Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh ta dừng lại một chút, có vẻ như hơi bị thuyết phục. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội khuyên tiếp: “Ngược lại, chỉ cần tôi và Nhạc Hằng ở bên nhau, cô ta sẽ không thể chen chân vào được. Anh yêu cô ta như thế, sớm muộn gì cũng sẽ làm cô ta cảm động…”

“Cô ấy đã hứa đi với tôi rồi, tôi cần gì phải nghe cô đi thực hành kế hoạch trong dự đoán của cô chứ?” Anh ta cười lạnh, “Nói tới nói lui, chẳng qua là cô muốn tôi thả cô mà thôi. Sao tôi tin được rằng sau khi cô ra ngoài thì sẽ không trả thù tôi chứ?”

“Đương nhiên tôi sẽ không trả thù anh đâu. Người muốn hại tôi là Hà Uyên Uyên chứ không phải là anh, anh cũng là người bị hại mà đúng không? Đều tại cô ta lừa gạt anh. Tôi sẽ không… Á!”

Còn chưa nói xong, da đầu tôi bỗng bị kéo căng. Anh ta túm lấy tóc tôi, sắc mặt khó coi, gằn từng câu từng chữ: “Con đĩ, mày tưởng mày là ai? Chẳng qua là một con phò mà thôi, thế mà cũng dám nói xấu Uyên Uyên à?”

Truyện được cập nhập trên app mê tình truyện!

Nếu không phải tại da đầu quá đau khiến tôi gần như không thể nói nên lời thì tôi thật sự muốn giơ ngón giữ lên văng tục. Gã đàn ông này quả là con chó trung thành của Hà Uyên Uyên, hoàn toàn không có khả năng phân biệt đúng sai nữa rồi.

Hà Uyên Uyên lợi dụng anh ta rõ ràng như vậy mà anh ta cũng không phát hiện. Sức mạnh của hồng nhan thật là khổng lồ. Chẳng trách từ xưa tới nay xác suất thành công của mỹ nhân kế cao như vậy. Muốn hại nước hại dân, chỉ cần một người đẹp là OK rồi.

Nếu là thời kỳ tam quốc thì Hà Uyên Uyên quả thực là phiên bản của Điêu Thuyền. Chơi kế ly gián quả là tuyệt diệu. Thế mà ai nấy đều mê cô ta như điên như dại, giống như là phê thuốc nằm mơ mãi không chịu tỉnh lại.

Tôi cắn răng, giọng nói biến điệu: “Cô ta muốn cướp chồng tôi, chẳng lẽ tôi chán ghét cô ta là không đúng sao? Anh thả tôi ra, tôi giúp anh theo đuổi cô ta, đối với anh mà nói trăm lợi mà không có một hại. Làm thế chẳng lẽ không tốt sao?”

“Hừ! Thả cô ra? Thả cô ra để cô làm hại Uyên Uyên nữa sao? Đồ đĩ thõa! Uyên Uyên quá lương thiện nên mới tha thứ cô hết lần này tới lần khác. Tôi mới không dễ mắc mưu như vậy đâu! Hôm nay tôi sẽ giết cô để diệt trừ mối họa sau này thay cô ấy!”

Cô ta tha thứ cho tôi ư? Thật là một đóa hoa sen trắng khổng lồ! Kỹ năng vừa ăn cướp vừa la làng quả thực level max. Tôi đau tới mức hít vào một hơi, dứt khoát bất chấp tất cả: “Đờ mờ! Mày muốn giết thì cứ giết luôn đi! Chết là hết, tao không sợ! Tao sẽ ở trên trời nhìn mày bị con đàn bà mày yêu tra tấn rồi cuối cùng xuống địa ngục như thế nào!”

“Ha, cô yên tâm đi, tôi sẽ không dùng thủ đoạn tàn nhẫn đó với cô đâu.” Anh ta bỗng cười khẽ một tiếng, thả lỏng tay ra làm tôi té dập mặt xuống đất. “Chém đầu vừa tốn sức mà vừa thô lỗ đẫm máu. Tôi học y, đương nhiên sẽ dùng thủ đoạn nhã nhặn hơn rồi. Cô, muốn biết không?”

Tôi không nói lời nào, cảm thấy hiểu được cái gọi là thủ đoạn nhã nhặn của anh ta e rằng sẽ càng thảm thiết hơn cả cách chết đẫm máu kia. Anh ta thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi, cười càng vui vẻ hơn.

“Cô sợ ư? Cuối cùng cô cũng biết sợ rồi sao? Hừ, yên tâm đi. Cô sẽ không chết thống khổ lắm đâu. Tôi đã chuẩn bị thuốc cho cô rồi, sẽ khiến cô chết mà không hề thống khổ chút nào cả.”

Cho dù trong lòng sợ muốn chết, nhưng trên mặt tôi vẫn cố ra vẻ bình tĩnh: “Anh đừng xúc động. Bây giờ tôi vẫn là bạn gái của Nhạc Hằng. Anh giết tôi thì cho dù là vì thể diện, nhất định Nhạc Hằng sẽ điều tra đến cùng. Còn cảnh sát nữa…”

“Cô cứ yên tâm đi.” Anh ta không kiên nhẫn ngắt lời tôi: “Bọn cảnh sát đó chẳng qua là một bầy phế vật mà thôi. Còn Nhạc Hằng, hắn không điều tra ra tôi được đâu.”

“Anh định đổ tội cho Nhạc Trí sao? Anh đối xử với họ như vậy, không cảm thấy áy náy chút nào sao?”

“Tôi không hèn hạ đến mức thích hãm hại người khác như cô đâu.” Anh ta lộ vẻ khinh thường khiến tôi tức tới mức trợn trắng mắt trong lòng. Anh chuốc thuốc bắt cóc tôi tới đây không phải là thủ đoạn hèn hạ sao? Chẳng lẽ còn rất quang vinh?

Rõ ràng chính anh ta cũng không phải là người tốt lành gì cho cam, thế mà còn bày ra dáng vẻ đáng thương đó, còn tự cho mình là cao thượng nữa chứ.

Trong lòng sắp tức ói máu, nhưng mặt ngoài vẫn phải giả vờ giả vịt. Bây giờ tôi không có cách nào khác, chỉ có thể dùng cách này để kéo dài thời gian: “Nói thật là hay ho. Chắc anh cũng biết năng lực của Nhạc Hằng rồi đúng không? Cho dù anh có giấu xác tôi trong rừng thì anh ấy cũng có thể tìm được tôi.”

Anh ta cười lạnh một tiếng: “Cô đang dọa tôi đấy à? Cũng thông minh đấy. Lúc này mà còn có thể bình tĩnh phân tích tình hình. Tiếc rằng cô vẫn không hiểu tôi. Đối với tôi mà nói, cách xử lý thi thể không chỉ có ném xác trong rừng đâu.”

Thấy tôi không nói lười nào, anh ta cười lạnh rồi nói tiếp: “Cô không tin à? Cô cũng biết thân thể người đều có kinh mạch đúng không? Giống như heo bò dê ấy, sau khi nấu chín rồi cắt thành từng miếng, ném đại chỗ nào đó, còn ai tìm được cô nữa? Cho dù tìm được thì ai dám chắc đó là cô? Cô phải biết rằng sau khi nấu chín rồi, ADN của người không dễ gì mà nghiệm chứng được đâu.”

Tôi mím môi, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, vẫn không nói lời nào. Vào lúc này, tôi tuyệt đối không thể lộ vẻ sợ hãi trước mặt anh ta. Nếu hôm nay tôi nhất định phải chết thì cần gì phải đánh mất tôn nghiêm cuối cùng trước khi chết chứ.

Huống chi tâm lý của anh ta đã sớm vặn vẹo rồi. Mấy gã biến thái thích nhất là nhìn người ta cố gắng vùng vẫy. Tôi càng sợ hãi thì có lẽ anh ta sẽ ra tay càng sớm. Không bằng giả vờ như không thèm để ý tí nào, không chừng có thể kéo dài thời gian.

Mong rằng Lý Ninh đã phát hiện tôi mất tích để báo cho Nhạc Hằng. Lúc này, nhược điểm của việc tôi sống một mình hoàn toàn bị khuếch đại ra.

Nếu tôi sống chung với cha mẹ thì sợ rằng chỉ cần tôi về muộn mấy giờ, hai cụ sẽ đi tìm tôi khắp nơi tới mức sứt đầu mẻ trán. Nếu sống chung với bạn cùng phòng, thấy tôi cả đêm không về, đoán chừng cũng phát hiện ra tình huống bất thường này.

Nhưng bây giờ tôi thật sự không thể khẳng định được rằng sẽ có người phát hiện sự mất tích của tôi, chỉ có thể gửi hy vọng vào Lý Ninh mà thôi. Lỡ như anh ta đang say mê hẹn hò với chị La mà hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi, vậy thì tôi thật sự đến bước đường cùng rồi.

Ngay cả việc mình cứ kéo dài thời gian như vậy cũng không biết có được cứu hay không, tôi cũng thật là thảm thương. Nhưng dù là thế, trong lòng tôi vẫn giữ chút hy vọng nhỏ nhoi.

“Cô có biết tại sao hằng năm lại có nhiều người mất tích như vậy không?” Đương nhiên gã đàn ông này không cam lòng vì không thấy được vẻ mặt mà mình muốn nhìn thấy: “Cột đá vào chân cô rồi dìm xuống biển, không ai có thể vớt cô lên được. Chất hóa học bây giờ thần kỳ cỡ nào, tôi nghĩ cô cũng không muốn trải nghiệm đâu nhỉ.”

“Trong đó có một loại, chỉ cần liên tục rót lên cơ thể người thì có thể biến người ta thành vật chất giống như than đá. Sau đó chỉ cần đập nát nó, cô sẽ biến mất trên đời này một cách yên ắng. Ngoài tôi và cô ra thì không ai biết được kết cục của cô đâu.”

Tôi không biết chất hóa học mà anh ta nói có thật hay không. Có lẽ anh ta chỉ muốn làm tôi sợ mà thôi. Có lẽ nó thật sự tồn tại. Nhưng với tôi mà nói, cái gì cũng khiến tôi sợ hãi.

Bất kể là kết cục biến thành vụn than đá thảm thiết tới mức nào thì cũng là chà đạp thi thể sau khi đã chết. Lúc đó người đã chết rồi, đâu còn cảm giác gì nữa. Dù sao cũng chỉ là thân xác mà thôi, có kết cục gì thì cũng đâu khác nhau? Hỏa táng cũng chưa chắc đã tốt hơn.

Nhưng dìm vào biển thì khác. Nếu muốn tra tấn tôi thì gã đàn ông này nhất định sẽ ném tôi xuống biển trong trạng thái tỉnh táo, để tôi cảm nhận được cảm giác chết đuối.

Cách chết cũng có rất nhiều kiểu. Có kiểu ít nhất là dứt khoát, có kiểu vừa đau khổ còn vừa lâu dài vô cùng, thật sự là thảm tới mức độ nhất định. Mà thảm hơn nữa là bây giờ, rõ ràng tôi sợ muốn chết, thế mà còn phải bày ra dáng vẻ đối mặt với nguy hiểm cũng không sợ hãi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK