điều người phụ nữ đó quả thực thông minh, còn biết cả đạo lý “không ai mãi hèn”. Bà ta lo lắng sau khi Nhạc Hằng lớn lên sẽ quay lại báo thù nên đã sắp xếp cho tên mặt co quắp đó đi tiếp cận Nhạc Hằng, cùng anh chung hoạn nạn. Nước cờ này quả nhiên được bà ta đi rất đúng.”

“Vậy chẳng phải Nhạc Hằng đang trong trạng rất nguy hiểm sao?”

Tôi cắn môi, âm thầm lo lắng.

“Chuyện cơ mật như vậy, đến Nhạc Hằng còn không phát hiện ra, làm sao anh lại biết được vậy?”

Lý Ninh đột nhiên dừng lại, nhìn tôi rồi ho khan:

“Điều này thì cô đừng hỏi nữa, dù sao cũng là tin tức đáng tin cậy. Tôi vẫn chưa nói chuyện này với Nhạc Hằng, dứt khoát coi đây là tình báo mà cô lấy được từ chỗ Nhạc Trí.”

Tôi sững sờ:

“Tại sao lại coi như tình báo tôi có được?Anh khổ sở nghàn vạn lần mới có được sao lại để tôi được lợi vậy? Tôi nhận ý tốt của anh nhưng tôi vẫn còn chút lương tâm, không thể làm như vậy được.”

Lý Ninh hắng giọng, cuối cùng khẽ thở dài:

“Lẽ nào cô còn có cách khác sao? Sau khi biết chuyện này, có lẽ Nhạc Hằng sẽ buồn phiền một khoảng thời gian, nếu như để anh ấy biết cô không biết lượng sức mình đi hợp tác với Nhạc Trí thì không những chẳng đạt được kết quả gì mà cô chẳng phải không khác gì tự đẩy mình vào đống lửa sao?”

Sao tôi lại không biết những điều đó chứ? Nhưng chỉ vì trốn tránh việc bị trừng phạt vì chuyện sai lầm của mình mà cướp đoạt công lao có lợi cho bạn bè sao? Tôi không làm được.

“Thực ra có được tin tức này cũng không tốn sức lực gì. Tôi vốn không định nói cho cô biết.”

Lý Ninh khẽ thở dài:

“Thiện Lục và mẹ của Nhạc Trí có tư tình, nên Nhạc Trí mới yên tâm giao hết mọi chuyện cho Thiện Lục. Tin tức này là do Thiện Lục vô tình tiết lộ cho tôi biết.”

Tôi ngây người ra một lúc mới tiếp lời:

“Tôi cứ tưởng bà ta có thể chịu đựng việc ông chồng có người phụ nữ, có con trai ở bên ngoài nhiều năm không li hôn như vậy là do bà ấy thật sự yêu Chủ tịch Nhạc cơ chứ, sao mà lại không biết an phận vậy.”

“Làm gì có chuyện? Có thể đã từng là yêu thật lòng. Sau khi Chủ tịch Nhạc dựa vào người phụ nữ đó phát tài thì tính cách cũng thay đổi, không còn cưng chiêu, ngoan ngoan, phục tùng bà ta nữa. Bà ta ngoại tình cũng là điều bình thường thôi.”

“Vậy tại sao không ly hôn dứt khoát đi?”

Tôi nhíu lông mày, cảm thấy không hiểu:

“Nếu là tôi, gặp phải người rõ ràng là do tôi vực dậy, sau khi có tiền lại bắt đầu ăn chơi đàng điếm, tôi nhất định sẽ thiến sống hắn.”

Lý Ninh nhìn tôi với vẻ buồn cười:

“Vậy nên mới nói đó là cô. Hiện giờ Chủ tịch Nhạc có tiền có thế, người phụ nữ đó làm sao có thể ly hôn với ông ta được? Ly hôn mới thật sự là ngốc đấy. Cô nghĩ đi, người đàn ông đó có tiền rồi, cô để ông ta tự do, để ông ta đi ra ngoài làm Vương Lão ngũ độc thân sao? Hà cớ gì mà Chủ tịch Nhạc lại cũng không đồng ý ly hôn vậy. Ông ta duy trì bộ dạng là một người chồng, người ba tốt ở thế giới bên ngoài đã hơn hai mươi bốn năm rồi, ly hôn khác gì tự tát vào mặt mình?

“Giới nhà giàu thật giả dối.”

Tôi nhếch miệng, đả kích anh ta không chút khách khí.

“Yêu nhau thì ở bên nhau, không yêu lại làm hại lẫn nhau sao? Nói như vậy thì nội bộ Nhạc Thị cũng chẳng yên ả gì.”

“Chẳng có doanh nghiệp lớn nào mà nội bộ bình yên cả, đều là một quần thể nội chiến nhỏ, đạt được càng nhiều thì càng tham lam. Đám người đó, có ai mà không muốn đổi Chủ tịch Nhạc và thay bản thân mình vào đó, khác nhau chỉ là bản lĩnh lớn hay nhỏ mà thôi.”

“Anh nói cũng hơi khoa trương rồi đó. Nói như anh thì làm gì còn ngày nào sống yên ổn nữa? Vậy thì người làm Chủ tịch chẳng dám ngủ ngày nào cả, sợ vừa nhắm mắt là đã bị ám sát rồi?”

Mặc dù cách nói của Lý Ninh có hơi dọa người nhưng tôi biết ít nhiều những gì anh ta nó đều là sự thật, chỉ có điều bị ông nội này nói quá hơn một chút mà thôi. Nhưng so với điều đó, tôi còn có thứ quan tâm hơn.

“Lý Ninh, chúng ta quen biết lâu như vậy, tôi cầu xin anh một việc.”

“Lâu như vậy? Bao lâu?”

Lý Ninh nghe vậy bèn liếc mắt qua nhìn tôi:

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta quen biết nhau chưa được lâu lắm á, có điều cô cứ nói ra xem rốt cuộc là chuyện gì.”

Tôi ho nhẹ một tiếng, cảm thấy lúng túng với việc Lý Ninh không chịu nể mặt:

“Nhạc Hằng tin tưởng bác sĩ đó đến vậy, nếu biết được sự việc, chắc chắn sẽ rất đau lòng, anh có thể không nói cho anh ấy biết được không?”

Lý Ninh sững sờ, rồi lập tức kêu lên:

“Tả Tiêu Ân, cô điên rồi sao? Lẽ nào cô vẫn không biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào à? Cô lại kêu tôi không nói cho anh ấy biết sao?”

truyện được up trên app mê tình truyện

“Đương nhiên tôi biết chuyện này rất quan trọng.”

Tôi thở dài, cảm thấy hơi bất an:

“Nhưng bác sĩ đó và Nhạc Hằng đã ở cạnh nhau bình an vô sự nhiều năm như vậy, có lẽ cũng có chút cảm tình với Nhạc Hằng đấy? Nhiều năm như vậy không hề ra tay, thì không thể nào lại ra tay trong vài ngày này được. Nhạc Hằng luôn thiếu cảm giác an toàn, nếu như biết được chuyện này thì không chỉ đau lòng mà tôi sợ sau này anh ấy không có cách nào tin tưởng người khác nữa.”

Lý Ninh ngây người ra, khẽ thở dài:

“Không phải tôi ác nhưng chuyện này không thể không nói cho Nhạc Hằng biết. Ông nội đó không ra tay trong nhiều năm như vậy không hề có nghĩa là anh ta không nhẫn tâm, có thể chỉ là đang đợi thời cơ thì sao?”

“Lẽ nào nhiều năm như vậy vẫn chưa gặp được cơ hội thích hợp sao?”

Tôi cắn môi, khuyên giải một cách không cam tâm. Tôi cũng không biết mình đang thuyết phục Lý Ninh hay đang thuyết phục chính bản thân mình.

“Giết thẳng Nhạc Hằng chẳng phải là xong sao? Nhạc Trí không còn người cạnh tranh, chẳng phải cậu ấy sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của Nhạc Thị sao? Tới lúc đó Chủ tịch Nhạc có tức giận thì cũng bất lực, chẳng thể xoay chuyển đất trời nữa rồi.”

“Cô nghĩ đơn giản quá.”

Lý Ninh trừng mắt nhìn tôi.

“Cô tưởng Chủ tịch Nhạc chỉ có môt mình Nhạc Hằng là con riêng sao? Thôi đi, một người đào hoa như ông ta thì không biết có bao nhiều người phụ nữ ngoài kia đâu, chỉ có điều trong đám con riêng đó chỉ có Nhạc Hằng là không chịu kém cạnh mà thôi. Cô nghĩ xem, phần lớn những người phụ nữ được bao nuôi chẳng thể nào nuôi dưỡng ra được những đứa trẻ tốt chứ đừng nói đến con riêng.”

Nhìn điệu bộ của Lý Ninh là bắt buộc phải nói cho Nhạc Hằng rồi. Tôi cúi đầu, trong lòng cảm thấy day dứt. Nếu nói chuyện này cho anh ấy, chắc chắn sẽ là một vết thương tinh thần rất nặng.

Nhưng nếu không nói, nhỡ đâu sau này trở thành vết thương liên quan đến tính mạng thì có phải là tôi sẽ hối hận cả đời với quyết định hôm nay của mình không?Hai sự việc khó như vậy bày ra trước mặt, tôi thật sự khâm phục thái độ quả quyết tuyệt đối của Lý Ninh.

“Có khả năng chúng ta bí mật giải quyết kẻ mặt co quắp kia, không nói cho Nhạc Hằng không?’

Tôi chau mày, đau khổ suy nghĩ về phương án vẹn cả đôi đường:

“Như vậy vừa không làm tổn thương Nhạc Hằng vừa giải quyết được phiền phức, một mũi tên trúng hai đích.”

Lý Ninh nghe xong bèn xùy cười:

“Cô gái của tôi ơi, cô ngốc thật hay giả ngốc vậy? Nhạc Hằng không biết tình hình ông nội đó nằm vùng mà anh ta đã biến mất thì chắc anh ấy không đào cả ba tấc đất lên rút gân lột da tên hung thủ chắc?”

“Vậy anh nói xem phải làm sao? Anh cũng đã nói rồi, chỉ số thông minh của tôi chỉ có nhiêu đó, tôi không nghĩ ra được cách nào tốt hơn đâu.”

Tôi cũng giận rồi, kêu la với anh ta một cách bất mãn:

“Anh thông minh thì anh nghĩ đi, nói như anh thì mức độ tin tưởng mà Nhạc Hằng dành cho anh ta còn hơn cả hai người chúng ta, không biết chừng tôi và anh nói ra, anh ấy còn cho rằng chúng ta ly gián châm ngòi mà đập chết hết ấy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK