Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy Khương Tự không giống nói giỡn, Khương An Thành đấm ngực: “Tự Nhi, con tuổi nhỏ vô tri, người tốt không có nghĩa thích hợp phó thác chung thân đâu!”

Huống chi Tiểu Dư mới không phải người thành thật gì, bằng không trước đó sao lại lừa gạt ông, lừa gạt khuê nữ?

Không còn ai ghê tởm hơn Tiểu Dư.

“Nhưng nữ nhi cảm thấy Dư công tử có thể phó thác chung thân.” Khương Tự mỉm cười nói.

“Nhưng đó là hoàng thất, là địa phương ăn thịt người không nhả xương ——”

Khương Tự cười tiếp lời: “Nếu không có năng lực tự bảo vệ mình, địa phương nào cũng là tuyệt cảnh, nói cho cùng thời gian là người tạo ra.”

“Tự Nhi, con cứ thế tin tưởng Yến Vương sẽ không phụ con? Hắn là hoàng tử, về sau nếu đối tốt với nữ nhân khác, con có náo như thế nào cũng vô dụng, đến lúc đó cả cơ hội hòa li cũng không có.” Khương An Thành nói lời thấm thía khuyên nhủ.

Khương Tự không nhịn được mà bật cười: “Phụ thân, thánh chỉ tứ hôn đã hạ, cho dù nữ nhi không muốn, lại có thể làm thế nào đây?”

Khương An Thành làm như đã sớm nghĩ tới này đó, nghe vậy không suy tư thêm nói: “Vậy thì cáo ốm, trước khi thành thân báo bệnh chết, sau đó phụ thân lặng lẽ đưa con đi, tìm một nhân gia đáng tin cậy gả cho cũng tốt, du sơn ngoạn thủy cũng được, tóm lại sống tự tại mới là quan trọng nhất.”

Hoàng thất là địa phương một khi không cẩn thận thì ngay cả mạng sống cũng không còn, ông chỉ cần nữ nhi sống thật tốt thôi.

Khương Tự lắc đầu: “Phụ thân, nữ nhi không muốn cả đời giấu đầu cụp đuôi, ngay cả chính bản thân mình đều không thể làm.”

Làm người khác, đời trước đã đủ rồi, đời này nàng chỉ muốn làm Khương Tự.

“Phụ thân, ngài đừng lo lắng cho nữ nhi, Yến Vương về sau nếu dám không tốt với con ——” Nàng tiện tay nhặt lên cái kéo trong sọt thêu đặt ở trước mặt Khương An Thành.

Khương An Thành sửng sốt.

Khương Tự cười cười: “Dù sao phụ thân cứ yên tâm, hắn không dám đâu.”

Cho đến khi rời khỏi Hải Đường Cư, trong lòng Khương đại lão gia còn đang lẩm bẩm: Tự Nhi lấy ra cái kéo ấy là có ý gì nha?

Không, nhất định không phải ý mà ông nghĩ đâu!

Nhưng vô luận như thế nào, nếu nữ nhi đã bày tỏ vui mừng cùng nhận định hôn sự này, thân là phụ thân hình như ngoại trừ chúc phúc thì không có lựa chọn khác.

Khương An Thành bất tri bất giác đi tới Minh Hoa Đường.

Đây là nơi ông sinh sống sau khi đại hôn, từ khi thê tử chết bệnh liền hiếm khi tới, đa số thời gian đều nghỉ trong thư phòng ở tiền viện.

Minh Hoa Đường là một viện tử rộng nhất trong Bá phủ, Khương An Thành đi vào, chắp tay ở trong viện bồi hồi, cuối cùng dừng lại trước một giàn trồng hoa.

Qua ít ngày nữa, mảnh uyên ương đằng này lại sẽ xanh um tươi tốt.

Ông giơ tay sờ sờ chắn ngang loang lổ, lẩm bẩm nói: “A Kha, năm năm trước Y Nhi xuất giá, ta tới nói cho nàng. Năm ngoái Y Nhi trở về nhà mẹ đẻ, ta sợ nàng lo lắng không dám nói. Lần này tới đây là muốn nói với nàng, Tự Nhi chúng ta cũng sắp lấy chồng rồi, nhoáng một cái đã nhiều năm trôi qua như vậy……”

Khương An Thành đứng ở cạnh giàn trồng hoa mục nát, hồi lâu mới rời đi.

Một đội nội thị khác ở Thọ Xuân Hầu phủ tuyên đọc thánh chỉ xong, cả Thọ Xuân Hầu phủ vui mừng hớn hở, cật lực giữ nội thị dùng trà.

Nội thị cười chối từ nói: “Hầu gia không cần khách khí, gia ta còn phải nhanh chóng trở về phục mệnh, bằng không về chậm hơn người tới Đông Bình Bá phủ truyền chỉ, không tiện bàn giao.”

“Đông Bình Bá phủ?” Thọ Xuân hầu ngây ngốc.

“Phải nha, Tứ cô nương của Đông Bình Bá phủ gả cho Yến Vương làm phi.”

Thọ Xuân hầu còn khiếp sợ hơn cả việc nghe được nữ nhi nhà mình tứ hôn cho Thục Vương, cho đến khi nội thị rời đi mà miệng còn há to.

Tin tức Tứ cô nương Đông Bình Bá phủ trở thành Yến Vương phi rất nhanh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai truyền ra ngoài.

Trên dưới kinh thành, tức khắc ồ lên.

Nữ nhi của Ninh La quận chúa Trần Tuệ Phúc sau khi nghe thấy tin tức này, trực tiếp nhảy dựng lên: “Sao có thể? Tiện nhân Khương Tự sao có thể trở thành Yến Vương phi? Nhất định là nhầm rồi!”

“Câm mồm! Thánh chỉ đều đã  truyền đi, nhầm thế nào mà nhầm? Tuệ Phúc, ngươi thu hồi cái tính hấp tấp ngay cho ta, bữa tiệc thưởng mai bị đuổi ra còn không chê mất mặt sao?” Từ trước đến nay yêu thương nữ nhi, Ninh La quận chúa giờ phút này nhìn nữ nhi thế nào cũng thấy rối lòng.

Một buổi thưởng mai yến, một nữ hài xuất thân không cao thanh danh không tốt thành Vương phi, nữ nhi của bà lại bị đuổi ra khỏi nhà, chênh lệch sao lại lớn như vậy chứ?

Trần Tuệ Phúc căn bản không thể bình tĩnh.

Đều do tiểu tiện nhân họ Khương bức nàng ta lên sân khấu mới mất thể diện như thế ở bữa tiệc thưởng mai, cục tức này nàng ta tuyệt đối nuốt không trôi!

“Nương, nàng ta từng lui hôn, không có khả năng trở thành Vương phi!”

Ninh La quận chúa ngược lại khá bình tĩnh: “ Chuyện của Hoàng gia, có gì mà không có khả năng?”

Muốn nói không nói quy củ, kỳ thật không nói quy củ nhất chính là hoàng thất.

“Thật sự…… Thật sự không tính sai?” Trần Tuệ Phúc dần dần nhận rõ hiện thực, nhấc chân đi ra ngoài, “Nương, con ra ngoài một chuyến.”

“Ngươi đi đâu hả?”

“Con đi tìm Minh Nguyệt ——”

“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Ninh La quận chúa nhìn nữ nhi, hận sắt không thành thép, “ Thành thật ngốc ở nhà cho ta, mặt ngươi còn chưa mờ dấu tìm Minh Nguyệt gì mà tìm!”

Thôi Minh Nguyệt có gièm pha như vậy, quý nhân trong cung há có đạo lý không biết, nha đầu ngốc này còn muốn lắc lư trước mặt.

Vô duyên với buổi thưởng mai yến, Thôi Minh Nguyệt cũng từ trong miệng huynh trưởng nghe được tin tức này.

“ Tiểu tử Khương Trạm kia vận khí thế nào lại tốt vậy chứ, vốn đang muốn tìm cơ hội giáo huấn hắn. Hiện giờ tốt rồi, hắn thành đại cữu ca của hoàng tử, về sau muốn tìm hắn tính sổ đều không tiện……”

Thôi Minh Nguyệt nghe Thôi Dật thao thao bất tuyệt oán giận, nhàn nhạt nói: “Đại ca nếu nói xong rồi thì đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi.”

“Ngươi ——” Thôi Dật vừa định cảm thán muội muội không biết ganh đua, nếu như đi thưởng mai yến nói không chừng còn chưa tới lượt muội muội Khương Trạm, nhưng đón nhận tầm mắt như hồ sâu của Thôi Minh Nguyệt, đột nhiên không dám nói ra.

Không biết vì sao, từ nhỏ đến lớn gã có chút sợ muội muội này.

Chờ Thôi Dật đi rồi, Thôi Minh Nguyệt mặt vô biểu tình vòng đến phòng phía sau, cầm roi dài hung hăng quật đánh hươu sao.

Con hươu không lớn không nhỏ ngã trên mặt đất, khóe miệng thấm máu không tiếng động run rẩy.

Không có tí sức lực nào!

Thôi Minh Nguyệt ném roi dài đi, mắt phong đột nhiên quét tỳ nữ nuôi hươu một cái.

Tỳ nữ đầu cũng không dám ngẩng, bụng nhỏ run lập cập.

Đây đã là con hươu thứ chín đại cô nương quật chết gần đây, nàng luôn có loại cảm giác, rất nhanh thôi, đại cô nương khả năng sẽ không muốn lấy hươu phát tiết lửa giận nữa.

Đến lúc đó, sẽ như thế nào đây?

Tỳ nữ không dám nghĩ tiếp, nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, tê liệt ngã xuống mặt đất lạnh băng.

Chân Thế Thành nghe được tin tức ngay lập tức gọi Chân Hành tới.

“Hành nhi, nói cho con chuyện này.”

Chân Hành trầm mặc một chút, cười nói: “Nếu nói chuyện Khương gia muội muội được Tứ hôn cho Yến Vương, vậy phụ thân không cần phải nói, nhi tử đã biết rồi.”

Hiện giờ trong kinh ai không biết chuyện lạ cô nương Đông Bình Bá phủ chim sẻ biến phượng hoàng đâu.

“Vậy con ——”

Chân Hành vẫn cười: “Nhi tử không có việc gì, nhi tử rất tốt.”

“Không có việc gì vậy trở về đọc sách đi, kỳ thi mùa xuân sắp tới rồi.”

Khóe miệng Chân Hành khẽ giật.

An ủi này có phải quá ngắn rồi không?

“Hành nhi ——”

Chân Hành dừng lại tại cửa.

Chân Thế Thành chột dạ vuốt vuốt râu: “Khụ khụ, thư trung tự hữu nhan như ngọc……” ( Trong sách tự có người như ngọc)

Chân Hành nắm chặt quyền.

Tâm tình vốn dĩ đã đủ hỏng bét, hiện tại nếu như cho lão cha một quyền, đại khái cũng có thể được tha thứ nhỉ? 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK